Phần 9: Sự thay đổi của những mạch nước ngầm

Cùng lúc đó đó Kurogiri ngửa mặt lên nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, mấy ngày rồi hắn vẫn luôn đến chỗ này để kiếm tra tình hình, Sensai muốn hắn để ý đến người này, có lẽ là bởi sự nguy hiểm và khó đoán của cô ta mặc dù hắn chắc chắn Sensai đã có biện pháp để đối phó trong trường hợp hi hữu nào đó

Hắn bất giác nhìn hộp cơm trước cửa, vẫn như thế cô ta vẫn chưa bao giờ ra khỏi phòng sau sự kiện kia ( USJ). Hắn giờ tay gõ nhẹ, nói: Ren, nếu cô không ra ngoài thì tôi sẽ tự ý vào trong đó

Hiển nhiên rằng bên trong vẫn lặng im, hắn dùng Kose của mình đi vào căn phòng. Bên trong tối mờ, vắng lặng chỉ có duy nhất ánh đèn le lói qua những chồng sách chất đống, tất cả đều là những cuốn sách mới toanh về tất cả ngành nghề khác nhau, nhưng tờ giấy viết tay ngoằn nghèo tính toán một cái gì đó mà hắn không tài nào hiểu được

Kurogiri di chuyển vào sâu bên trong, tới một khoảng cách nhất định hắn có thể thấy Ren đang mệt mỏi nằm dài trên bàn, cô ta dường như không chú đến sự hiện diện của hắn nên đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển vở trước mắt, bàn tay vẫn không ngừng chuyển động một cách nhanh chóng như thể đang phải hoàn thành một thứ gì đó rất gấp.

Chẳng mấy chốc cô ta dừng bút, quay về phía hắn lên tiếng, có lẽ vì lâu rồi không nói nên giọng nói của cô ta có chút khàn khàn, khó nghe

" Tôi có thể giúp gì được cho anh Kurogiri- san "

Không còn gương mặt lúc nào cũng tươi cười như thế mọi thứ xung quanh đều rất tốt đẹp nữa. Cô ta lãnh đạm với khuôn mặt có phần tiều tụy của mình

Cô ta thậm chí còn dùng kính ngữ với hắn, việc mà cô ta chưa bao giờ làm với ai ngoài hai người kia

Có lẽ sự trầm mặc quá lâu khiến Ren có chút không kiên nhẫn, Ren nhìn Kurogiri một cách không mấy thân thiện gì, như thể đang cảnh báo rằng nếu anh ta không đến đây với một lý do quan trọng nào đó thì anh ta chết chắc

Kurogiri thu lại tầm mắt, anh ta nói ra một trong những chuyện chính mà anh ta tới đây

" Tiến sĩ nhờ tôi giao vài thứ cho cô. Tôi tự hỏi mình lên đặt chúng ở đâu trong căn phòng bừa bộn này?"

Ren suy ngẫm về lời Kurogiri nói, trầm mặc trong giấy lát không thể khiến Ren nhớ ra tại sao tiến sĩ lại nhờ Kurogiri giao cho cô ấy vài thứ? Nghĩ mãi, nghĩ mãi Ren đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết

Hắn nhìn con người ngủ gật trước mặt, chân vẫn khoanh bằng, hai tay đan vào nhau để ở chỗ mắt cá chân, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi khép lại. Lấy cái bàn đằng sau làm trung tâm thì xung quanh đâu đâu cũng là dữ liệu về một thứ gì đó liên quan đến cơ thể của con người

Hắn tự nhiên đi vào những căn phòng khác, phòng nào cũng như phòng nào đều đang thử nghiệm một thứ gì đó với các máy móc hiện đại nhất bây giờ, thậm chí có vài cái hắn chưa thấy qua bao giờ. Đi hết một vòng hắn chung quy lại một câu chẳng có chỗ nào ngoài phòng khách có thể để đồ mà tiến sĩ đưa cả

Sau một hồi suy nghĩ và quan sát Kurogiri quyết định vất hết những thứ không cần thiết- mặc dù hắn chẳng thể nào phân biệt nổi thứ nào là quan trọng nhất và cái nào không cần thiết, tất cả đều được đánh dấu một cách kỹ lưỡng

Sau vài giờ Ren mơ màng tỉnh dậy bởi những tiếng động xung quanh, nhìn lên trần nhà hồi lúc lâu cô mới chậm chạp ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trên người cũng theo đó mà trượt xuống. Ren ngơ ngác nhìn xung quanh thì chạm mặt Kurogiri đang dùng giây buộc những quyển sách thành chồng lại với nhau.

Quan sát xong, Ren tự hỏi anh ta đang làm gì? Nói đúng hơn là anh ta đang làm cái quái quỷ gì trong căn hộ của mình

Như nhận ra được ánh mắt của Ren, Kurogiri ngẩng đầu lên sau khi buộc xong chồng sách

" Cuối cùng cô cũng dậy rồi Ren"

Người con gái cảnh giác ngồi trên ghế sofa, cơ thể mệt mỏi vô thức dựa vào bên phải- nơi duy nhất có chỗ dựa của ghế sofa. Cơ thể gầy gò trong chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc màu xám tro bằng một cách nào đó đã chuyển sang màu trắng bạc, đồng tử đỏ hiện giờ đã không còn hình tròn nữa, nó có những góc cạnh y như hình bánh răng.

Kurogiri thu lại tầm mắt đứng dậy sau khi quan sát kỹ càng, hắn dịch chuyển các chồng sách đi về nơi nào đó, ngay sau đó hắn bước về phía cửa ra vào

"Tôi đang sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng này, nếu cô không phiền."

" Không.., tôi không phiền " Cô tự hỏi tại sao mình lại ở trong cuộc đối thoại kì lạ này. Cô nhìn theo bóng lưng của Kurogiri cho đến khi anh ta dừng trước cửa ra vào

" Tôi định nấu bữa sáng cho Tomura. Nếu có thể, tôi cũng mong cô đến dùng bữa cùng cậu ấy."

Khi Kurogiri mở cửa định rời đi thì anh ta dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó

" À, đúng rồi tôi để nhưng quyển sách của cô ở chỗ tôi. Nếu như cần chúng cô có thể đến và lấy lại"

" Um... tôi biết rồi." mặc dù cô chẳng cần chúng nữa vì cô đã thuộc lòng hết rồi.

Nhưng nhìn vào sự lương thiện một cách bất thường của Kurogiri khiến cô nghĩ tốt nhất mình không nên nói ra thì hơn

Nhìn Kurogiri rời đi một cách mĩ mãn, Ren lại nhìn căn phòng sạch sẽ và có một vài cái hộp to lớn thế chỗ chiếc ti vi đời mới của mình. Ren nằm xuống, chùm chăn lên mặt

Đây là một giấc mơ đẹp

Ren kết luận, đơn giản là vì sau nhiều ngày vùi đầu trong sách vở, cô nghĩ bản thân mình đã có chút phản cảm với chúng. Nằm thêm tầm vài giây, cô bật dậy vì đói

Cô tự hỏi lần cuối cùng mình bỏ thứ gì đó vào bụng là khi nào?

Cô không nhớ

Cũng chẳng muốn nhớ

Trong đầu cô bây giờ khá hỗn độn, có lẽ cô lên tận dụng khoảng thời gian này để sắp xếp lại mớ dữ liệu này

Ren ngồi dậy đi vào trong bếp, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng nhưng lại chẳng có gì ăn. Không nghĩ nhiều Ren vào phòng lấy áo khoác đen, khẩu trang và mũ để ra khỏi nhà và đi đến chỗ Kurogiri.

**

Con đường hôm nay rất nhộn nhịp , mọi người đang xôn xao bàn luận về một vấn đề sôi nổi nào đó. Đi qua một cửa hàng bán tivi Ren nhìn qua video quảng cáo đầy bắt mắt, qua đó cô biết được vài bữa trước có chương trình tên là Đại hội thể thao YUUEI - rất ăn khách

Um, gặp ở đâu rồi nhỉ?

Một lần nữa Ren nhìn vào hình ảnh của cậu bé tóc xoăn kia tự hỏi. Tay cô đút túi áo, hai đầu ngón tay xoa nhẹ vào nhau, đồng tử dị biệt chậm rãi chuyển động như một bánh răng được lên dây cót. Chẳng mấy chốc Ren đã có được kết quả, cô bớt chợt bật cười nhẹ

Thế giới này thật sự rất tròn phải không Izuku

Sau đó Ren kéo thấp vành mũ xuống rồi rời đi, qua một đoạn Ren chạm mặt một vài anh hùng và học viên mới của họ. Ren rẽ vào trong con ngõ nhỏ, bóng tối bao trùm lên con người nhỏ bé đó tạo lên một cảm giác âm u khó lường

Vào khoảng vài tháng trước - chắc vậy, cô đã từng thực hiện một dự án nhỏ đặt tên là dự án PAU viết tắt của một thứ nào đó dành cho những đứa thảm hại.

Chung quy lại dự án đó rất thành công, cô thu được rất nhiều tự nguyện tham gia vào, trong đó có cậu ta Midoriya Izuku - một cậu nhóc mít ướt. Điều duy nhất khiến cô nhớ ra cậu ta đến tận bây giờ không phải là vì cậu ta có sức chịu đựng tốt hay ý chí khá mạnh mẽ.

Tất cả là vì cậu ta là người đầu tiên khiến cô bị hệ thống trừng phạt vì vi phạm đến thế giới này

Nghĩ đến đây tâm trí Ren hiện lên một khung cảnh không mấy vui vẻ gì. Những đứa trẻ ở độ tuổi khác nhau, những con số được xăm lên mu bàn tay hoặc ở đâu đó trên cơ thể của chúng, những cái xác vô hồn trong bồn chứa và nụ cười hồn nhiên của ai đó khiến cô cảm thấy trống rỗng. Hình ảnh cuối cùng hiện lên là hai bình chứa được đánh số với hai Izuku khác nhau, qua tấm kính trong suốt cô mơ hồ nhìn thấy đôi mắt rỗng tuếch và nụ cười chưa bao giờ tắt của mình

Hình ảnh luân phiên nhau xuất hiện, chúng khá mờ nhạt nhưng sự trừng phạt đau đớn đó vẫn hiện hữu đâu đó trong cơ thể này như một sự nhắc nhở nho nhỏ.

Ren dừng chân trước mặt cô là cửa quán Bar thân thuộc, cô mở cửa đi vào

Bên trong vẫn vậy chỉ có cô là thay đổi.

Hay là chỉ mình cô nghĩ vậy?

" Đến rồi à."

" Ừ. Chào buổi sáng Chủ Nhân, lâu rồi không gặp, Ngài vẫn khoẻ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro