Chương 8
Thế là học kỳ đầu của hắn đã kết thúc, hôm nay đã là nghỉ hè, ngày đầu tiên đi cắm trại.
Suzaku đứng trên nóc xe buýt, vẻ mặt không khỏe đôi co với thầy Aizawa.
Bọn họ vừa đến chỗ dừng chân thì thầy ấy giới thiệu họ với hai vị anh hùng hướng dẫn - thành viên của Pussycats. Khu trại ở dưới chân núi, vậy mắc mớ gì phải dừng chân ở nơi xa thế này? Hắn liền cảm thấy không ổn, quả nhiên...
Một trong hai vị hướng dẫn sử dụng năng lực sau đó... hất toàn bộ thành viên lớp 1-A xuống núi.
"Xuống dưới ngay!" - Aizawa dùng dải băng quấn trên cổ anh bắt lấy hai tay của Suzaku, lôi về phía trước.
"Em không đi!" - Hắn giật tay lại. Thầy dùng lực mạnh hơn, khiến hắn lúng túng cắn trúng lưỡi.
"Em hăm đi!" - Mặt dần đỏ, lực tay cũng buông lỏng. Aizawa thấy thế liền nhân cơ hội quăng hắn xuống cánh rừng.
Suzaku bay giữa không trung, "Thầy Aizawa!!"
Hắn hét, chỉ để thấy vẻ mặt với nụ cười tựa như ác quỷ.
Khi nào gặp lại em sẽ bứt râu của thầy.
Hắn nhanh chóng ổn định thân mình để tiếp đất. Một tiếng "ầm" lớn vang lên, hắn nhấc chân bước xuống, thấy một con quái thú bằng đất đá hiện đã nát bét. Hẳn do vô tình dẫm lên khi đáp xuống.
"Sawada- kun??"
Giọng nói thật quen tai, là Midoriya đây mà.
"Tớ lo quá, nãy giờ tìm không thấy cậu..." - Cậu bạn vỗ vai hắn.
Ô, lo lắng kìaaa...
Suzaku cảm thấy như có bong bóng hồng bay xung hắn, cảm giác thật mơ màng và mềm mại. Hắn gật đầu với Midoriya một cách ngoan ngoãn.
Đến hơn 5 giờ chiều họ mới tới chân núi. Cả lớp 1-A ai cũng mệt mỏi, kể cả hắn. Suzaku giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật dài mà thôi.
"Đói quá, đói chết mất!!" - Kirishima rên rỉ.
"Cô đùa sao mà nói là chỉ mất hai giờ...?"
"Xin lỗi nhé! Hai giờ đối với bọn cô là bình thường!" - Mandalay lấy ngón trỏ chỉ cằm, cười tươi nói.
"Mấy con quái thú bằng đất bị hạ nhanh hơn cô tưởng. Mấy đứa cũng khá đấy, nhất là... năm em kia!"
Cô Pixiebob chỉ về phía hắn, Bakugou, Todoroki, Midoriya cùng Iida.
Sau đó... phun nước miếng vào người họ.
"Cô mong chờ mấy đứa ba năm sau lắm ấy! Cô xí trước mấy đứa rồi đấy!!"
"Mandalay... bộ cổ lúc nào cũng như vậy à?"
"Cậu ta giờ đang cuống lên vì đã đến cái tuổi ấy mà." - Cô Mandalay bình tĩnh giải thích.
Quý cô Pixiebob có hơn 12 năm hoạt động, nhưng tâm hồn vẫn là thiếu nữ 18 tuổi.
"Nhắc đến tuổi mới nhớ, cậu bé này là con ai sao?" - Đang bị Pixiebob đập đập đệm mèo vào mặt, Midoriya lên tiếng.
Thằng nhóc là Kouta, khi bông cải xanh bước lên tỏ vẻ thân thiện bắt chuyện thì ăn ngay một cú đấm vào háng.
Bakugou thấy thế cười phì, "Ranh con."
Để rồi nhận một lời nhận xét "Giống cậu đấy chứ" của Todoroki.
Rốt cuộc cũng đến giờ ăn, nhìn phần của mình, Suzaku không hề có ý định động đũa, lúc không ai để ý hắn đã uống vài lon cà phê rồi. Hắn chia cơm cho Kirishima và Denki, hai người đang có vẻ rất đói.
"Cậu ăn xong rồi sao, Sawada?" - Khi nhận được lời hỏi thăm của cậu bạn tóc đỏ, hắn chỉ lấp liếm cho qua chuyện.
"Ừ, tớ không cảm thấy đói lắm, tớ đi tắm rồi ngủ trước nhé."
Rồi đứng dậy rời đi.
•
Ngày thứ hai ở trại, 5 giờ 30 phút sáng.
"Chính vì vậy nên từ ngày hôm nay, các em sẽ phải cường hóa năng lực của mình."
Nở nụ cười đặc trưng, Aizawa nói tiếp.
"Nó sẽ khắc nghiệt đến nỗi các em muốn sống đi chết lại đấy. Nhưng cố gắng đừng chết nhé."
"Thế thì em xin khiếu." - Suzaku quơ quơ tay, vẻ mặt ngái ngủ.
"Ngủ là cách để nâng cao năng lực của em."
Hắn giải thích sơ bộ thể chất của mình cho thầy nghe.
Một ghoul có thể chất lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, khả năng hồi phục cũng cực kỳ tuyệt vời. Với những vết thương nhỏ hay gãy xương sẽ hồi phục trong vài giờ hoặc một ngày. Cơ thể của ghoul cũng rất cứng cáp, dùng dao đâm thì lưỡi dao cũng bị bẻ cong một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu tác động lực đủ mạnh thì có thể gây tổn thương hoặc thậm chí làm gãy xương ghoul. Những bộ phận dễ bị tổn thương nhất là mũi, tai, môi và niêm mạc.
"Em còn có thể làm thế này."
Hắn lấy tay chọc vào tảng đá ở gần, nó nhanh chóng bị vỡ vụn, bụi bay lả tả.
"Em cần một lượng lớn năng lượng để hoạt động nên việc thường làm chính là ngủ."
Lớp 1-A: *Há hốc mồm*
"Năng lực của cậu quá bá đạo rồi đi!!" - Mineta nghiến nghiến răng, căm phẫn hú.
"Cơ thể cứng... cáp..." - Kirishima người với năng lực「Hóa cứng」lấy hai tay ôm đầu.
"Chả có gì tuyệt đâu." - Hắn không cho là đúng nói.
"Cậu không cần an ủi bọn tớ đâu, Sawada- kun..."
Cậu ấy mạnh thật, Midoriya nghĩ thầm.
"Không. Với con người, các cậu nếu quá sức sẽ bất tỉnh phải chứ, còn tớ a..."
Suzaku hất tóc ra sau, để lộ đôi mắt vô cảm của mình, chỉ tay vào bản thân, tùy tiện nói.
"Sẽ chết đó."
Hắn nở một nụ cười bình thản.
Mọi người nghe vậy đều lặng đi. Phải rồi, làm gì có năng lực nào là hoàn hảo chứ, khuyết điểm của cậu ấy có thể còn hơn thế nữa, chỉ là cậu ấy không muốn nói ra thôi!!
Hắn thấy bầu không khí nặng nề mới mở miệng, "Mấy cậu tập luyện vui vẻ", rồi toan chuồn đi. Nhưng thật đáng tiếc, thầy Aizawa đã kịp thời bắt hắn lại.
"Em cứ luyện tập đi, khi nào cần thiết thì dừng lại." - Hắn dẫy dụa dữ dội, đã nói đến thế mà con người ác độc này vẫn không buông tha là sao hả??
Thầy vỗ đầu hắn, "Cứ coi như là học hỏi đi."
Hắn hơi chán nản xoa xoa gáy, thật không công bằng mà, sao lại động vào người hắn như vậy chứ...
Bằng chất giọng lười biếng của mình, hắn lên tiếng, "Vâng."
Rồi vươn tay về phía Midoriya. Cậu trai cười bất đắc dĩ kéo hắn đứng dậy.
Sau đó nhận ra, "với con người"? Ý cậu ấy là sao? Chẳng lẽ cậu ấy không phải người sao?
Không, không thể nào...
"Đang suy nghĩ gì vậy?" - Suzaku ôm lấy cậu bé với mái tóc xanh rêu.
Bạn bè~
"Không... đâu có gì đâu! Chúng ta đi luyện tập thôi nào!" - Cậu cười gượng, sao mình lại nghĩ thế nhỉ?
Phải, không thể nào như vậy được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro