Chương 16: Giấy trắng.
Sau khi đưa được Iida ra ngoài, Koutaro quả thật thấy hơi choáng. Lần cuối cùng cậu dùng siêu năng lực này là vào hồi năm nhất sơ trung, lúc đó lớp học ồn quá, một người ham ngủ như Koutaro cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế là tự dịch chuyển mình tới phòng y tế dưới lầu luôn.
Sau đó thì làm sao á hả? _ Đương nhiên là bị anh trai phát hiện ra, ăn chửi một trận, chừa không dám làm nữa.
Lâu lắm rồi mới dùng lại, đúng là tốn sức thật đó.
Sắc mặt chàng trai hơi tái, cậu nhắm nghiền đôi mắt. Siêu năng của Koutaro được sử dụng rất đa dạng, tạm không nói về sát thương thì cậu có thể dùng chúng để làm một vài trò lặt vặt khác. Ban nãy, trước khi cả lớp bị tách ra, Koutaro đã cố tình thả một ít siêu năng lên người Bakugo. Khi đôi mắt nhắm lại, trong một giây thoáng qua, cậu có thể "nhìn thấy" được tình huống bên đó.
Chậc. Thằng anh ngu ngốc của cậu thậm chí chẳng hoảng loạn chút nào, ngược lại còn đang quậy tung trời bên đó luôn rồi.
"...Vui vẻ quá nhỉ?"
Đám Koutaro đứng ở đây rõ ràng không cần phải lo lắng về an nguy của bản thân, nếu không làm ra điều gì đó khác thường thì bọn nhóc sẽ đảm bảo luôn được vị anh hùng chuyên nghiệp -- Juusan bảo vệ, thậm chí cả bọn còn đang nằm dưới tầm mắt của thầy Aizawa nữa.
Ochako nghe được Koutaro lẩm nhẩm, khẽ giọng: "Bakugo-kun, sao thế?"
"Không có gì."
Đối diện với sự quan tâm, chàng trai mỉm cười, đôi mắt cong cong trấn an tâm trạng của cô bạn. Hít sâu một hơi, Koutaro đứng thẳng người, cậu liếc mắt nhìn Juusan cùng với nhóm Shoji đang đối diện với kẻ sở hữu năng lực màn sương đen. Bên này dường như không đáng lo lắm, tuy rằng kẻ địch có vẻ mạnh, nhưng đã có anh hùng chuyên nghiệp xử lý rồi, còn có sự trợ giúp của các bạn nữa.
Ngược lại, người đáng lo nhất hiện tại lại chính là thầy Aizawa.
Một mình xông vào trung tâm của đám tội phạm, và chẳng hiểu sao số lượng càng lúc càng tăng lên. Tuy rằng năng lực của thầy Aizawa rất tuyệt, không chỉ vậy thân thủ của ông cũng khá tốt, nhưng một mình chiến đấu với lượng lớn tội phạm thì việc đuối sức là điều sẽ khó tránh khỏi.
Trên hết. Tầm nhìn của Koutaro xuyên qua đám hỗn độn, cậu đứng trên bậc thang, nhìn thẳng vào một kẻ gầy gò đứng phía sau cùng -- gã cũng là kẻ đầu tiên bước ra khỏi lỗ hổng đen.
Ngay khoảng khắc gã xuất hiện, Koutaro như bị một tảng đá nặng đè xuống, cả người cứng lại, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Kể cả khi bị quái vật bùn nuốt vào, tính mạng bị đe dọa, Koutaro cũng không hề có cảm giác sợ hãi đến vậy.
Không sai. Là sợ.
Lần đầu tiên trong đời, và cũng có lẽ là thứ duy nhất trên thế giới này, khiến Bakugo Koutaro sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
"Bởi vì gã là kẻ đã--"
Có thứ gì đó xuất hiện chớp nhoáng trong đầu chàng trai. Cậu giật mình tỉnh lại sau suy nghĩ miên man. Cái cảm xúc sợ hãi này, không nên tồn tại. Bakugo Koutaro cậu, sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh ấy, sẽ là một tấm khiên chắn hoàn mỹ cho Bakugo Katsuki.
Cậu không được phép sợ hãi bất cứ thứ gì. Kể cả việc đánh mất mạng sống của mình.
"Nếu sợ hãi... thì chỉ cần xóa bỏ nỗi sợ hãi đó là được."
---o0o---
Động tác của Aizawa gọn lẹ, nhanh chóng đánh gục toàn bộ đám tội phạm vặt vãnh, tiếp cận được Shigaraki -- kẻ chủ mưu cuối cùng. Nhưng hiển nhiên, gã hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám tội phạm kia, chỉ qua vài động tác đã nhìn ra được sơ hở của Aizawa. Ngay khi chặn lại đòn tấn công của vị thầy giáo, gã đã lập tức bóp chặt khuỷu tay của Aizawa.
Siêu năng lực -- Phân rã.
Khuỷu tay của Aizawa từng chút một nứt ra, thối rữa. Ông lập tức phản ứng, đấm mạnh một cái, thoát khỏi vòng vây của gã. Nhưng Aizawa còn chưa kịp phản ứng gì, một bóng đen đã phủ xuống.
Noumu. Thứ sinh vật cao hơn 2 mét với một chiếc mỏ chim quái dị. Bàn tay to lớn của nó vươn ra, ý đồ muốn giữ lấy vị anh hùng.
Aizawa liên tục sử dụng Xóa bỏ nhưng rõ ràng không hề có tác dụng. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đang rất tệ, sinh vật to con này là một sự tồn tại vật chất, không phải là siêu năng lực của bất kì kẻ nào cả.
-- BÙMMM!
Nhưng ngay khi cả tên quái vật và Aizawa đều nghĩ rằng nó sẽ thành công bắt giữ vị thầy giáo thì một ngọn lửa bỗng cháy rực, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp sảnh lớn.
Dư chấn của vụ nổ rất lớn, khiến bước chân của Shigaraki cũng phải lùi về sau. Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt một bên của tên Noumu, khiến động tác của nó dừng hẳn, loạng choạng lui lại.
Ánh mắt của Aizawa nhanh chóng lia quanh một vòng. Đám Izuku vừa mới thoát ra khỏi khu lũ lụt, nét hoảng sợ vẫn hiện rõ trên những khuôn mặt non nớt, vậy nên hoàn toàn không phải do chúng làm. Vậy nên... tầm mắt của Aizawa phóng xa hơn một chút.
Đứa nhóc đang đứng trên bậc thang cao vút, bàn tay vẫn còn vươn ra không trung -- Hiển nhiên một màn ban nãy là của cậu nhóc ấy.
"Bakugo... Koutaro?"
Đứa nhóc ông không yên tâm nhất lớp A. Đứa nhỏ ông tưởng chừng sẽ dửng dưng đứng nhìn mọi thứ, giờ phút này lại vươn tay ra cứu ông sao?
Đây không phải định kiến của Aizawa, mà là vì tính tình của Koutaro quá rõ ràng. Cậu nhóc luôn bày ra cái dáng vẻ "nếu chuyện không liên quan tới Bakugo thì sẽ nhất quyết không nhúng tay". Huống chi ban nãy khi Shigaraki xuất hiện, thằng nhóc còn sợ tới mặt mày tím tái. Thế mà, tại giây phút này, đứa nhỏ ấy lại chiến thắng được nỗi sợ hãi, thẳng thừng khiêu chiến với tên tội phạm nguy hiểm.
Shigaraki bị phá đám, rõ ràng rất khó chịu. Nhưng khi phát hiện ra kẻ gây hấn với gã lại ở một phạm vi vô cùng xa, sự hứng thú lại được khơi dậy, khẽ lẩm bẩm, giọng điệu có chút hào hứng.
"Gì đây? Một siêu năng lực tầm xa mạnh đến vậy sao?"
"Ái chà, Kurogiri, một biến số mới xuất hiện, thú vị thật đấy!"
Làn sương đen mờ mờ xuất hiện bên cạnh Shigaraki. Kurogiri dõi theo tầm mắt của Shigaraki, nhìn thấy được cậu nhóc đứng trên bậc thang.
"Shigaraki Tomura..."
"Hửm? Kurogiri, ngươi xuất hiện ở chỗ này... Tên anh hùng đó bị ngươi giết chết rồi sao?"
Giọng nói của Kurogiri đều đều:"Tôi đã khống chế được hắn, nhưng đám học sinh kia cản lại. Shigaraki Tomura, tuy không rõ bằng cách nào, nhưng... có một đứa học sinh đã thoát ra bên ngoài. Và người làm điều đó--"
"Là đứa nhóc đó, đúng chứ?"
Không hề có sự tức giận hay chán nản như trong dự tính, chỉ có một nỗi hân hoan và hứng khởi kì lạ. Một đám sương đen tụ lại bên cạnh Shigaraki, gã không chần chừ mà vươn tay, hòa vào đám sương đen ấy.
Mà ở bậc thang cách đó khá xa, Koutaro cau mày nhìn mục tiêu, khó hiểu với hành động của gã. Thế rồi, một âm thanh lớn vang dội trong tiềm thức của chàng trai, cùng với đó là tiếng hô lớn của vị thầy giáo.
"KOUTARO!!!"
Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngọn lửa trắng xóa đã bùng lên ngay bên cạnh Koutaro. Sắc mặt chàng trai so với ban nãy còn tái hơn rất nhiền, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cánh tay vừa vươn ra khỏi đám sương đen từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình.
Chỉ chậm một chút nữa. Thứ đó sẽ động vào cổ của cậu.
"Ha ha... Thú vị thật đó."
Shigaraki bước ra từ màn sương, đối diện với đứa nhóc đang nhìn chằm chằm gã, âm điệu cao lên.
"Ngươi cảm nhận được sự tồn tại của ta sao...? Không. Ngươi dự đoán được sự tồn tại của ta, linh cảm tốt quá nhỉ?"
"Nhóc con. Có hứng thú gia nhập với ta không?"
Đôi mắt gã trừng lớn, thể hiện rõ được cảm xúc dao động. Một lời mời chào từ tội phạm, ngay trước mặt các vị anh hùng chuyên nghiệp, ngay trong khuôn viên của ngôi trường đào tạo anh hùng bậc nhất Nhật Bản. Rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin rằng Koutaro sẽ nhận lấy lời mời đó vậy?
Nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt: "Ha hả, nằm mơ."
Ở đâu có Katsuki, thì ở đó sẽ có Koutaro. Giấc mơ của Katsuki, cũng sẽ trở thành giấc mơ của Koutaro. Trừ khi thằng anh trai lớn nhà Bakugo nổi hứng làm phản, đi cái lối mòn trở thành tội phạm, không thì còn khuya nhé!
Từng bước tiến lại gần, nhưng giờ đây Koutaro cũng không lùi lại nữa. Cậu đứng thẳng lưng, đối diện với tên tội phạm, trước bao ánh nhìn của mọi người. Động tác của Shigaraki dừng lại, cách Koutaro chỉ hai bước chân.
"Nhóc con, nhóc có tiềm năng lắm đấy..."
"Nhóc không thấy, thế giới này thật bất công với những kẻ mạnh mẽ nhưng lại trở nên mờ nhạt như nhóc sao?"
Chỉ thấy Koutaro cười khẩy, dửng dưng đáp lại: "Mờ nhạt hay không là do tôi tự quyết định. Nếu ngươi tiến thêm, thì ngọn lửa ban nãy sẽ không phải là một mồi lửa đe dọa nữa đâu đấy."
Màn sương đen xuất hiện phía sau Shigaraki, gã từng chút một nhấn mình vào làn sương ấy, giọng nói âm u vẫn còn vang vọng bên tai chàng trai.
"Ta chờ ngươi đổi ý, nhóc con."
Tại sao lại là Bakugo Koutaro? _ Tại vì trong đôi mắt đỏ ngọc trong trẻo ấy, chẳng có chút chính nghĩa nào. Một tờ giấy trắng tinh, không phải là thứ sẽ dễ bị vấy bẩn nhất sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro