Phần 19: Hỗn loạn

Cả Tokyo chìm trong hỗn loạn, lửa có ở khắp nơi, những toà nhà sập xuống đổ rầm rập một số thì nghiêng ngả như sắp đổ. Xung quanh hỗn loạn ồn ào, những tiếng thở dồn dập kèm theo đó là tiếng hét thất thanh dài dằng dặc, xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, la liệt khắp mặt đất, tất cả đều chìm trong ánh đỏ của máu

Đừng trên toà nhà cao ốc còn nguyên vẹn, có một bóng người lập lờ xuất hiện, cả người hắn bị bóng tối bao phủ, người thần bí lạnh giọng đánh giá mọi thứ như thể trước mặt hắn không phải là cảnh hỗn loạn, đẫm máu mà là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được nhiều người biết đến

" Thế này có phái đẹp hơn không "

?

Khác với sự ồn ào ngoài kia bên trong bệnh viện mọi thứ vẫn yên tĩnh đến lạ thường, tại khu hoả táng có rất nhiều người ở đó; trai có, gái có, già trẻ đều có những không ai giống ai, tất cả lặng im nhìn người con gái bên trong lồng kính đang bị đốt thành tro trước mặt.

Trong khung cảnh u tối có phần lạnh lẽo này ai nấy ở đây đều toát lên vẻ hiền dịu , thân thương như tất cả đang trong một bữa cơm đầm ấm đầy đủ mọi người trong gia đình chứ không phải đứng trước lò hoả thiêu đợi tro

Chung quy lại tất cả đều quỷ dị và lạ thường nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp khó nói lên lời.

Kết thúc một người mặc quần áo của một mục sư bước đến gần lò hoả thiêu, ông ta tắt lửa trong lò, từ bên trong lấy khay tro cốt ra đổ toàn bộ vào hũ lưu ly xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp, rồi đặt nó bên trong chiếc hộp để bảo quản

" Nghi thức hoàn thành, nó ắt hẳn cũng đã rời đi rồi "

Người đàn ông nhìn hộp đựng tro cốt trên tay người kia nói với chất giọng trầm ấm như cha sứ nhà thờ lên tiếng, ông ta đón lấy chiếc hộp một cách tự nhiên nói tiếp

" Thế giới này chắc chẳng có ích gì nữa. Nào các anh chị em chơi chán rồi còn về nhà thôi"

Khuôn mặt người đàn ông hài hoà như thể người cha già lớn tuổi dung túng cho những đứa con của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp tro cốt bằng nhung như xoa đầu đứa con yếu đuối nhất trong nhóm, chậm rãi một cách yêu chiều. Ông dứt lời, chẳng mấy chốc căn phòng đã không còn mấy ai

" Thật tình bọn chúng lúc nào cũng tăng động như vậy"

Một cô bé tóc bím lên tiếng, giọng nói có phần bất đắc dĩ, trông có vẻ già đời lão luyện

" Cứ để bọn nó thoải mái đi, lâu lâu mới có một lần"

Người đàn ông trung niên, mặc quần áo bác sĩ lên tiếng nhìn về phía hộp tro cốt trên tay người đàn ông quyền lực nhất ở đây nói tiếp

" Xử lý nó thế nào?"

" Như thường lệ thôi. Trả về cho người tạo ra nó"

" Tên thân thể này tên: Bakugo Sakura, họ Bakugo cũng không quá hiếm tìm một lát là thấy thôi"

Nhưng người còn lại trong căn phòng cũng chẳng nói gì cả, đi theo người đàn ông ra khỏi phòng.

Với những người thuộc Phật hệ như bọn họ mà nói chết chóc, nhận từ hay những mối quán hệ là thứ hoàn toàn không cần thiết.

Những cái gì cũng có ngoại lệ của nó, khi được sinh ra nếu có thể bọn họ sẽ luôn mang cơ thể trả về nơi được tạo ra, ít nhất mẹ của họ sẽ được an ủi hoặc đơn giản như mọi khi họ sẽ chôn nó xuống năm tấc đất

Nghĩ lại thật là chả ra làm sao, theo thời gian họ cũng quên tại sao phải làm vậy rồi

+

Tại một nơi nào đó trong thành phố, khác với vùng đất đỏ thẫm kia nơi đây đẹp đẽ mà lạnh giá. Tuyết phủ kín khắp nơi, trắng xoá lung linh với những cột băng treo ngược tuyệt đẹp, sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không có nhiều xác chết bị đông cứng đến vậy, nơi đây như một kỷ băng hà thu nhỏ lộng lẫy mà tràn ngập nguy hiểm

Từ bên dưới, ngắm nhìn chiếc cầu trượt khổng lồ bằng băng, nó trải dài xuyên qua những toà nhà cao tầng, một số cái được nó vòng quanh nhiều lần hình xoắn ốc, chúng xuyên qua lắp lại ngoằn ngoèo như thể thân hình của một con trăn khổng lồ đang nằm nghỉ trong vùng lãnh thổ của nó

" Đây chính là nghệ thuật! "

Nhìn thành quả của mình người phụ nữ mỉm cười đầy vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo và điều này hoàn toàn không hợp với độ tuổi trung niên của cô

Người phụ nữ trung niên với mái tóc trắng dài ngang vai, phần tóc mái khá dài được vén sang hai bên nhưng trên trán vẫn xuất hiện một phần tóc nhỏ. Đôi mắt xám nâu trông có vẻ mệt mọi lạ thường, khác với cảm xúc vui vẻ mà người phụ nữ thể hiện ra bên ngoài.

Giữa khung cảnh lạnh lẽo có thể giết người này người phụ nữ chỉ mặc chiếc váy dài đơn giản và áo khoác mỏng cổ to để lộ phần trên của chiếc áo cộc tay bên trong, nếu không kết hợp với khung cảnh xung quanh thì ai cũng tưởng người phụ nữ nội trợ bình thường với bộ đồ hợp mốt vào mùa Xuân ấm áp nhưng se se lạnh

" Mẹ!!"

Âm thanh vội vã của chàng thiếu niên nhỏ tuổi vọng ra từ phía sau người phụ nữ.

Chúng khiến bà phải chú ý đến

Mái tóc cậu ta hai màu đầy bắt mắt

Ai đây?

Thật quen thuộc nhưng cũng thật gai mắt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro