Chương 3

Chương 3 | Không phải nhiệt

Tuy là chưa có hết một tuần, nhưng được 100+ view rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!
~~~~~

Khoảng thời gian sau đó, bất kể là mùa xuân hay mùa thu, trời hạ hay trời đông, sáng hay chiều, trưa hay tối, tôi đều thấy bóng dáng của người bạn tóc hai màu kia ở quán ăn quen thuộc của bác Torako. Chúc mừng bác, quán lại có thêm một người hâm mộ cuồng nhiệt nữa rồi. Mà còn là người yêu Soba Lạnh tới mức hôm nào ăn cũng không ngán nha.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi ban đầu rất nhàm chán, chỉ loanh qua loanh quanh mấy thứ như trời mây gió nắng mà thôi. Sau đó dần dà cũng chuyển tới chủ đề về cuộc sống thường nhật ở trường, hay đôi lúc sẽ luyên thuyên về gia đình một chút. Ít nhất thì tôi không ngồi độc thoại như mấy vị nữ sinh tới bắt chuyện là tốt rồi.

Ha ha, thật có cảm giác thành tựu.

Mối quan hệ đồng bạn được cải thiện đáng kể so với ấn tượng gặp mặt lần đầu, nhưng mối quan hệ giữa cậu bạn Todoroki và gia đình cậu ta thật sự khiến tôi lo ngại.

Việc tôi đi ăn ở Tora liên tục là vì ba mẹ tôi đang đi công tác dài hạn, anh tôi đi du học ở I-Island còn chị tôi thì được mời đi ăn bởi nhiều soái ca, đâm ra chỉ còn tôi tự tiêu tiền ba mẹ cho thôi. Đây là một lí do rất có thể chấp nhận.

Nhưng trường hợp của cậu bạn này thì khác nha. Todoroki đã nói với tôi, chị gái và anh trai của cậu ấy đối rất tốt với cậu. Ngược lại, bố "rác bốc cháy" luôn tìm cách để khiến cậu có cảm giác muốn đốt nhà. Nên để bảo toàn tính mạng của gia đình và bản thân, cậu từ chối gặp mặt lão ta.

Quào, thật đáng ngưỡng mộ cho một tấm lòng vì người vì nhà chứ không vì cha! Qua lời kể phẫn nộ của Todoroki về lão anh hùng gì đó, tôi đoán được kha khá tính cách của ông ta. Tham vọng lớn, lớn tới mức che mù đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo đó. Đáng tiếc, một anh hùng mạnh mẽ nhưng giả tạo, một người cha vĩ đại nhưng không đáng yêu mến.

Căn bản, ông ta đối với người quen thân đều mất hết hình tượng đang hướng tới rồi.

- Iki, cậu nhìn bát tương đó hơn mười phút rồi. Kosei của cậu không phải là nhiệt.

Tôi xấu hổ, một hơi nốc cả "cốc nước" vào họng rồi nuốt ực xuống mà không để tâm tới mùi vị đáng lo ngại của nó. Phải mất toà hai phút, hương thơm nồng nàn từ ruột mới chuyền lên tới cổ họng khiến tôi ho khan mấy tiếng.

Chúa ơi! Tôi vừa mới uống cả bát nước tương nguyên chất chưa pha trộn gì đấy!

Điên rồi! Nhất định là não bộ mình có vấn đề gì đó rồi.

Todoroki ngồi cạnh chỉ biết vuốt lưng tôi cho khỏi nôn, nhanh tay nhờ bác cốc nước uống cho xuôi ruột quên đi nỗi nhục ấy. Được cốc nước lọc trả lại sự trong sáng của vị giác, tôi mới dám gọi thêm một bát nước tương mới đổ gia vị rồi nhúng mì ăn chậm rãi. Đến cuối khi đã thưởng thức xong bữa tối, tôi không còn tinh thần để uống nốt bát nước mì nữa luôn. Chỉ để lại tiền cho bác rồi đi về nhà.

Chắc sau này không ăn Soba Lạnh làm gì nữa quá. Tôi sợ lắm rồi đấy.

~~~

Ngày hôm sau đến trường, cũng là ngày lễ bế giảng để chúc may mắn cho các anh chị cuối năm thi Cao Trung đỗ đạt. Chị Aneko đăng kí thi vào một ngôi trường Mĩ Thuật tít bên Kyoto, vì chị bảo là muốn làm quen trước môi trường sống tự lập. Gia đình tôi theo chủ nghĩa sống theo ý mình, miễn không hối hận nên đối với ước mơ của chị ấy hoàn toàn không cấm cản.

Cuối buổi lễ, học sinh ai nấy cũng sụt sùi nước mắt, nước mũi thò lò. Nữ sinh khắp nơi đều chạy đi tìm nam thần năm ba loạn xì nhậu cả lên, ngay cả Aneko cũng đi tìm một anh trai nào đó. Hồi đầu năm học, chị ấy thích Hội Phó nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại quay ra thích Hội Trưởng nên mới đi tìm ổng.

Phải công nhận, Hội học sinh trường nào cũng nổi kinh khủng. Bộ mấy người không thể hâm mộ ai khác à? Như kiểu thầy giáo Hiệu trưởng Đầu hói của trường ta chẳng hạn. Tuy hói không có tóc và trông như một ông sư nhưng đảm bảo đẹp trai không kém cạnh Hajime (*) nhé!

- Ikiyoi hậu bối.

Mẹ ơi! Tí thì tim con nó bắn ra ngoài rồi đây này. Tôi lấy lại bình tĩnh, quay ra nhìn người vừa mới dọa mình hết hồn. Là Hội phó đẹp trai siêu cấp của trường Aldera nha.

Chưa để tôi hỏi chuyện, anh ấy đã mở lòng bàn tay tôi ra rồi đặt vào đó một chiếc cúc áo. Tôi nhìn lên, phát hiện ra toàn bộ cúc của anh ấy đều biến mất một cách thần kì và phanh ra cơ thể mảnh mai với những múi cơ rắn chắc.

Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy là một cái que da bóc xương đấy. Xem ra tôi đoán nhầm rồi.

- Ikiyoi học muội, đợi anh đi du học về, anh nhất định sẽ đem em về nhà.

Tôi một lần nữa, không hiểu nổi ý tứ của người này. Tôi biết là ngoại trừ cái đúng nghĩa đen, anh Hội Phó còn thâm sâu một lời trong đó. Nhưng cái vấn đề chính là ở đó, tôi hoàn toàn không biết nó là gì. Tôi đúng là có nghe qua câu chuyện về vụ tặng cúc áo, nếu là cái thứ hai thì đang nói lời yêu thầm. Nhưng đấy là cho năm ba Cao trung cơ mà? Chứ mình là sơ trung nha, rất không liên quan ở đây.

Chốt lại cuối cùng, tôi vẫn không nhận được một lời giải thích nào từ người khiến tôi hoang mang hết. Anh ấy sau khi đưa xong, chỉ lặng lẽ đặt lên vầng trán của tôi một nụ hôn nhẹ và rời lên con xe Maserati đen ngoài cổng trường.

Ha ha, thế giới thật khó hiểu. Tại sao chị gái tôi có thể biết được hả nghĩa sâu xa trong lời nói "có vẻ đậm chất tình cảm" của người khác còn tôi thì không chứ?

Lô díc đại nhân! Hãy trả lời đi!

Lo• bất đắc dĩ bị gọi hồn •gic: Tình cảm và Lí trí là hai phạm trù khác nhau. Trẫm thuộc lí trí, căn bản đừng hỏi.

Iki• ngu ngơ •yoi: Muốn đấm cả thế giới.

Chị Aneko, sau khi đã nhận được bông hoa hồng từ nam thần thì vui vẻ chạy lại chỗ tôi, nhoẻn miệng cười duyên định khoe thành tựu liền bị cúc áo trên tay tôi doạ cho đờ người. Chị hỏi tôi ai tặng, tôi trả lời của Hội Phó. Thứ lỗi, tên anh tôi không nhớ.

Tôi không biết là do chị bị điên hay do chị bị chập mạch dây thân kinh não, Aneko chụp ngay lại "bằng chứng" trích nguyên lời, rồi gửi lên nhóm nhắn tin của nhà. Gia đình, họ hàng tôi được một phen hú hồn hú vía rồi bắt đầu chúc mừng loạn cả lên.

Hở? Có thấy phiền không nếu dành chút thời gian để giải thích?

Tôi dỗi đám người này ghê.

Nhìn xuống chiếc cúc nhỏ nhắn được khắc con số 2 nhỏ nhắn ở trên đó, tôi lặng lẽ cất nó vào trong ngăn ngoài cùng của cặp xách. Quà người ta đưa, căn bản tôi không quen ném đi như bao nhiêu cô gái lạnh lùng khác. Sẽ có một ngày tôi đứt cúc áo, khéo khi sau này lại cần đến nó đấy.

Cuối năm học, ngoài để tỏ tình còn để làm một việc khác. Đó chính là bắt nạt, hay còn có thể là trả thù trong trường. Vì sao? Vì chúng nó tự tin rằng một người nào đó sẽ không thể tìm được địa chỉ nhà chúng nó để tẩn cho bọn nó một trận. Và tôi, nghiễm nhiên, trở thành một mục tiêu hoàn hảo để cả nam sinh lần nữ sinh nhắm tới.

Tôi hoàn hảo né tránh toàn bộ những cạm bẫy trên đường lên lớp lấy cặp để ra về. Nước đá, chổi bẩn, giẻ lại sàn, khăn lau bảng, phấn bụi bay mắt, bom xì hơi hay bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến. Chiến đấu trên chiến trường bao lâu, tôi có thể bị những cái bẫy vỡ vẫn này làm lùi bước hay sao?

Quá ngây thơ đấy các bạn trẻ!

Cơ mà, họ đúng là ác quá đi. Tôi cũng chỉ cấm họ trêu đùa nhau ngoài công cộng, cấm đánh nhau trong khuôn viên trường, cấm mang báo chí không lành mạnh, cấm tỏ tình dưới gốc cây anh đào vì đấy là nơi tôi nghỉ, cấm họ tụ tập một chỗ quá đông. Chỉ có mỗi tưng đâu mà lại nghĩ cả chục chiêu trò để chọc tức tôi.

Nhưng ngẫm lại, dù sao thì cũng đã cuối năm học, là cơ hội cuối cùng của các anh chị năm ba. Thôi thì tôi cũng đành một lần miễn cưỡng dính bẫy cho họ vui vẻ ra trường vậy.

Tôi bước đại vào một lớp năm ba nào đó, rất thản nhiên nhận lấy xô nước lạnh ấm áp đổ ụp từ trên xuống. Không mỉa mai gì đâu, nó thật sự rất ấm đấy. Trò đùa không ác lắm, tạm thời tâm tình tốt sẽ không tìm đến nhà để tính sổ.

Tôi tặc lưỡi, chợt nhớ ra bản thân không mang đồ thừa để thay ra thì đã quá muộn. Bây giờ nếu không thay kịp, đảm bảo sẽ dính cảm lạnh đi. Như vậy sẽ không đi đưa tiễn chị ra Kyoto được, tôi sẽ rất buồn và lẻ loi.

Phải nhanh chóng tìm người có đồ mới! Phải nhanh trước khi nước thấm hết vào người!

- Con ngốc này, đồ chị mượn của bạn. Vua Ăn Uống quần áo nên hơi rộng, em chịu khó.

Tôi gặp đầu lia lịa, có rộng thì vẫn phải mặc. Quan trọng hơn, đây là một chiếc áo lông cừu rất tốt nha. Còn có thể mượn thêm một chiếc quần thể dục để mặc bên dưới, biến thành phong cách áo che quần luôn. Chiếc áo hoodie này dài tới ngang đùi tôi, hoặc nhỉnh hơn một chút. Mặc dù có chút lộ da lộ thịt khi mà đến tất tôi cũng phải thay ra, chỉ còn đôi ngắn cổ mà thôi. Nhưng mà đi chị ấy đã có lòng cho mượn đồ đến thế rồi, tôi đâu thể được voi đòi tiên chứ.

Ikiyoi sâu sắc cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị!

Gập gọn bộ đồng phục bị ẩm vào trong một cái túi vải bên Câu lạc bộ Thủ Công mới tặng ban sáng, tôi đeo nó lên vai rồi tung tăng định ra quán Tora kiếm tí đồ ăn. Hôm nay chính ra là sẽ liên hoan cùng với tập thể lớp, nhưng mà tôi không có thích ngồi cũng một đám chỉ biết nói chuyện vô bổ nên chuồn về sớm vẫn tốt hơn. Chị Aneko thì sẽ đi hát karaoke cùng Hội Học Sinh vì vừa mới có bạn trai là thủ lĩnh.

Vậy, hôm nay lại là một ngày để đi ăn ngoài rồi. Mong là Todoroki sẽ ở nhà cậu ấy thưởng thức bữa tối, chứ mà để người ta nhìn được trang phục mình đang mặc thì tôi ngại chết mất. Chiếc áo hoodie của một người cuồng ăn uống thường có màu đen, và bà chị đã chọn màu trắng để mặc. Trắng tinh khôi không một họa tiết nào đằng trước, nhưng đằng sau thì lại có hình của một bản vẽ tự in lên. Tôi khá chắc là đây là đồ tự làm, vì nhãn hiệu quần áo không được may trong cổ. Đồ đẹp, phong cách không phải là tệ vì nó mặc vào tôi hơi giống váy liền thân, nhưng tôi vẫn không quen! Bình thường đều là mặc quần lửng dưới váy, hoặc đi tất dài tới trên đùi. Bây giờ lại như thế này...

Thở dài một hơi, làm thế quái nào mà nữ nhân có thể làm quen được với kiểu mặc phong phanh này nhỉ? Cho em xin lời khuyên được khổng?

#đang_gấp
#cần_nhanh_câu_trả_lời

Thay đôi giày thể thao vào chân, tôi cất gọn đôi dép trong nhà vào tủ cho nhà trường. Cuối năm có khác, thư thách đấu với thư có nhu cầu được bảo kê tăng vụt lên tận trời cao. Đã bảo có gì muốn nói thì cứ ra gốc cây anh đào mà đợi đến chiều đi, thế nào tôi mà chẳng ra. Đây cứ thích gửi thư linh tinh, tôi đâu có rỗi hơi ngồi đọc mấy cái này.

Xin lỗi nhưng tâm huyết của các bạn tôi công nhận, còn đọc hay không đọc là tôi chọn. Thành thật xin lỗi.

Và như vậy, năm hai Sơ trung của tôi kết thúc một cách êm đêm với chậu nước ấm áp và phong cách ăn mặc lạnh lẽo mới của bản thân.

- Iki, năng lực của cậu đâu phải là nhiệt?

Mả cha cậu, Todoroki.

~~~~~

*: Sugoroki Hajime là một cai ngục đẹp trai rạng ngời trong phim Nanbaka với tài năng bắt trọn tù nhân chỉ với một đấm. Nói ra anh có phần giống thánh phồng ghê, nhưng cao hơn. Anh cao 199cm, gần hai mét nhưng tôi không thích làm tròn. Tuổi cũng là 29, tác giả có vẻ không thích số tròn cho lắm.

Ngoài ra thì Nanbaka là một bộ Anime tôi xem đi xem lại vẫn thấy mặn mà nên những ai chưa xem cũng có thể xem thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha