Chương 1: Bakugo Katsuki

Yamato Nadeshiko là học sinh năm nhất của UA khoa bình thường.

Năng lực của cô nói ra chỉ sợ cười chết người, chính là [Bạch Nguyệt Quang]. Năng lực vô dụng này không phát tác thì thôi, phát tác rồi làm cô chỉ hận không thể xé không gian chạy trối chết.

Tác dụng của nó là khiến người bị ảnh hưởng tự ảo tưởng về một quá khứ nào đó có cô. Cô là người cứu vớt người đó ra khỏi một tình cảnh nào đó. Sau đó cho rằng cô chính là người mà họ yêu nhất.

...Nghe vô dụng khiếp.

Mặc dù Yamato Nadeshiko thật sự danh xứng với thực, là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, ôn nhu nho nhã, chăm chỉ nết na... Nhưng bổ trợ thêm cái năng lực này vào hoàn toàn là tìm đường chết!

Nếu cô có võ lực thì tốt rồi... Ít nhất có thể đánh bay những người bị ảnh hưởng. Đáng tiếc...

Đáng tiếc...

.
.
.

Mùa xuân vẫn còn hơi lạnh. Hoa anh đào rơi xuống nhẹ tênh như những cơn mưa, đẹp đẽ và kì ảo. Những lúc như thế, người ta sẽ liên tưởng đến cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn của nam nữ chính... Nữ chính sẽ vấp ngã và nam chính đỡ được...

Yamato Nadeshiko ôm một vài quyển sách chạy vội trên sân trường. Mái tóc mượt dài vì gió thổi mà có chút hỗn độn. Bởi vì không chú ý nên đến chỗ rẽ, Nadeshiko đâm phải một người.

"A!"

"Chết tiệt... Mày không nhìn đường à! Đi chết—...đi...?" Bakugo Katsuki bị đụng phải, nhất thời tạc mao hét lên. Giọng nói đầy mùi thuốc súng, đôi mắt trừng lớn, bàn tay bốc lửa khi nhìn rõ người dưới đất là ai bỗng dưng như bị tắc vào cuống họng.

"X-xin lỗi!" Nadeshiko cũng không quản vài quyển sách dưới đất, vội vã đứng dậy nhịn đau cúi người xin lỗi. Thế nhưng đợi lâu cũng không thấy người trước mắt có phản ứng gì, cô khẩn trương ngẩng đầu.

"Xin hỏi cậu có sao không?"

Bakugo Katsuki sững sờ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của thiếu nữ. Im lặng hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy chân của cô ấy hơi run, hắn vội vã tiến lên.

"Này! Không sao chứ?!"

Nadeshiko hơi lùi về sau theo bản năng, bắp chân vì đụng mạnh vào đường biên chồi lên ban nãy mà đỏ ửng lên, run run. Thiếu niên trước mắt trực tiếp ngồi xổm xuống, nhặt hết sách lên rồi đưa cho cô.

"Ban nãy... xin lỗi! Tao— tôi không cố ý!"

"Vâng, là, là lỗi của tôi... Cậu có sao không?"

"Tất nhiên là không sao rồi, đồ ngốc!" Hắn trừng mắt, khi tiếp xúc với tầm mắt của cô, giọng nói đầy táo bạo kia như nghẹn lại, cuối cùng thì thào: "Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác..."

"Emmm..." Yamato Nadeshiko ngửi thấy mùi không tầm thường ở đây: "Chúng ta quen nhau sao?"

Ánh mắt của Bakugo Katsuki dao động, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn xiết chặt tay nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng vươn tay ra ôm chầm lấy cô, nhất thời khiến Nadeshiko không kịp phản ứng.

Đôi mắt của Bakugo Katsuki trở nên đỏ bừng, giống hệt như lúc bị Midoriya Izuku đánh bại, phủ đầy nước.

"...Này cậu...?"

"Để yên một lúc đi."

"...Cho tôi ôm một chút thôi..."

"..."

"Rốt cuộc thì... cũng trở về..."

"Rốt cuộc thì..."

Yamato Nadeshiko: !!!

Xong!

Từ đầu năm đến giờ năng lực chưa bị mất khống chế lần nào khiến cô mất cảnh giác, bây giờ thì hay rồi!

Làm thế nào bây giờ!

Thiếu niên này đã tự ảo tưởng cái gì rồi!

Bakugo Katsuki: Ngày trước, khi năng lực thức tỉnh, hắn dần dần trở nên kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, né tránh hắn, nhưng rồi có một ngày cô ấy xuất hiện. Chính cô ấy là người đã kéo hắn ra khỏi tâm lí vặn vẹo u ám. Yamato Nadeshiko... chính là người mà hắn phải bảo vệ cả đời này.

Nadeshiko: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro