Chương 2: Em trai. [2]

[ Năm Katsuki 4 tuổi, Koutaro 3 tuổi ]

Ở một góc của công viên nhỏ vang lên tiếng ồn ào. Koutaro đứng chắn trước cậu nhóc có mái tóc xù màu xanh tựa như bông cải, em cau có nhìn anh trai mình: "Katsu. Anh hơi quá đáng rồi đó."

Midoriya Izuku ở phía sau ánh mắt trở nên bất an, lo lắng kéo lấy người nọ: "K-Kouchan..."

Katsuki nhăn mày. Rõ ràng nó không vui khi thấy em trai phản đối lại mình, giọng nói cọc cằn: "Né qua một bên, Kouta. Cẩn thận tao đánh cả mày đấy."

Nhưng cái bộ dạng uy hiếp này quá quen thuộc với Koutaro rồi. Thằng bé còn khuya mới thấy sợ. Em chẳng thèm nhún nhường tên độc tài kia đâu: "Katsu nghĩ rằng bản thân có thể khiến em sợ rồi chạy mất ư? Tới đi, xem là ai đánh ai."

[ N phút sau. ]

Bà Mitsuki sắc mặt đen thui nhìn hai đứa nhóc trước mặt. 

Hai thằng nhóc có ngoại hình tương đồng, quần áo dính đầy bùn đất, thậm chí còn có mấy vết thương nhẹ. Cả hai đứa đều quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến đối phương.

Bà Mitsuki hai tay đặt trước ngực, liếc từng đứa rồi lạnh giọng ra lệnh: "Nào, giải thích đi."

Như chỉ chờ câu này, hai đứa nhóc đồng loạt chỉ tay về phía đối phương: "Là nó / anh ấy làm sai trước!"

Người mẹ trẻ bóp bóp trán, tự dưng thấy đau đầu kinh khủng. Ai nói nuôi trẻ con dễ dàng đâu?

Mitsuki đổi sang chống nạnh, nhìn một lượt hai đứa nhóc nhà mình: "Đầu đuôi thế nào?"

Koutaro và Katsuki quay sang lườm nguýt nhau, sau đó lại tiếp tục quay ngoắt đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Katsuki không muốn nói. Bởi vì nếu nói ra, kiểu gì mà chẳng bị ăn chửi.

Koutaro không nói chuyện. Bởi vì nếu nói ra chắc chắn sẽ kéo thêm cả người khác vào, với cả... Tuy nhóc thích chọc ghẹo với làm trái với Katsuki, nhưng nhìn anh trai bị phạt cũng không vui chút nào.

Không khí lần nữa rơi vào im lặng, bà Mitsuki lại thở dài một hơi.

"Không nói cũng được. Vậy thì hai đứa quay lại ôm nhau một cái làm hòa đi."

"..."

"Hả?!?"

Giọng ngân dài bất mãn của hai đứa nhóc vang lên. Koutaro nhìn sang Katasuki vẫn đang cau có, em quả quyết đáp lời mẹ: "Con không ôm anh ấy đâu!"

"Không làm hòa cũng được thôi. Tối nay hai đứa ôm chăn gối ra ngoài đường ngủ nhé?"

...

Uy hiếp đến thế rồi mà không thực hiện thì tối nay cạp đất với ra gầm cầu ngủ thật đó. Vậy nên, dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà Mitsuki, hai đứa trẻ cực kỳ miễn cưỡng ôm nhau một cái.

"Ôm chặt vào."

Ừ thì, ôm chặt.

"Nhận sai với người kia đi."

Ừ thì, nhận sai.

Katsuki: "Tao sai rồi." nhưng lần sau tao dám làm tiếp =)))

Koutaro: "Em sai rồi." sai vì không đấm thêm một cú nữa vào mặt anh =)))

" Cười một cái."

Ừ thì... cười.

Nụ cười đầy sát khi đó vẫn tính là cười mà... đúng không?

...

Những câu chuyện nhà trẻ của hai đứa này chẳng khi nào yên bình cả. Không phải cãi nhau thì cũng đánh nhau u đầu mẻ trán. Thắng bại thì không bao giờ phân rõ, nhưng thương tích thì đầy mình. Yêu thương thì có đó, nhưng hình như không đáng kể lắm.

Katsuki: Thằng em trai ngu ngốc.

Koutaro: Thằng anh trai chết tiệt.

---o0o---

[ Năm Bakugo 14 tuổi, Koutaro 13 tuổi ]

Koutaro ngáp một cái, uể oải quăng đống đồ lên ghế sô pha rồi bước vào phòng bếp.

Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu nhóc liền vọt thẳng ra ngoài phòng khách, đôi mày cau có nhìn người đang nằm dài trên ghế.

"Katsu! Kem em mới mua đâu?"

Bakugo nằm trên ghế, lười biếng nhẫn điều khiển TV, điềm nhiên trả lời:

"Tao ăn rồi."

Koutaro sững người, như chết lặng ngay tại chỗ. Nhóc đứng im như vậy trong vài phút, ngẫm lại một buổi chiều ngày nghỉ của mình.

Ban nãy cậu nhóc bị mẹ mình kéo đến khu mua sắm. Đáng lẽ ban đầu là Bakugo, nhưng do ổng chạy nhanh quá nên Koutaro đành phải lết thân mình đi.

Giữa đường, bà Mitsuki nhận được một cuộc gọi liền bỏ ngang Koutaro rồi đến chỗ làm việc. Cậu nhóc 13 tuổi phải xách theo một đống đồ dưới trời nắng gần bốn chục độ từ khu mua sắm về tới nhà.

Bây giờ còn phải nghe tin "bảo bối" thân yêu của mình bị tên độc ác nào đó cướp mất. Đương nhiên không nhịn được mà nổi khùng.

Nhìn bộ dáng nhàn hạ nằm xem phim của Bakugo, Koutaro nhảy thẳng lên, đạp anh trai xuống khỏi ghế, gào ầm: "Trả lại cho em! Đó là bản giới hạn tháng này, bọn họ chỉ bán có một ngày thôi!"

Bakugo cũng không nằm im chịu đòn, hắn lộn người đứng dậy: "Ăn thì cũng ăn rồi. Tao nhả ra cho mày nhé?"

"Bố đếch cần!!!"

Thế là hai đứa lại lao vào đánh nhau.

Ông Masaru đã quá quen với tình huống này, tượng trưng ra mặt khuyên một câu: "Đừng có để bị thương đấy nhé!"

...

Bây giờ khung cảnh trong phòng khách rất lạ lùng.

Bakugo siết chặt cổ áo Koutaro. Koutaro cũng không chịu thua, hai tay túm chặt cái đầu xù của anh trai mình.

Hai người giằng co như vậy cũng hơn chục phút rồi. Dưới cái nóng này, đương nhiên ai cũng thấm mệt, nhưng kì lạ là chẳng đứa nào chịu nhận thua trước.

 "Katsu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như hai thằng đàn ông đi."

Bakugo im lặng một lúc. Koutaro cũng không lên tiếng nữa. Đồng tử đỏ rực đối diện nhau.

"Mày buông tay ra khỏi đầu tao trước đi.". Bakugo cảm nhận rõ da đầu đang nhức nhối của mình

"Anh buông cổ áo em ra trước đi." Siết thêm tí nữa là tắt thở bây giờ!

Cả hai không ai chịu nhường ai, nhưng nếu cứ tiếp tục cũng không được. Cuối cùng, Bakugo đành lên tiếng thỏa hiệp: "Tao đếm đến ba, cả hai cùng thả tay."

"Được.". Koutaro cũng buộc phải đồng ý.

3...

Bakugo: Khoan, lỡ mình buông ra mà nó không buông thì sao?

Koutaro: Mình thả ổng ra rồi có chắc ổng cũng thả mình ra không?

2...

Bakugo: Nếu mà nó bứt luôn tóc mình thì sao?

Koutaro: Biết đâu ổng đấm thêm một cú thì sao?

1...

Bakugo + Koutaro: Tuyệt đối không được để tên đó chiếm thế thượng phong!!!

...

Ba giây ngắn ngủi trôi qua, không khí trong phòng khách không hề thay đổi gì cả. Cả hai ngây ra. Ngay sau đó liền vang lên tiếng gào.

"Thằng nhãi này! Mày lừa tao!!!"

"Ông cũng không buông ra còn gì, đồ nói dối!!!"

...

BakugoKoutaro của mười năm sau... À, cũng chẳng khác gì mấy. 

Chỉ là thay đổi hình thức đánh nhau một chút thôi. Từ cào cấu chuyển sang túm tóc siết áo. Biết an toàn hơn rồi mà, biểu hiện của trưởng thành là đây rồi!

Cơ mà đánh nhau vì một cốc kem thì có được tính là trưởng thành không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro