Chương 4

Trận đầu tiên là của Shinso với Midoriya, nhưng vì hắn đến trễ nên chỉ thấy Midoriya đứng như trời trồng ở sân đấu.

Suzaku vẫn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Năng lực của Shinso là「Tẩy não」, về cơ bản cậu ta có thể điều khiển bất cứ ai đáp trả lại mình. Hẳn là Midoriya đã làm điều đó.

Trận này thắng thua đã rõ.

Hắn nghĩ thế, nhưng thật không ngờ Midoriya tự phế hai ngón tay của mình tạo nên một chấn động đủ mạnh để hóa giải năng lực của Shinso.

Suzaku đứng dậy tiến về phòng chờ.

Không cần coi nữa.

Bỗng, lỗ tai hắn giật giật.

"Vậy ra mới chỉ ngón tay thôi mà đã mạnh vậy sao!! Ghen tỵ thật đấy!!"

"Chẳng có cơ hội thành công nào cho tao cả, với các năng lực này thì không! Một đứa trời phú như mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu!!"

"Những kẻ có năng lực tuyệt vời từ lúc mới sinh như mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu!!"

Nhờ thính giác của ghoul, hắn nghe được tiếng hét của Shinso. Hắn biết cậu chỉ đang cố dụ Midoriya mở miệng, nhưng mà...

Đây cũng là nỗi lòng và sự bất an của cậu ấy.

Suzaku thở dài, thay đổi hướng đi.

Shinso đã thua.

Nhưng đồng thời cậu ta cũng nhận được nhiều sự chú ý của các anh hùng chuyên nghiệp.

"Cậu nghe thấy không Shinso?"

"Cậu tuyệt vời lắm đấy."

Suzaku đứng trong góc khuất, khóe miệng hơi nâng lên. Hắn đặt lon nước hoa quả xuống đất cùng một lời nhắn rồi bỏ đi.

Cậu ta có mấy người bạn cùng lớp tốt, vậy là ổn rồi.

Shinso bước đi trong hành lang có chút tối tăm, một vật thể kim loại ánh lên màu bạc đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Đây là..."

Shinso cầm lon nước, bỗng dưng muốn cười.

‹Làm tốt lắm›

Những lời nói của bạn cùng lớp vây xung quanh Shinso, nhiều âm điệu và hỗn loạn vô cùng.

Nhưng nội dung lại đều giống nhau.

"Năng lực hợp với một tên tội phạm quá ha?"

Cậu cười miễn cưỡng, "Mọi người cũng hay nói vậy mà."

Thiếu niên hạ tầm mắt nhìn xuống mặt bàn, nắm chặt tay.

Nhưng mà, mấy cậu biết không---

Rầm

Một tiếng động lớn vang lên khiến cả lớp giật mình, quay về phía cuối lớp.

"S-Sawada- kun---" - Một cô bạn sợ hãi kêu.

"Câm mồm đi." - Suzaku gác chân lên bàn, thái độ đầy sự khinh thường.

"Tao chắc chắn rằng năng lực của cậu ta hữu ích hơn của bọn bây rất nhiều."

"Mai sau cậu ta mà trở thành anh hùng thì cũng là ở đẳng cấp mà lũ ồn ào như chúng bây không thể nào chạm tới!"

Dứt lời liền khó chịu đi ra khỏi lớp, giờ thì khỏi ngủ nữa, tuyệt ghê.

Shinso không quay lại, lấy tay ôm mặt.

'Sawada Suzaku - một tên hung bạo không ngán ai, thấy chướng mắt là đập.'

Đó là lời đồn về cậu ấy, một người cùng lớp mà không ai dám lại gần.

Shinso không biết tại sao thiếu niên lại làm vậy, bọn họ cũng không phải quen thân gì nhau.

Cậu lấy tay đè lại ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì bối rối và hoang mang.

Thứ cảm xúc lạ kỳ gì đây?

Sawada Suzaku ngồi ở phòng chờ, trận của hắn là trận thứ ba.

Những lời nói của Shinso làm hắn nhớ đến hồi còn học sơ trung.

Lũ trẻ con chỉ nói những gì chúng nghĩ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Hắn thấy được nụ cười gượng gạo và sự u buồn thoáng qua của cậu ta.

Hắn có thể làm ngơ, nhưng hắn chọn bảo vệ cậu ta khỏi những lời khó nghe đó.

Tại sao lại vậy nhỉ?

Mày là một con quái vật xấu xí! Không giống người mà cũng không giống quỷ!!

Dường như rất lâu về trước, hắn cũng từng như vậy chăng? Sự khinh thường với rinkaku của hắn, với đôi mắt của hắn, và với... cả bản thân hắn nữa.

Suzaku ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Sự tồn tại của mày là sỉ nhục với loài người!!

Lại đột nhiên nhớ đến những chuyện không vui rồi.

Hắn mở nắp lon cà phê, đột nhiên sững người.

Em đẹp lắm.

Ai đã nói với hắn điều đó nhỉ?

Người ấy nở nụ cười dịu dàng và ấm áp, nhẹ nhàng ôm và xoa lấy đầu hắn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ký ức của hắn đều đã phủ một lớp bụi mờ, những cảm xúc trước kia đều phai nhạt rất nhiều.

Sự căm thù và những nỗi buồn, cũng như sự tử tế của ai đó.

Hắn đều đã...

"Quên mất rồi."

Suzaku đứng dậy, đến trận đấu của hắn rồi, thật nhanh quá đi.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thứ ba của vòng đầu tiên!!"

"Đến từ khoa anh hùng, một nữ thần dịu dàng như dòng nước - Tachibana Megumi!"

"Chạm trán với người từ đầu đến giờ làm việc gì cũng thuận lợi, đồng thời đến từ khoa anh hùng - Sawada Suzaku!"

Suzaku cười cười, vẫy tay với Megumi.

Megumi nổi da gà, nhìn thằng đó kìa, miệng thì cười nhưng mắt thì lạnh tanh.

"Hãy để trận đấu bắt đầu nào! Start!!"

Một vòng nước xuất hiện xung quanh Megumi, cô được bao phủ bởi dòng nước uyển chuyển, tựa hồ ở trung tâm của một con bạch tuột khổng lồ.

Cô điều khiển nó như xúc tu đánh về phía Suzaku.

Hắn tránh né, nhanh chóng tiếp cận cô ta. Kagune tách ra làm 2, như những cái đuôi lay động trong không khí.

Kagune từ trên cao đâm xuống, Megumi hóa nước thành băng để phòng thủ.

"Thật đáng tiếc."

Suzaku cười, ngay khi chạm vào tầng băng của Megumi, hắn tiếp tục tách kagune làm 3, hai phần tấn công, phần còn lại dùng để quăng cô ta ra khỏi sân.

Megumi chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, lúc nhận ra thì bản thân đã nằm ngoài sàn đấu.

Hắn đứng trên phần băng cô tạo ra, như một vị vua nhìn kẻ thù thảm bại của mình. Suzaku nhìn cô ta, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt và không thể nào ưa nổi.

Megumi bây giờ chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, cô cúi thấp đầu, nghiến nghiến răng, ánh mắt dữ tợn.

Cô đã bị đánh bại bởi người mà cô ghét nhất!!

Midnight kêu lên, "Tachibana bị đẩy ra khỏi sân đấu! Sawada tiến vào vòng trong!"

Nếu tổng cộng tất cả các kiếp sống của Suzaku, hắn hiện giờ cũng phải hơn 200 tuổi, nghĩa là khoảng thời sử dụng kagune của hắn rất lâu dài, hắn vận dụng nó cũng khá hiệu quả và nhanh chóng.

So sánh một ông lão như hắn đây với lũ con nít kia thì ai hơn ai cũng không cần trả lời. Việc hắn đánh bại Megumi cũng là hiển nhiên, không có gì đáng tự hào cả.

Tại sao mình lại có cảm giác ghét cô ta quá vậy?

Cô ta làm mình nhớ đến ai?

Kiếp thứ hai và thứ ba của hắn rất dài, tuổi thọ trung bình của sinh vật ở đó cao gấp đôi gấp ba so với Trái Đất. Vậy nên có một số việc hắn không thể nào nhớ ra được, đến gương mặt của những người đồng đội cũ kia cũng đã trở nên mờ nhạt.

Suzaku đấm vào tường, gương mặt hoàn toàn bị bóng tối nơi hành lang che khuất và đôi mắt màu vàng kim của hắn chất chứa sự lạnh lùng đến không tưởng.

Mỗi lần nhìn thấy Megumi, tâm tình hắn hỗn loạn vô cùng.

Nhưng cô ta thì có gì đặc biệt chứ?

Hắn không hiểu.

Tình trạng âm u này của Suzaku kéo dài đến các vòng tiếp theo, khiến hắn liên tục hạ sát chiêu, làm các vị thầy cô âm thầm vuốt mồ hôi.

Lúc hắn tỉnh dậy, bản thân đã nằm trong phòng y tế.

Recovery Girl nói cho hắn biết sơ sơ chuyện đã xảy ra, hắn nằm ở top 3 do bị Bakugou Katsuki đánh bại.

Thật kỳ lạ là hắn lại chả nhớ gì cả. Nhưng cũng may mắn hắn không khiến ai bị thương nặng, cũng như không có ăn ai trong vô thức.

Vừa lúc cũng đến với lễ trao giải.

Suzaku đạt hạng 3, hắn đứng cạnh Bakugou, và thú thật nhìn cậu ta y như một con thú hoang muốn xổng chuồng vậy. Người cậu ta bị trói và xích lại, miệng cũng bị bịt và dẫy dụa cực kỳ kinh khủng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn cảm giác cậu ta càng tức tối hơn nữa.

Người trao huy chương là All Might, như mọi khi xuất hiện một cách rất hoa mĩ và khó hiểu.

"Chúc mừng cháu, Sawada!..."

Hắn nhìn đôi môi mấp máy của All Might, có vẻ như thầy đang nói gì đó.

Lỗ tai hắn ù ù, tầm mắt hơi mơ hồ, cảm giác có chút khó thở.

Recovery Girl đã bảo là cơ thể hắn đã khỏe mạnh mà, tại sao lại thế này?

Suzaku gắng gượng hết lễ trao giải, sau đó nhờ Shinso cõng bản thân về nhà.

Sau đại hội thì họ có thời gian hai ngày nghỉ, nhờ điều này mà cơ thể hắn đã được khôi phục tốt.

Hôm nay trời mưa tầm tã.

Vào ngày hôm đó, bọn họ được quyết định biệt danh, hay nói cách khác là tên siêu anh hùng của mình. Người đánh giá là cô Midnight.

Suzaku không mấy hứng thú với việc này, hắn chọn tạm tên thật của mình.

Nhưng sau khi nhìn từng người tự hào về cái tên họ chọn, hắn cũng nên nghiêm túc mà suy xét một chút.

"Hãy gọi tớ là---" - Tachibana Megumi đứng trên bục, cười vui vẻ. Thiếu nữ rất hòa đồng với các bạn học cùng lớp, hoàn toàn trái ngược với ai kia.

Suzaku ngẩng đầu nhìn.

"【Verra】!"

Cái tên sao mà quen thuộc quá...

Thình thịch

Hắn nằm xuống bàn, đưa tay đè lên lồng ngực.

Thình thịch

Cái tiếng động khó chịu gì đây?!

Thình thịch

Dừng lại dừng lại dừng lại đi!!

"Sawada, em có sao không? Sawada!" - Tiếng thầy Aizawa vang bên tai hắn, khiến thiếu niên giật mình.

"...V-vâng, em ổn." - Hắn cầm bảng đi lên bục, bước chân có chút loạn choạn.

"Tên của em sẽ là【Ghoul】."

Cứ như vậy đi.

Những ký ức mơ hồ kia, nếu đã không nhớ ra, thì hãy để chúng tan biến vào hư vô.

Đừng để những thù hằn vô nghĩa níu kéo mình lại.

Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ.

Bởi như vậy mi sẽ lạc lối trong những hối tiếc u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro