Koutaro rời khỏi lớp học cũng không phải là để thay trang phục anh hùng, cậu chỉ muốn đi rửa mặt. Ngủ cả một buổi, đầu óc cũng mờ mịt luôn rồi. Với cả chỉ là một buổi tập luyện, thầy Aizawa cũng nhắc trước là không nhất thiết phải mặc trang phục anh hùng, vậy thì khỏi phải thay thôi. Châm ngôn người lười mà, không ai bắt làm thì tốt nhất là không nên làm.
Koutaro mang một mặt ướt nhẹp bước ra khỏi phòng vệ sinh, đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu xoay tới xoay lui, hòng tìm kiếm bóng dáng học sinh lớp A để bám theo. Nhưng ngay khi ngẩng đầu, Koutaro đã đối diện với một bản mặt cau có quen thuộc.
Katsu đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, đang chau mày nhìn cậu.
Koutaro khựng lại, sau đó nở nụ cười, hì hì mon men lại gần anh trai: "Katsu đợi em à?"
Đương nhiên, Bakugo thừa nhận mới là lạ. Hắn ghét bỏ nhìn khuôn mặt dính nước của Koutaro, xoay người bước đi: "Tưởng bở. Tao chỉ sợ thầy Aizawa kiểm tra quân số xong thiếu mất một đứa, lúc đó lại phải mất thời gian đi tìm thôi."
Koutaro bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: "Cũng là đợi còn gì?"
"Đứng đó lầm bầm cái gì nữa?"
"Có gì đâu ~"
Lúc Bakugo và Koutaro di chuyển tới chỗ tập trung, lớp A đang dàn một hàng trước chiếc xe buýt lớn. Phía trước của Iida đang cao giọng hô hào phân chia chỗ ngồi, coi bộ cậu bạn này phù hợp với chức vị lớp trưởng ghê, hào hứng thế còn gì. Cơ mà chia thế nào thì chia, cuối cùng lúc lên xe thì kế hoạch của Iida cũng đổ bể sạch, bởi vì vị trí chỗ ngồi trên chiếc xe chẳng giống với vị trí mà cậu ta tưởng tượng chút nào.
Xe bắt đầu lăn bánh, địa điểm thực hành hôm nay có hơi xa, vậy nên mọi người cũng tranh thủ thời gian để trò chuyện đôi chút với mọi người xung quanh. Đương nhiên, việc này chẳng liên quan xíu xiu gì tới Koutaro, cậu chỉ đơn giản là đổi một chỗ khác ngủ mà thôi.
"...Năng lực của Midoriya giống All Might thật đó."
Chỉ với nụ cười và một câu nói bâng quơ của cô nàng Asui đã khiến Izuku ngồi bên cạnh khiếp hồn khiếp vía. Cô nàng ếch này tuy có vẻ ngoài trông rất vô tư, nhưng lại khá để ý đến mọi thứ xung quanh.
"...Nói về người có năng lực mạnh và ngầu, thì chắc phải nhắc đến hai Bakugo và Todoroki rồi nhỉ?"
Vừa nghe nhắc tới tên mình, Bakugo liền liếc mắt sang, tặc lưỡi một cái. Xem như cũng có mắt nhìn, mỗi tội bị xếp chung với tên hai màu tóc kia, Bakugo vẫn không thấy vui cho lắm. Có điều, như để thêm dầu vào lửa, Asui lại thản nhiên nói tiếp.
"Cơ mà Bakugo lớn xấu tính lắm, chắc không nổi tiếng nổi đâu."
Bị chạm vào vảy ngược, người nọ lập tức xù lên: "NÀY! NHỎ KIA! NÓI AI KHÔNG NỔI TIẾNG ĐÓ HẢAA?!"
Asui: "Đó, thấy chưa?"
Mỗi người chêm vào một câu, thành công chọc cho cậu bạn đầu sâu riêng nổi đóa, thiếu điều muốn lật tung cái xe luôn. Đương nhiên, trong cái đám đó chẳng hề xuất hiện Izuku, bởi vì anh chàng đang thu lu một góc, run rẩy ôm đầu.
Không thể tin được, Kacchan đang bị vờn liên tục! Yuuei đáng sợ quáaaa!
Cuối cùng thì cảnh tượng ấy kết thúc bằng giọng điệu dặn dò nghiêm khắc của thầy Aizawa: "Sắp tới nơi rồi, im lặng đi..."
"VÂNGGG!!!"
---o0o---
Koutaro bị Bakugo túm cổ xuống xe trong tình trạng còn mơ mơ màng màng. Tâm trạng vốn đang khó chịu nên động tác cũng không nương tay xíu nào. Koutaro bị đẩy về phía trước, không chịu nổi mà lầm bầm:
"Gì chứ?! Em có làm gì anh đâu, sao anh khó chịu với em?!"
"Ngủ, ngủ, ngủ. Suốt ngày ngủ, ngứa cả mắt."
"Ngủ thì ăn hết cơm nhà anh à?!"
Gào xong câu này ra thì Koutaro hơi khựng lại, ừ hình như ăn hết cơm nhà ảnh thiệt, nhà ảnh với nhà mình là một mà ha? Koutaro bĩu môi, khó chịu đổi lời:
"Hừ, tóm lại là đâu có liên quan tới Katsu."
"Không liên quan? Tao là anh mày đó."
"Sao nào? Em sinh tháng 2, sinh trước anh đó! Đừng có ra lệnh cho em như thế!"
"Thằng ngu này, mày sinh sau tao một năm. Ai cho mày nói chuyện kiểu thế với tao hả?!"
Juusan nhìn hai chàng trai có ngoại hình tương tự đang cãi tới cãi lui, thiếu điều muốn xông vào đánh nhau, chần chừ nhìn sang Aizawa đang điềm tĩnh kiểm tra hồ sơ của lớp A.
"Này, anh Aizawa, anh không can thiệp à?"
Đôi mắt vị thầy chủ nhiệm ngước lên, nhưng cũng chỉ nhìn liếc qua một cái rồi thôi: "Kệ đi, nhìn nhiều sẽ quen thôi. Hai đứa nó không đánh nhau đâu."
Koutaro thì không nói, nhìn cậu nhóc cứ vô hại kiểu gì, là kiểu người chắc chắn sẽ không ra tay với anh trai mình. Còn Bakugo, đứa nhóc ấy cứ như quả bom, động cái là phát nổ. Thế nhưng, đối tượng phát nổ cũng phải tùy người, ít nhất thì trong cái dàn đối tượng ấy sẽ không thể nào xuất hiện tên của Koutaro.
"Nhìn vậy chứ tôi đánh giá rất cao tình cảm của hai đứa nó, khá tốt đấy chứ."
Juusan:..Khoan, sắp đánh nhau tới nơi rồi, 'khá tốt' của anh ở chỗ nào cơ???
Hai đứa nhóc cãi nhau tới hăng say, đám lớp A xung quanh cũng chỉ nghe rồi gật gù. Học với nhau hơn một tuần, tụi này cũng hơi quen với tình huống này rồi, không cần can thiệp, xíu nữa hai bọn họ sẽ quay lại như không có gì thôi.
"Tao cắt hết tiền tiêu vặt của mày bây giờ, cái thằng này!"
"Cãi nhau thì cãi nhau, động tới tiền của em là--m gì."
Giọng nói của Koutaro khựng lại. Tựa như một con thú nhỏ nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, bộ lông xù lên như báo hiệu. Koutaro ngẩng lên nhìn Bakugo, liếc mắt sang Aizawa, rồi lại đưa mắt nhìn quanh khu huấn luyện một cách nghi hoặc, giọng nói lập tức thay đổi:
"Katsu, có gì đó..."
--Xẹt. Xẹt.
Tiếng dao động khe khẽ. Aizawa vốn đang chú ý đến Koutaro khi động tác của cậu nhóc dừng lại, giật mình nhìn xuống sảnh trung tâm của khu huấn luyện.
Không gian bị bóp méo, một lỗ đen bỗng xuất hiện, từng chút một lớn dần.
Da đầu Aizawa tê dại, lập tức đeo kính lên, hô lớn với người bên cạnh: "JUUSAN! BẢO VỆ HỌC SINH!"
"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG VÀ ĐỨNG YÊN ĐÓ!"
Những kẻ quái dị từ từ bước ra từ lỗ hổng không gian đấy. Những nụ cười nham nhở xuất hiện trên khuôn mặt kì lạ của bọn chúng, đám học sinh cũng ngơ ngác với cảnh tượng này. Koutaro tiến lại gần Bakugo, bàn tay siết chặt góc áo anh trai.
"Gì đây? Một phần của bài huấn luyện à...?"
Giữa bầu không khí hoang mang của đám lớp A, Bakugo lại cau mày. Bởi vì thằng nhóc đang bám lấy hắn đã nghiến chặt răng, gằn xuống từng chữ. Mà cùng lúc ấy, giọng nói của thầy chủ nhiệm cũng vang lớn.
"Katsu. Bọn chúng là--"
"-- TỘI PHẠM ĐẤY!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro