Chương 2

Khi hắn trở lại vào ngày tiếp theo, bọn họ phải học cách để trở thành anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn.

Đó là những gì thầy ấy nói.

"Thử thách giải cứu."

Và bọn họ sẽ đi bằng xe buýt tới đó.

Lũ trẻ con ồn ào.

Suzaku đen mặt, liên tục uống cà phê.

Ngồi kế bên hắn là một cô bạn người ếch - Asui Tsuyu, năng lực của cô là làm được những gì mà một con ếch có thể làm.

Cô nói chuyện với tóc màu xanh rêu tên Midoriya, về năng lực của cậu giống All Might và cậu ta trông hoảng loạn vô cùng.

Nếu hoảng như vậy thì... không phải con rơi thì cũng là đệ tử chăng?

Sau đó Tsuyu quay qua phía hắn.

Này, này, cô ta nhìn mình làm gì?

"Sawada- chan uống nhiều cà phê thật nhỉ, cậu thích chúng lắm à?"

Cô ấy gọi mình là Sawada- chan?

Hắn quay mặt đi, không trả lời.

Không khí vui vẻ mới được gợi lên lúc nãy, bị hắn dập tan không thương tiếc.

Cô bạn người ếch có chút buồn bã quay sang phía tóc xanh rêu.

Hắn không quan tâm nhắm mắt lại, tránh đi ánh nhìn sắc bén của cô gái nào đó.

Khi hắn tỉnh dậy, bọn họ đã đến nơi.

Nơi này rộng một cách không tưởng, lớp 1-A rất hào hứng, nói đây nhìn như U.S.J vậy.

Anh hùng giám sát bọn họ gồm thầy Aizawa, số 13 và All Might, nhưng thầy ấy lại không ở đây.

Thầy số 13 nói nói gì đó về năng lực của bọn họ, nhưng dài dòng quá, hắn không muốn nghe.

"Chỉ có vậy thôi! Cảm ơn vì đã tập trung nghe thầy nói!" - Thầy cúi chào.

Ồ, em không dám nhận.

Cậu bạn có động cơ ngay bắp chân thì vỗ tay hoan hô liên hồi.

"Được rồi, giờ thì điều đầu tiên---"

Thầy Aizawa nói giữa chừng, đột nhiên mặt biến sắc.

Đồng thời, Suzaku cũng ngửi thấy một mùi hương lạ lùng thoang thoảng trong không khí.

Một vòng xoáy đen đột nhiên xuất hiện từ hư không.

Sắc mặt thầy khẽ biến, to giọng ngăn lại sự tò mò của học sinh, "Tập trung và đứng yên tại đây, số 13 bảo vệ học sinh đi!!", tay thầy nắm chặt dải băng treo ngay cổ.

Hừm, Suzaku nghĩ ngợi một chút, rồi cất tiếng, "Chúng là tội phạm."

"Phải, giờ thì đứng yên ở đây đi!!" - Cặp mày của Aizawa nhíu chặt, thầy chạy như bay xuống quảng trường.

Hắn đưa tay bịt mũi, có mấy đứa mùi thối quá, mấy ngày bọn bây không tắm rồi hả?

Học sinh ai cũng bất ngờ, và đồng thời cảm thấy một sự ớn lạnh lan ra khắp cơ thể họ.

Số 13 cố gắng sơ tán các cậu bé cô nhóc sẽ sớm trở thành anh hùng, nhưng không thành công bởi kẻ có năng lực「Cổng không gian」- người đã đem những tên tội phạm đến và bọn họ bị chia tách.

Khó thở.

Xung quanh hắn toàn là nước, đây chính là khu lũ lụt.

Suzaku nhanh chóng bơi lên mặt nước, kagune xuất hiện ở phần hông đâm vào chiếc thuyền gần đó rồi dùng lực ném bản thân đi.

May mắn là không có tên tội phạm nào xung quanh hắn lúc ấy.

Lúc lên thuyền thì gặp Asui Tsuyu, Mdoriya Izuku và Mineta Minoru.

"Sawada- chan---"

"Có kế hoạch gì không?" - Hắn cắt ngang - "Đừng phí thời gian."

"Bọn chúng không hề biết về năng lực của chúng ta." - Midoriya phỏng đoán.

Nhưng mặt khác, chúng cũng không coi thường chúng ta.

Sau đó, họ nói về năng lực của mình.

"Tớ có kagune, cái đó chắc các cậu cũng thấy rồi, ngoài ra còn có thể nhảy cao đến vài mét."

Lúc này, bọn tội phạm đã bắt đầu tấn công. Có tên dùng sóng nước chẻ đôi con thuyền khiến nó rung lắc dữ dội.

"Giây phút kẻ địch tin chắc chúng sẽ thắng cũng chính là cơ hội của chúng ta." - Midoriya nắm chặt tay.

"Để chiến thắng thì không còn cách nào khác!!"

Suzaku híp mắt, mặc dù cậu ta đang run rẩy đến vậy.

Thằng nhóc này cũng can đảm quá nhỉ?

"Aaaaa!"

"Chết điii!!!" - Midoriya hét lớn, hành động này làm hắn có chút nhớ đến tên đầu vàng nóng tính.

Nhờ vậy mà lũ tội phạm đã giảm bớt tính cảnh giác của chúng.

Cậu ta búng lên mặt nước, hình thành một cái xoáy nước siêu lớn.

"Khi ta tác động vào mặt nước một lực vừa đủ, nước sẽ tỏa ra và hội tụ lại trung tâm."

Nhờ vào những quả bóng của Mineta lung tung ném xuống dính chặt kẻ thù lại với nhau, tạm thời họ sẽ không cần lo về vấn đề bị tấn công nữa.

Bọn họ thành công đến thành hồ, Midoriya vẫn đang lẩm bẩm, nghe rợn cả người.

"Đừng lảm nhảm nữa Midoriya- chan, nghe ghê quá." - Tsuyu vừa kéo Mineta vừa nói.

Suzaku vô cùng vừa ý với lời của Tsuyu.

Thầy Aizawa vẫn đang ở sân trung tâm chiến đấu cầm chân lũ tội phạm.

Midoriya khuyên cả bọn sẽ ở lại để coi bọn chúng có sơ hở gì không rồi giúp thầy ấy.

Hắn cũng có chút quan tâm đến người thầy này, nên không phản đối.

Đây là một quyết định sai lầm.

Suzaku cảm giác máu trong người hắn đang dồn hết lên não.

Kakugan không biết từ khi nào đã xuất hiện, sự tức giận cháy rực trong đôi mắt vàng kim thường ngày rất đỗi lạnh lùng.

Và khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của thầy Aizawa, nó ngày càng đè nén trong hắn.

Cái tên gớm ghiếc não lòi cả ra ngoài kia thế mà lại bẻ gãy tay của thầy ấy!

Người hôm trước đối xử tốt với hắn hôm nay phải chịu sự đau đớn tột cùng như vậy!

Hắn nghe bọn chúng nói gì đấy.

Có vẻ một học sinh đã trốn ra để gọi cứu viện thành công, và giờ bọn tội phạm bảo "game over" rồi muốn quay trở về?

Không thể thế được.

Cho đến khi tên với bàn tay bám khắp người vụt đến và chạm vào mặt Tsuyu.

Bọn họ đều đã thấy năng lực của tên này, chính nó đã làm khuỷu tay của thầy Aizawa rã ra và bị thương nặng!

Nhưng lần này lại không có gì xảy ra?

Không phải!

"Mi tuyệt thật đấy, Eraser Head."

Đầu của thầy ấy được con gớm ghiếc kia giữ lấy. Nó tính làm gì?!

Không.

Suzaku dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến, kagune gạt phăng tay của nó ra, tặng một vài vết chém, ngăn nó tổn thương thầy ấy.

Cùng lúc này, Midoriya giơ lên nắm đấm, nhắm vào người tên cầm đầu.

"Nomu."

Cú đấm của Midoriya bị chặn lại cơ thể của con quái vật.

Nomu nắm lấy tay Midoriya, tên còn lại vẫn tiếp tục chạm vào Tsuyu.

Ngay lúc mọi chuyện cực kỳ nguy cấp thì cánh cửa bị đá bay.

"Đừng sợ, vì ta đã đến đây!" - All Might xuất hiện với một vẻ mặt giận dữ.

Xuất hiện thì tốt.

Suzaku không quan tâm đến bọn họ nữa, hắn nhìn thương thế của Aizawa, ngửi thấy mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi.

Đói---

Không ổn, cơ thể hắn vẫn phản ứng với máu thịt con người.

Chết tiệt.

"Thầy! Thầy còn sống không?"

Không được rồi, thầy ấy bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.

Hắn dùng kagune cuốn lấy eo Aizawa, cẩn thận nâng thầy ấy dậy.

All Might dùng một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, hạ gục bọn tội phạm còn sót lại rồi xuất hiện trước mắt hắn.

Nhanh---

Lông tơ trên người Suzaku dựng ngược hết cả lên.

"Xin lỗi, Aizawa- kun." - Giọng thầy đầy sự thương tiếc và vỗ vai trấn an hắn, nhưng khi đối mặt với những kẻ xâm nhập thì trở nên giận dữ vô cùng.

Dứt lời liền cứu lấy ba người đang ở dưới nước.

"Chạy đến cổng thoát hiểm đi! Ta giao thầy ấy lại cho mấy đứa, nhanh lên!"

Suzaku chỉ đợi câu này mà thôi.

Hắn nhanh chóng kéo ba người đi, kagune vẫn như cũ cẩn trọng ôm lấy thầy Aizawa.

Con quái Nomu đó khả năng hồi phục có vẻ tốt hơn hắn nhiều, vài vết cắt lúc nãy hắn tặng nó giờ đã biến mất không dấu vết. Hy vọng All Might có thể thắng...

Nhưng mà...

Mình không thích như thế này.

Nước dãi của hắn có chút không kiềm chế được chảy ra ngoài.

Thầy ấy thơm ngoài tưởng tượng.

Không thích điều này.

Mình không thích người đối xử tốt với mình bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro