Chương 5: Shigaraki Tomura
"Mày làm tao phiền, đây là cái giá phải trả." Thanh niên tóc xanh nhàn nhạt rũ mắt nhìn cát bụi trên tay mình, cười nhạt. Khuôn mặt của hắn bị bao trùm bởi chiếc mũ của áo hoodie màu xanh nhạt, chỉ để lộ cái cằm nhọn với làn da khô khốc. Hắn xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ, hai tay đút vào túi áo trước, dáng đi hơi khom, chậm rãi mà bình thản.
Xã hội này tràn ngập dối trá và bẩn thỉu, đỉnh điểm chính là tên giả nhân giả nghĩa đang tung hoành ngày nay - kẻ được cho là Biểu Tượng Hoà Bình - All Might!
Rồi sẽ có một ngày chính tay hắn giết chết cái gọi là anh hùng No.1, thay đổi thế giới này, biến nó trở về với trật tự vốn có của nó.
Bỗng, bước chân của thanh niên dừng lại. Hắn nhìn sang bên cạnh, một thiếu nữ tóc đen mắt đen đang che ô chuẩn bị bước lên bậc thang để tới được con đường phía trên cao.
Shigaraki Tomura híp mắt lại. Thứ cảm giác lạ lùng trong lồng ngực đang thôi thúc hắn làm điều gì đó. Shigaraki chưa bao giờ uỷ khuất bản thân mình, vì thế hắn cũng sửa đổi quỹ đạo của bản thân. Nếu cô ta không cho hắn một đáp án vừa lòng, thế thì hắn sẽ...
Năm ngón tay của Shigaraki Tomura bỗng chốc nắm chặt.
...
Yamato Nadeshiko có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Từ đoạn đường từ nhà ga đến đây, cảm giác này vẫn chưa hề biến mất mà ngày càng mãnh liệt hơn. Mưa phùn lất phất qua gương mặt của Nadeshiko, lạnh lẽo như chính nỗi lòng này.
Tiếng bước chân nặng trịch đó vẫn vang lên, thậm chí gần hơn, gần hơn nữa. Yamato Nadeshiko bối rối không biết nên làm gì.
Nơi này quá vắng vẻ, bóng dáng người trưởng thành còn không có, nói chi là anh hùng. Cô sợ hãi hít một hơi thật sâu, cố gắng cho nện bước của mình nhanh hơn chút nữa.
Shigaraki Tomura liếc mắt nhìn thoáng qua gã đàn ông mập trước mặt, hơi nhăn mày. Mắt thấy gã ta sắp sửa vươn tay ra chạm vào thiếu nữ kia, hắn đã đột ngột vọt lên túm lấy tay của gã.
Thật là khác thường.
Shigaraki Tomura vừa lẩm nhẩm nghĩ trong đầu như thế, vừa thâm trầm cười: "Mày đang làm gì? Đó là con mồi của tao."
"Mày... Mày làm gì!" Gã hoảng sợ hét lên. Shigaraki Tomura mặc dù gầy yếu nhưng sức lực cũng không nhỏ. Đặc biệt là khi gã chính mắt chứng kiến bàn tay của mình dần hoá thành tàn tro...
Tinh thần đang căng như dây đàn của Nadeshiko lập tức trùng xuống khi cô nghe thấy tiếng quát khe khẽ. Cô quay đầu lại, đã thấy gã to béo kia bị một thanh niên túm lấy tay.
Là anh ta... đã cứu cô!
Trong đầu Nadeshiko lập tức hiện lên sự thật này, vì vấn đề lương tâm, cô cũng không đi nữa mà rụt rè đứng lại cách đó không xa.
Hiển nhiên, Shigaraki Tomura có thể cảm nhận được tầm mắt đó trên người mình, vì thế hắn thong thả ngẩng đầu lên.
Ngay khi tầm mắt chạm vào gương mặt của Yamoto Nadeshiko, cánh tay của hắn bỗng trùng xuống.
Là... Là cô ấy!
Shigaraki Tomura không để ý việc gã bỏ trốn, mà khuôn mặt dưới cái mũ cũng hơi dữ tợn. Hắn nhìn cô, bằng một giọng nói trầm thấp và quyến luyến với âm điệu nhẹ tênh, Shigaraki Tomura chậm rì rì nói:
"Nadeshiko?"
Nadeshiko không nghe rõ hắn nói gì, bởi vậy cô hỏi lại: "Gì cơ ạ?"
Tròng mắt của Shigaraki Tomura loé loé, hắn bắt đầu động não, suy tính ra đầu đuôi mọi việc qua những biểu hiện mà Yamato Nadeshiko biểu hiện ra. Hắn ngẩng đầu lên, híp mắt:
"Không có gì."
"À, cảm ơn anh vì đã giúp em." Nadeshiko lấy gói kẹo dâu trong cặp sách ra, chạy xuống, nhét vào tay của hắn: "Xin hãy nhận lấy ạ!"
Shigaraki nhìn cô không nói.
"Em là Yamato Nadeshiko, không biết tên của anh là gì ạ?"
"...Shigaraki Tomura."
"Vậy, Shigaraki - san, một lần nữa cảm ơn anh!" Cô cười cười: "Em gần về đến nhà rồi, vì thế anh hãy cầm lấy chiếc ô này đi ạ!"
Shigaraki Tomura tiếp nhận.
Mắt thấy bóng dáng của cô đã khuất dần, hắn mới nhìn vào mấy thứ trên tay, trầm tư hồi lâu.
Một lúc sau, Shigaraki mới cười khẽ.
Một giọng cười thâm trầm hệt như con người của hắn.
"Quả nhiên. Tìm được rồi."
Hắn luôn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ tìm thấy Yamato Nadeshiko.
Cho dù là Shimura Tenko hay là Shigaraki Tomura.
...
Shigaraki Tomura: Ngày trước có một cô bé bỗng nhiên bước tới bên cạnh hắn. Giữa khung cảnh tàn khốc đầy máu và tanh hôi, cô ấy vươn tay ra kéo hắn lên. Bàn tay ấy ấm áp, nhỏ bé, khiến hắn vực dậy sự ôn nhu đã sớm ném bỏ. Cho dù cô ấy đã mất tích rất nhiều năm, có thể đã chết, cô ấy vẫn sẽ là ánh sáng duy nhất trong lòng hắn... Là... chút ôn nhu và lương tri cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro