Chương 4: "Ngày mai gặp lại".

Chết tiệt!

Koutaro có thể cảm nhận được đống bùn lầy đang dần siết lấy cổ họng mình. Những áp lực đè nặng lên lồng ngực cậu, không khí trong phổi dần cạn kiệt, ý thức Koutaro cũng ngày càng mơ hồ. Nhưng chính cậu biết rõ, vào cái khoảng khắc này, Koutaro tuyệt đối không được nhắm mắt. Cậu phải cầm cự, phải sống sót, ít nhất là cho tới khi có anh hùng nào đó xuất hiện.

Tệ thật. Cái này còn tệ hơn việc cãi nhau thua Katsu nữa. Gì chứ? Chết vì một đống bùn lầy sao? Không ngầu xíu nào. Lẽ ra ban nãy nên... đi thẳng về nhà.

Trong cái tình huống khó coi này, suy nghĩ của Koutaro vẫn rất minh mẫn, thậm chí cậu còn nghĩ ra mấy thứ mà không hợp với tình huống cho lắm. Tầm mắt Koutaro bị đống bùn lầy che khuất nhưng tiếng gọi lớn vẫn vọng vào tai cậu, âm thanh cực kỳ rõ ràng, đập mạnh vào màng nhĩ của Koutaro.

"KOUTA!!! KOUTARO!"

Katsu thật là ồn ào... Không biết ban nãy anh ấy có cầm chắc đống kem của mình không nhỉ? Ném đi hết thì phí lắm.

---o0o---

Midoriya thật sự bị những lời của All Might làm cho chấn động. Cậu nhóc bị đả kích nặng nề, thất thiểu bước trên đoạn đường về nhà. Thế nhưng ánh mắt Midoriya lại vô tình lướt trúng một đám đông. Giữa tiếng bàn tán xôn xao, Midoriya cắn chặt răng, xoay đầu về hướng khác, tự dặn bản thân đừng có nhìn sang.

Rầm.

Thế nhưng, âm thanh lớn ấy lại khiến bước chân của Midoriya không tự chủ mà dừng lại. Cậu nhóc không kìm được lòng mà nhướn người nhìn về phía kia. Và rồi, cùng với tiếng động bên kia, trong đầu Midoriya cũng có một vụ nổ lớn. Cậu nhóc cứng người nhìn đống bùn lầy mình mới gặp được ban nãy, cảm giác hít thở không thông.

Sao hắn... Làm sao hắn thoát ra được?! Không phải All Might đã đánh bại hắn rồi sao?

Mới chỉ nghĩ tới đó, vẻ mặt của Midoriya liền chững lại. All Might vốn dĩ đã đánh bại hắn, nhưng tại mình bám theo nên chú ấy mới không thể tiêu diệt tận gốc nó. Hiện tại chú ấy còn đang ở bộ dạng teo tóp do đã đạt tới giới hạn. 

Là tại mình!

Midoriya nhớ lại bộ dáng ban nãy của All Might. Rõ ràng chú ấy sẽ không thể xuất hiện ở đây ngay lập tức được. Với vết thương đó, với sự giới hạn về năng lực ấy, chắc chắn không thể bay đến đây được. 

"Ể? Là tội phạm sao?"

"Ủa? Sao không có anh hùng nào tiến lên vậy?"

"Có một học sinh đang bị bắt giữ đúng không nhỉ?"

"Hình như là hai..."

"..."

Tiếng ồn ào vang lên bên tai, những lời ấy Midoriya nghe không sót một chữ nào. Bàn tay cậu nhóc bụm chặt lấy miệng, sự tội lỗi từng chút một bủa vây lấy chàng trai. Cái cảm giác nghẹt thở lúc bị tên quái vật bắt giữ hồi sáng vẫn còn in đậm trong trí não của Midoriya. Vậy, người đang bị nó tóm lấy vào khoảng khắc này có bao nhiêu sợ hãi kia chứ?!

Nếu không phải tại mình...

Midoriya nhướn chân. Cậu nhóc hiểu rõ được sự bất lực ấy, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành, cảm giác ấy tuyệt vọng làm sao. Nhưng cậu nhóc làm gì có năng lực giải cứu người khác. Chỉ có thể mong đợi người nọ cố thêm một chút nữa, các anh hùng khác sẽ đến nhanh thôi. 

Midoriya cố gắng trấn an bản thân mình, không ngừng thôi miên rằng mọi thứ sẽ ổn thôi... Ấy là cho tới khi cậu nhóc nhìn rõ được khuôn mặt nạn nhân trong tay tên quái vật bùn.

Kacchan

Tiếng nổ ầm trời ban nãy không xa lạ mà là siêu năng lực của Bakugo. Ban nãy Midoriya còn loáng thoáng nghe thấy nạn nhân có tận hai người, cậu vội vàng đảo mắt xung quanh, kiếm thân ảnh quen thuộc, mong chờ suy nghĩ tồi tệ nhất trong đầu mình không xảy ra.

Đâu rồi?! _ Không có! Không có Kouchan!!!

Koutaro và Bakugo cùng nhau rời khỏi lớp, chắc chắn là hai người đó đi chung với nhau. Midoriya lại chẳng thể kiếm được bóng dáng của Koutaro trong đám đông, cậu đưa mắt nhìn về phía quái vật bùn. Ở một góc khác, có một cánh tay mỏng manh lộ ra bên ngoài, còn người thì đã bị nuốt chửng phân nửa.

Chẳng có dấu hiệu nhận biết nào, nhưng Midoriya có thể ngay lập tức đoán ra được chủ nhân của cánh tay ấy.

Kouchan!

---o0o---

Khoảng khắc nhìn thấy được cái miệng há rộng của sinh vật kia, phản ứng đầu tiên của Koutaro chính là ném mạnh người bên cạnh đi. Ngay khi Bakugo còn đang sững sờ, em trai hắn chẳng biết lấy sức lực từ đâu, một cước đá bay hắn về phía sau. Và khi cái miệng rộng kia khép lại, thân ảnh của Koutaro đã bị bao trọn trong một đống bùn lầy.

Trước khi ý thức tiêu tan, Koutaro vẫn còn đứt quãng gào về phía ba người Bakugo.

"Katsu... Chạy đi!!!"

Tại sao phải nói ra cái lời hiển nhiên như vậy. Bởi Koutaro đã quá rõ tính tình anh trai nhà mình. Trong cái tình huống này, thằng anh trai của cậu thay vì xoay lưng chạy đi tìm sự cứu giúp thì hắn sẽ xông thẳng vào cái mớ bòng bong này, khiến sự hỗn loạn càng thêm hỗn loạn.

Quả nhiên là vậy. Trong khi hai người bạn loạng choạng đứng dậy, chạy đi hô hoán sự giúp đỡ thì Bakugo vừa đứng lên đã xông thẳng về tên tội phạm, bàn tay phóng ra những vụ nổ vụn vặt. 

Koutaro thiếu điều bùng nổ tại chỗ: Đcm thằng anh trai ngu ngốc này!!! (ノ°益°)ノ

Bakugo đúng là mạnh thật. Nhưng là siêu năng lực của hắn mạnh, có tiềm năng phát triển trong tương lai cơ. Nhấn mạnh ở đây, là 'tương lai' chứ không phải 'hiện tại'. Bakugo của bấy giờ chính là một học sinh sơ trung, chưa có chút kinh nghiệm làm anh hùng nào. 

Cái hành động xông vào giải cứu Koutaro của hắn chẳng giúp ích được cái gì, ngược lại còn khiến số lượng người bị bắt giữ từ một tăng lên thành hai.

"Katsu... ngu ngốc..."

"Này! Kouta!!!"

---o0o---

Bakugo có thể nhìn thấy đám người đang đứng vây lại phía xa xa khu phố. Rất đông, thậm chí có cả siêu anh hùng, nhưng lại không có một ai tiến lên giúp đỡ bọn họ. Lí trí nói cho Bakugo biết đám người đó đang làm đúng, bọn họ phải chờ có một siêu anh hùng nào đó sở hữu kosei khắc chế thứ vô định hình này chứ không phải mù quáng xông vào chịu chết được.

Lí trí nói là thế, nhưng con tim của Bakugo thì chẳng bình tĩnh được như thế. Tình huống của hắn không quá nghiêm trọng, nhưng Koutaro thì khác, em đã bị nuốt chửng rồi, chỉ còn lộ ra một cánh tay mỏng manh.

Phải có ai đó cứu lấy Kouta. Em trai hắn... thằng nhóc ấy sẽ chết mất!!! 

Bakugo dùng hết sức kéo lấy sinh vật nhầy nhụa, không ngừng sử dụng siêu năng lực của mình. Hắn gầm lên giống như người điên: "CÚT RA CHO TAO!!!"

Cũng lúc tiếng gầm của Bakugo cất lên, phía xa kia cũng vang lên tiếng gọi lớn. Đám đông vươn tay về phía cậu học sinh đang nhắm mắt xông thẳng về phía tên quái vật, vẻ mắt ai nấy hoảng loạn.

"Này! Đồ ngốc, mau quay lại đây!!!"

---o0o---

Midoriya băng qua đám đông. Cậu nhóc cũng chẳng biết động lực nào khiến làm ra được cái hành động mù quáng như đâm đâu vào nguy hiểm như vậy được. Những lời miệt thị thường ngày lúc này lại rõ ràng bên tai Midoriya.

Đồ vô năng.

Ở thế giới, những người không sở hữu siêu năng lực thì gần như chẳng có xíu xiu tiếng nói nào. Chính Midoriya cũng nhận thức rõ điều đó, cậu nhóc ở thế yếu, cậu nhóc lẽ ra phải là thường dân cần anh hùng bảo vệ. Chứ không phải là chạy ra chắn giữa đầu sóng ngọn gió như thế này.

Mình làm cái gì thế này?!

[...]

"Deku thích ghi chép nhỉ. Cậu ghi cái gì vậy?"

"Là sổ nghiên cứu siêu năng lực của các anh hùng sao? Ồ, ghi rõ ghê luôn. Trông thú vị thật đó."

"Katsu phiền cực kỳ, lúc nào cũng léo nha léo nhéo về vụ đứng đầu. Công nhận với tớ đi, cậu cũng thấy ảnh phiền mà, đúng không?"

"Tớ chẳng ham gì mấy cái vụ xếp hạng. Tớ chỉ muốn ăn kem với đá bào cả đời thôi mà."

"Thật ra Katsu dễ bị đánh lạc hướng lắm. Chờ xíu nữa tớ với ổng xông vô chửi lộn thì cậu nhanh chân chạy đi nhé."

"..."

"Ngày mai gặp lại, Deku."

[...]

Vẫn còn những lời mà chúng ta chưa nói cho nhau. Tớ có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng chẳng đủ can đảm đứng đối diện với cậu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu và hẹn cậu gặp lại vào ngày hôm sau. Chờ thêm một chút nữa, khi mà tớ có thể đứng trước mặt cậu, tự nhiên nói chuyện với cậu. 

Còn hiện tại... hãy để ngày mai lại là một ngày chúng ta nhìn thấy nhau, được chứ?

Suy nghĩ trong Midoriya dần trở nên rõ ràng, cậu nhóc xông về trước, nắm  chặt lấy sợi dây đang treo ngay trước mặt mình, ánh mắt sầm xuống hạ quyết tâm.

Phải cứu lấy Kouchan.

---o0o---

Khà khà... Cái vỏ bọc hoàn hảo cùng một kosei tuyệt vời.

Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tối tăm, Koutaro có thể loáng thoáng nghe được giọng cười quái dị. Một tiếng thở dài khiến tên quái vật bùn sững người, chàng trai tưởng chừng như đã mất ý thức lại bất ngờ lên tiếng.

"Chơi vui không?"

Mày... không phải đã ngất đi rồi sao?

Lần này, tiếng cười không phải bắt nguồn từ tên quái vật nữa, mà là một giọng nam trong trẻo: "Tiếc là không."

"Trò đùa này cũng nên kết thúc thôi."

-- DETROIT SMASH!!!

Một nắm đấm được vung ra, áp lực mạnh mẽ nhấn chìm thứ sinh vật kia. Dư trấn của nó khiến mọi thứ xung quanh đều rung lên, một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đường. Thứ sinh vật nhầy nhụa chỉ thoáng chốc đã hóa thành những mảnh vụn, bất ngờ bùng cháy rồi hóa thành một đống tro tàn.

Dưới những cái vỗ tay cổ vũ của mọi người xung quanh, All Might từ từ đứng thẳng người. Sức mạnh của người đàn ông này lúc nào cũng khiến người ta phải trầm trồ, thậm chí vì áp suất mạnh mẽ của nắm đấm ban nãy, trời đã bắt đầu đổ mưa.

All Might. Biểu tượng của hòa bình chính là người ghê gớm như vậy đó.

Mọi người xung quanh lại không hề thấy được ánh mắt hơi rũ xuống của người đàn ông. All Might nhìn đống tro tàn bị những giọt mưa nhấn chìm, chỉ chừa lại một mảnh bùn yếu ớt còn sức sống. 

Đúng là ông tiêu diệt thứ này, nhưng vụ cháy bùng lên thì không phải do ông làm ra. Tên tội phạm này xém chút nữa đã bị những ngọn lửa ấy giết chết rồi, nếu không phải trận mưa này bất ngờ đến, dập tan ngọn lửa cháy bừng và giữ cho hắn ta một hơi tàn yếu ớt.

Chưa bàn đến siêu năng lực đáng gờm, chỉ riêng việc dám 'giết người', dù đó là một tên tội phạm, ngay trước mặt nhiều anh hùng như vậy thì bản lĩnh cũng rất gì và này nọ rồi.

All Might lướt một vòng, tầm nhìn dừng lại ở đứa nhóc vừa được cứu ra từ đống bùn lầy. Không phải Midoriya Izuku vô năng, cũng không phải Bakugo Katsuki với siêu năng 'Bộc Phá' nổi trội, linh cảm nói cho ông chính là đứa nhóc này.

"Thiếu niên, gan cháu to đấy."

"A. Nếu như ngài xuất hiện sớm như thế thì cháu đã chẳng cất công xài siêu năng."

Là người bị ảnh hưởng nặng nhất từ vụ tấn công, thằng nhóc này vừa ngồi dậy đã chẳng có chút hoảng loạn nào mà bình tĩnh đối đáp với All Might. Đứa nhóc này không bình thường đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro