Chương 3: Khởi đầu.
Sơ trung Aldera vào những ngày đầu hè mang một không khí vô cùng náo nhiệt. Đối diện với kì thi chuyển cấp đã đến rất gần, đám học sinh ai nấy đều căng thẳng, nhưng xen lẫn sự căng thẳng ấy chính là nỗi háo hức vô cùng. Giữa bầu không khí ấy, giọng nói của vị giáo viên vang lên, khiến lớp học thoáng chốc đã trở nên ồn ào.
"Mấy đứa đều là học sinh năm cuối rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ phát giấy nguyện vọng, mà các em... Muốn vào khoa anh hùng hết chớ giề ~"
"YEAH!!!"
Siêu anh hùng -- Nghề nghiệp, chức vụ gần như xếp hàng top ở thế giới này. Đặc biệt là đối với đám nhóc năm cuối sơ trung, đó lại là một quyết định cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của tụi nó.
Có ai lại không muốn trở thành một siêu anh hùng chứ? Được người người ngưỡng mộ, dùng siêu năng lực cứu giúp kẻ yếu. Và về mặt thực tế, chẳng có siêu anh hùng nào nghèo túng với cái mức lương cao vút đó cả. Bởi lẽ đó, khi thầy giáo nhắc đến nguyện vọng đăng ký vào 'khoa anh hùng', lớp học lập tức bùng nổ.
Thế mà trong bầu không khí có hơi 'rộn ràng' ấy, trong lớp bỗng vang lên giọng nam kiêu ngạo:
"Kìa thầy! Đừng có gộp chung em với mấy đứa nhân vật quần chúng đó chứ!"
Bakugo Katsuki. 14 tuổi. Một trong những học sinh top đầu của Sơ trung Aldera. Không kể đến thành tích học tập đáng nể, hắn còn sở hữu siêu năng lực 'Bộc Phá' vô cùng mạnh mẽ. Bakugo chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí học sinh của những trường đào tạo anh hùng hàng đầu Nhật Bản.
Có điều, trời không cho ai tất cả.
Với cái châm ngôn 'Kẻ mạnh thì có quyền kiêu ngạo' nên thay vì ngồi ngoan ngoãn trong lớp học, hắn gác hai chân lên bàn, hơi ngả người về sau, bộ dạng rất thiếu đòn. Tầm mắt của Bakugo lướt một vòng xung quanh, nhìn vẻ mặt ngơ ra của đám bạn cùng lớp:
"Với kosei hủy diệt này, sao em phải kết bạn với cái lũ cùi bắp đó chứ? Éo thích!"
Trời ban cho Bakugo sự hoàn hảo từ năng lực tới học tập, lại quên ban cho hắn sự khiêm tốn. Vậy nên Bakugo Katsuki chính là minh chứng rõ ràng nhất của câu nói 'cái nết đánh chết cái đẹp'. Hắn vừa mở miệng đã nhận được một loạt tiếng kêu gào, la ó phản đối của mọi người, mà thầy giáo cũng chỉ biết cười xòa cho qua.
---o0o---
Trời quên ban cho Bakugo cái nết, nhưng may thay lại tốt bụng ban xuống thế gian này một kẻ có khả năng khóa cái mỏ hỗn của hắn lại.
Rầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên từ lòng bàn tay Bakugo, hắn hầm hè đe dọa cậu bạn đầu bông cải cùng lớp. Nhưng chính Bakugo lại không nhận ra tiếng động lớn của mình đã đánh thức một chàng trai khác đang nằm dài ở cuối lớp học.
Koutaro bị sự ồn ào đánh thức, đôi mày cậu cau có, ánh mắt sa sầm nhìn một vòng quanh lớp: "Cái gì... vậy?"
Koutaro chưa dứt câu đã nhìn thấy khung cảnh Bakugo đang đối diện với Midoriya. Giọng điệu thằng anh trai nhà cậu thì thừa biết rồi - rõ khó ưa, đã thế ngôn từ lại cực kỳ khó nghe. Trong lớp học chỉ có mỗi Bakugo nói chuyện, mọi người xung quanh chẳng ai muốn hứng cơn thịnh nổ ấy, lặng lẽ lui về sau.
Chỉ duy có Koutaro.
Cậu lớn giọng cắt ngang, vẻ mặt hầm hầm: "Nè, Katsu."
Một câu nói đó khiến động tác của Bakugo phải dừng lại. Hắn liếc mắt về phía em trai vừa mới tỉnh dậy, hơi nhướn mày: "Giề?"
Koutaro làm động tác khóa miệng, lườm thẳng anh trai mình: "Nhỏ giọng lại đi. Anh ồn ào quá đó."
Và cũng chẳng chờ Bakugo đáp lời, Koutaro lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Những lời ban nãy giống như một cơn gắt ngủ vậy. Cảnh tượng này khiến lớp học vốn im lặng lại càng im lặng hơn, gân xanh trên trán Bakugo giật giật.
Thằng nhãi ranh này. (°ㅂ°╬)
Nhưng chính sự cắt ngang ấy lại khiến Bakugo chẳng còn xíu hứng thú gì với việc uy hiếp Midoriya. Hắn tặc lưỡi rồi bực bội trở về chỗ, lâu lâu vẫn còn ngoái đầu lại nhìn về thằng nhóc cuối lớp, khóe miệng giật giật như muốn chửi ầm lên nhưng lại chẳng làm ra hành động nào hết.
Chẳng còn sự dẫn dắt của Bakugo, mọi người cũng trở về vị trí của mình. Thầy giáo thấy bầu không khí đã lắng xuống, bắt đầu mở sách giảng bài. Và ở cuối lớp, nam sinh chẳng hề để tâm đến mọi thứ, vẫn chìm trong giấc mộng đẹp của mình.
Midoriya cầm lấy cây bút, bắt đầu viết bài, lại len lén nhìn về sau.
Cảm ơn cậu, Kouchan.
---o0o---
Giấc ngủ ngàn thu của Koutaro chỉ kết thúc khi tiếng chuông tan học vang lên. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn mọi người trong lớp lục đục ra về, ngẩn người ra một lúc. Chờ tới khi trong lớp chẳng còn bao nhiêu người, Koutaro mới bắt đầu xếp đống sách vở trên bàn vào cặp. Nhìn thoáng qua còn tưởng Koutaro đọc nhiều sách, chăm chỉ lắm; nhưng chẳng ai ngờ tới là cậu dùng đống sách này để làm gối ngủ tạm thời, chứ cả buổi chẳng mở ra được lần nào.
Koutaro: Gối ngủ tạm thời, chấm 2/10 điểm. 2 điểm vì tiện lợi, -8 điểm vì không êm.
Nam sinh uể oải đứng dậy, che miệng ngáp một cái dài rồi lảo đảo định rời khỏi lớp học. Bước ra đến cửa lớp, Koutaro lại nhận ra điều gì đó, a một tiếng, lẩm bẩm trong miệng.
"Phải rồi, về nhà chung với Katsu..."
Koutaro xoay người, định gọi tên anh trai khó ưa kia về chung. Thế nhưng khung cảnh trong lớp lại khiến cậu khựng lại, đôi mày chàng trai nhăn nhó.
Bakugo đang cùng với hai người bạn của hắn tiến lại chỗ Midoriya, trong tay cầm theo quyển sổ của cậu bạn. Thực ra thì Koutaro không biết quyển sổ đó ghi chép những gì, nhưng cậu có thể biết được nó rất quan trọng với Midoriya. Hôm nào Koutaro cũng thấy cậu bạn bông cải chăm chú ghi chép vào đó, đi đâu cũng cầm theo, nâng niu rất cẩn thận.
Mà nhìn lại anh trai nhà mình, cái vẻ mặt kia thì chắc kèo là đang nghĩ ra mấy trò không hay ho gì rồi mà.
Bùm.
Một tiếng nổ vang lên, sắc mặt Midoriya trắng bệch. Thế nhưng, cái cuốn sổ thay vì cháy xém trong lòng bàn tay kia lại biến mất. Đến cả Bakugo cũng kinh ngạc, hắn nhìn xung quanh như muốn tìm kẻ đã phá ngang trò vui của mình.
"Anh kiếm cái này hả?"
Koutaro bước tới chỗ bốn người, cậu ném cuốn sổ còn lành lặn cho Midoriya, nghiêng đầu nháy mắt với cậu bạn rồi chạy tới khoác vai anh trai, mỉm cười: "Vui thôi, đừng vui quá. Em mách mẹ đấy."
Bakugo vốn dĩ muốn chửi mấy câu, nhưng khi đối diện với đôi mắt híp lại của Koutaro thì im lặng, qua hồi lâu liền cằn nhằn: "Ngoại trừ cáo trạng với bà già, mày còn làm được cái gì ra hồn không hả, Kouta?"
"Biết sao được, em hèn mà. Không cho em mách mẹ thì em sẽ mách ba, ba sẽ nói lại với mẹ, cuối cùng thì người bị ăn chửi chỉ có anh thôi đó, Katsu."
Koutaro nhìn dáng vẻ sắp sửa phát nổ của Bakugo, vội vàng kéo hắn đi: "Thôi nào, đi ăn cái gì đó không? Em bao. Kem nhé? Em thấy gần đây có chỗ mới mở đó."
"..."
Nhóm người dần đi ra khỏi lớp học, lại không biết rằng có một đôi mắt vẫn dõi theo họ. Ở phía sau, Midoriya ôm lấy quyển sổ nguyên vẹn trong lòng, ghim chặt tầm nhìn vào một bóng người. Chờ tới khi cả đám khuất sau cánh cửa, đôi môi cậu nhóc mới mấp máy.
"Mai gặp lại, Kouchan."
---o0o---
Chừng nửa giờ sau, Bakugo bước ra khỏi tiệm kem, trên đầu hiện một đống dấu chấm hỏi. Hắn nhìn em trai bên cạnh đang vui vẻ cầm một cốc đá bào size lớn, và đống kem trong tay mình, nhăn mày.
"Sao mày nói mày bao?"
Koutaro ăn thêm một miếng đá bào mát lạnh, híp mắt sung sướng: "Ừ thì em bao mà."
Bakugo gần như gầm lên: "Cái đống này là do. TAO. TRẢ."
Ban nãy bị kéo đi nhanh quá, Bakugo quên mất thằng nhóc này mới than với hắn mấy hôm trước là lỡ xài hết tiền tiêu vặt. Thế nên hiện tại trên người Koutaro làm gì có đồng nào, nó gọi một đống đồ ăn vặt ra xong cuối cùng hắn phải lôi túi tiền mình ra trả trước ánh mắt chờ đợi của nhân viên.
Bao cái gì chứ? Tự dưng đang yên đang lành mất một đống tiền!
"Katsu là anh trai mà. Mẹ dạy rồi, anh trai phải biết nhường nhịn em trai, tiền của ai mà chẳng là tiền, đúng không? Với cả em bao tấm lòng, mở miệng mời anh đi ăn. Còn anh trả tiền, trả vật chất đáp lại tấm lòng bao la rộng lớn của em, hợp lí mà."
"Hợp lí cái đầu mày!"
Một cú đau điếng giáng lên đầu Koutaro, cậu vừa ai ui xoa xoa đầu, lại vừa bĩu môi càu nhàu: "Đồ không có tình người."
"Tao mà không có tình người là tao cho mày ở đó rửa chén cho người ta rồi."
"Độc tài."
"Nói câu nữa xem?"
"..."
Trận cãi vã bắt đầu. Hai người bạn đi theo Bakugo vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh, dường như đã quá quen thuộc với trò trẻ con này rồi, chỉ cần yên lặng đi theo hai đứa nó là xong.
Bốn đứa cùng nhau đi trên tuyến đường quen thuộc trở về nhà. Bakugo và Koutaro vẫn đang còn lườm nguýt nhau, hai đứa hoàn toàn không chú ý với sắc mặt từ từ tái lại của hai người phía sau.
[ Chết tiệt... Thằng khốn đó... ]
[ A, tìm thấy rồi... ]
"N-Này!"
"B-Bakugo! Phía sau lưng kìa!!!"
Một cái bóng khổng lồ che khuất vị trí của hai đứa nhóc. Ngay khi cả hai vừa quay sang thì đối diện với cái miệng đang há rộng của sinh vật nhầy nhụa, chuẩn bị nuốt chửng bọn họ.
[ Ai chà. Một cái vỏ bọc hoàn hảo... ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro