Chương 6: Bài thi đầu vào.
Tuy mắng mỏ là vậy, cơ mà Bakugo cũng thật sự để tâm tới lời than vãn của Koutaro. Nhưng đã lần n+1 trong tuần rồi, Bakugo thấy Koutaro vừa đi học về là lại nằm dài ra, lê lết từ ghế sô pha đến phòng ngủ.
"Với lối sống kiểu này mà mày còn muốn thi vào top 10 của U.A.? Nằm mơ hả?"
Koutaro nhìn ông anh trai tự dưng đập cửa xông vào phòng mình, mơ màng tỉnh dậy, trên đầu xuất hiện một đống chấm hỏi: "Hả? Em nói em muốn vào top 10 khi nào?"
Biết người biết ta. Koutaro chẳng thèm tham vọng cái vị trí đứng đầu giống như Bakugo, miễn chung trường là được rồi, cần gì phải để tâm tới mấy cái vặt vãnh đó. Ai ngờ Bakugo hoàn toàn không chấp nhận được sự nản chí ấy của Koutaro, hắn đập mạnh bàn:
"Không được!"
Koutaro giật mình nhìn cái bàn học trống trơn của mình rung lên: Gì vậy ba nội? Lên cơn hả?!
Bakugo rất hùng hổ vỗ ngực tuyên bố ngay giữa phòng: "Tao là người sẽ giành hạng nhất. Mày là em tao, không được kém hơn quá nhiều. Không được hạng nhì thì ít nhất cũng phải top 10!"
Koutaro: Ai mướn? Em không cần, cảm ơn.
Đáng tiếc, sự phản kháng của Koutaro hoàn toàn không có tác dụng. Từ sau cái tuyên bố hùng hồn ấy của Bakugo, đúng 4 giờ sáng hôm sau, cậu bị kéo dậy chạy bộ cùng anh trai. Ngoài chạy bộ còn bị ép tập luyện thể lực sau giờ học, Bakugo cứ canh me lúc nào Koutaro rảnh là lại kéo cậu đi huấn luyện.
Tình trạng này kéo dài được 3 ngày, Koutaro như người chết trôi nằm giữa nhà, gào ầm lên: "A-Ai mướn anh làm vậy hả? Anh tính mưu sát em trai mình đó hả, Katsu?! Em muốn mách mẹ anh bắt nạt em!"
Công cuộc mách mẹ hoàn toàn không có tác dụng. Thâm chí bà Mitsuki còn rất vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt nghệt ra của con út: "Mẹ thấy làm vậy cũng tốt mà. Dù sao cũng không thể suốt ngày nằm như vậy được. Con cố lên nha."
Koutaro không còn tha thiết sống: Thôi rồi, cái nhà này không thương em nữa rồi, em muốn bỏ nhà ra đi.
Đương nhiên, ý định bỏ nhà ra đi của Koutaro là không thể nào. Vậy nên cuộc huấn luyện ma quỷ của Bakugo vẫn diễn ra rất đều đặn. Thế nhưng việc Koutaro lên lớp lại nằm dài ra ngủ thì quả thật không có cách nào.
Thi vào khoa anh hùng ngoại trừ bài kiểm tra năng lực thì còn phải đủ điểm đạt bài kiểm tra viết nữa. Với cái kiểu ngủ mê mệt trên lớp của Koutaro thì thành tích của cậu rất đáng quan ngại. Bakugo hết cách bèn làm ra một bộ đề để kiểm tra năng lực của em trai, trước hết thì phải xem xem nó bị hổng kiến thức ở chỗ nào đã.
Cơ mà khi nhận lại được tờ bài làm đầy vết bút, vẻ mặt Bakugo trở nên kinh ngạc. Đúng hết. Không sai cũng không bỏ câu nào cả.
Bakugo cầm tờ đề trong tay, nghi hoặc lật qua lật lại: "Mày... làm kiểu gì vậy?"
Koutaro ngồi trên ghế, xoay vòng vòng trong phòng: "Hả? Còn làm kiểu gì? Đương nhiên là nghe giảng rồi. Mấy cái này thầy cô có dạy trên trường mà."
Lúc ấy Bakugo mới nhớ ra thành tích của Koutaro trên lớp. Hắn chỉ để tâm đến vị trí đứng đầu của mình, ít khi nhớ đến Koutaro, nhưng hình như thằng nhóc này chưa bao giờ lọt vào tầm ngắm mấy đứa học kém của thầy cô. Lúc nó nằm gục trong lớp cũng chẳng có ai lên tiếng phản đối.
"Katsu chẳng để tâm chút nào. Em cũng tầm hạng 3, hạng 4 trong lớp đó, chưa bao giờ lọt ngoài top 5 đâu. Nếu em mà học kém thì mẹ đã lôi em ra xử trảm từ lâu rồi."
"Nhưng rõ ràng mày chỉ nằm ngủ."
Koutaro nhún vai: "Ngủ thì sao chứ? Đâu ảnh hưởng gì đến việc em nghe giảng đâu. Dễ hiểu thì... em ngủ, nhưng não em vẫn hoạt động minh mẫn mà."
Bakugo: Không, tao không hiểu. Dễ hiểu chỗ nào hả?
---o0o---
"To ghê nhỉ?"
Koutaro bước theo sau Bakugo. Khi nhìn thấy cánh cổng lớn của học viện U.A., cậu không khỏi trầm trồ khen ngợi một câu. Cả hai mặc theo đồng phục gakuran của Sơ trung Aldera, bước từng bước qua cánh cổng lớn đó.
"Phải thi đàng hoàng. Công sức tao giúp mày rèn luyện đó giờ, ít ra cũng phải top 10. Nghe không hả?"
Koutaro hết nhìn trái lại nhìn phải, cái gì cũng thu hút sự chú ý của cậu. Khi bị Bakugo kéo lại dặn dò, cậu không khỏi cau mày: "Biết rồi mà. Katsu nói suốt từ tối qua tới giờ rồi. Anh là ông già lẩm cẩm đó hả?"
Bakugo nghe được câu nói kia, hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh: Đây là trước cổng trường U.A., không được đánh nhau.
Ánh mắt Koutaro láo liên, thế rồi cậu vô tình chạm tới cái đầu bông cải quen thuộc. Koutaro thoát ra khỏi cánh tay của Bakugo, gọi lớn về một phía: "Chào buổi sáng, Deku!"
Midoriya đã nhìn thấy hai anh em kia từ xa, dù sao thì hai người họ nổi bật như vậy, muốn tránh mắt đi cũng rất khó. Cơ mà Midoriya không ngờ tới Koutaro sẽ chào mình, ngơ ra một chút rồi luống cuống đáp lại:
"C-Chào buổi sáng, Kouchan! À, Kacchan nữa, chúc cậu làm bài kiểm tra thật t...ốt."
Lời của Midoriya còn chưa dứt, Bakugo đã thẳng thừng lướt qua, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí: "Đừng có cản đường tao, Deku."
Koutaro nhìn toàn bộ khung cảnh này ,vẻ mặt ngơ ngác: Ổng bị khùng hả? Cái đường này còn biết bao nhiêu là chỗ kia mà?
Bakugo đi được mấy bước lại thấy không có người theo cạnh. Hắn bực bội quay đầu, nhìn thẳng vào em trai đang đứng ngẩn người: "Đi mau, Kouta."
"À, biết rồi."
Dưới sự thúc giục của tên độc tài kia, Koutaro bĩu môi dè bỉu rồi xoay người bước đi, còn không quên vẫy vẫy tay với cậu bạn phía sau.
"Thi tốt nhé, Deku."
Tâm trạng vốn đang rối bời vì lo lắng của Midoriya không hiểu sao lại nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nhóc cũng mỉm cười, vẫy tay với bóng lưng kia.
"Chúc cậu thi tốt."
---o0o---
Mọi người tập trung ở một sảnh lớn, nghe Present Mic phổ biến về bài thi thực hành rồi được phân ra các khu vực khác nhau. Để tránh sự hợp tác từ người quen, U.A. đã tách tất cả những học sinh cấp 2 cùng một trường ra. Vì lẽ đó, Bakugo, Koutaro và Midoriya đều không thi chung một khu.
Koutaro thở dài thườn thượt khi nghe tin tức đó, cậu đứng ở khu C, ánh mắt lướt một vòng xung quanh. Ai nấy đều hừng hực khí thế, cơ bắp cuồn cuộn. Chàng trai hít sâu một hơi, tự dưng thấy nản chí kinh khủng.
Gì chứ? Mình phải chạy đua thời gian với bọn họ á hả? Về nhà ngủ không phải sướng hơn sao?
...ít nhất phải top 10. Mày nghe không hả?
Những lời đe dọa ấy bất ngờ vang lên bên tai Koutaro, cậu tưởng tượng đến cảnh tượng anh trai sẽ phát rồ vì mình bỏ ngang bài kiểm tra thực hành, thoáng rùng mình. Ý định về nhà ngủ cũng bay sạch từ đó.
"Không được, Katsu sẽ giết mình mất."
"Trên chiến trường không có vụ đếm ngược đâu! Chạy! Chạy đi!!! Vòng thi -- BẮT ĐẦU!!!"
Âm thanh của Present Mic vang vọng trên đỉnh tòa nhà trung tâm. Mọi người khựng lại trong phút chốc, sau đó đổ xô qua cánh cửa lớn. Những âm thanh đổ nát bắt đầu vang lên, mặt đất cũng rung lên vì những cơn dư trấn.
Koutaro cũng nhanh chóng hòa vào dòng người, trà trộn vào khu vực kiểm tra. Nhưng thay vì lập tức lao vào chiếc đấu, cậu đi một vòng rồi đứng giữa một giao lộ. Cái điệu bộ thong dong n ban giám khảo đang quan sát qua camera cũng phải khó hiểu.
Chỉ thấy chàng trai vươn tay ra. Lòng bàn tay giữa không trung nhanh chóng tụ lại một trái cầu đỏ. Chờ tới khi quả cầu đó tụ lại to bằng một trái bóng, Koutaro lại vỗ mạnh tay, 'trái bóng' ấy lập tức tan ra.
Thằng bé này làm gì vậy chứ?
"Khoan đã! Qua đây nhìn nè!"
Ở một góc camera cảm biến nhiệt khác, xung quanh Koutaro xuất hiện vô vàn những hạt bụi nhỏ li ti có nhiệt độ rất cao. Những 'hạt bụi' ấy bắt đầu tản ra, từng chút một bám vào những robot khổng lồ trong khu thi đấu.
"Là siêu năng lực dạng phân tán sao?"
"Trông hay ho ghê. Để xem thằng bé có thể làm được gì."
Koutaro sau khi sắp xếp xong mọi thứ. Cậu ngáp một cái thật dài, lượn thêm một vòng tìm góc nhà kín đáo nào để để làm một giấc. Các giám khảo còn đang mong chờ động tác của đứa nhóc kia thì nó đã từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp.
Giám khảo: Tổ tông nhà ai vậy? Có chịu thi đàng hoàng không đó?!
Có điều, ngay trước khi cơn buồn ngủ đánh ập, Koutaro vẫn không quên búng nhẹ ngón tay. Động tác ấy khiến mọi người đang nhìn qua camera thẳng lưng, lập tức chăm chú quan sát.
Đùng. Đùng.
Trong khu thi đấu, vô số những ngọn lửa đỏ rực bỗng bùng lên. Những vụ nổ lớn vang ầm trời, chỉ thoáng chốc đã có vô số robot đổ gục xuống, bị ngọn lửa lớn thiêu đốt thành tro tàn. Số điểm của Bakugo Koutaro cũng tăng lên một cách chóng mặt.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, con số 0 đã tăng lên thành 10, 20, và còn đang tiếp tục tăng lên. Đứa nhóc nhanh chóng lọt vào trong top 20, tiến dần vào vị trí top 10 dù chỉ mới trải qua một nửa thời gian bài kiểm tra.
"Đỉnh quá!"
"Là năng lực sử dụng trong bán kính lớn, còn có thể xác định được mục tiêu. Giảm thiếu được sự hư hại vật chất. Không tồi đâu."
"..."
Tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Bỗng có một người chỉ vào góc camera, vẻ mặt hết nói nổi: "Khoan hẵn khen, xem nè."
Có một góc của khu kiểm tra không hề có một vụ nổ nào, cực kỳ yên bình. Đó cũng chỉ là khu vực mà Koutaro đang tựa vào tòa nhà mà ngủ thiếp đi. Đứa nhóc này còn cố tình chừa lại một khu yên tĩnh để bản thân nghĩ ngơi nữa chứ. Đúng là hết nói nổi.
"Phụt. Ha ha ha!"
"Đáng yêu quá đi?"
"Là năng lực liên quan đến thể lực nhỉ?"
"Có lẽ vậy. Em ấy dám ngủ ở cái nơi nguy hiểm như thế luôn, đúng là hết nói nổi."
"Cơ mà năng lực đứa nhóc này cũng có tương lai lắm đó nha."
---o0o---
Chỉ vài phút sau khi bài thi bắt đầu, Koutaro đã chiếm vị trí đầu bảng với con số 75. Dẫu vậy khi tổng két lại thì cậu có tụt xuống một hạng. Ngạc nhiên là người đứng đầu và đứng thứ hai đều có cùng một họ.
Bakugo Katsuki -- Vị trí thứ nhất -- Số điểm 77.
Bakugo Koutaro -- Vị trí thứ 2 -- Số điểm 75.
"Năm nay có rất nhiều hạt giống tốt đây."
"Ừ, chỉ riêng hai anh em này cũng đủ khuấy động nơi này rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro