Chương 28: Thỏa Hiệp

...

" Hai người đây là..."

Kendo Itsuka đứng chết trân trước cửa, nồi cháo vừa được Bakugo bắt lên tựa như hiểu được tiếng lòng của hắn lúc này, sôi ùng ục.

Đoạn, Bakugo sững lại.

Hắn đã làm gì sai đâu?

Tại sao lại phải thấp thỏm trong lòng chứ?

Nghĩ vậy, Bakugo ngay lập tức lấy lại tự tin vốn có, hắn tiến tới bàn cầm lấy cái ví màu hồng tươi kia, sau đó đi thẳng tới chỗ Kendo Itsuka, khi đến một khoảng cách nhất định, hắn vung tay thảy tới cho cô ấy.

Kendo theo phản xạ đáp lại:" Tớ cảm..."

Bakugo:" Cầm đi rồi biến."

Kendo:"..." ???

Ủa?

Bakugo đóng sầm cửa lại, sau đó quay người vào trong tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra, Shizuno ngồi ở sô pha cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn, sau khi xác định là người đối diện thật sự không cảm thấy gì, cô mới quay người trở về phòng.

Nằm trên giường, đắp chăn xong, Shizuno vẫn không tin được là Bakugo hiện tại đang ở ngay bên ngoài phòng của mình.

Tiếng dao sắt hành vang lên có nhịp điệu, rất rõ ràng, không cần tập trung cũng có thể nghe thấy mồn một.

Mặc kệ cả người nóng hầm hập, đầu đau nhói lên từng cơn, trái tim cô vẫn không kiểm soát nhịp đập, cứ như tiếng trống vang dội trong lồng ngực, không cách nào dừng lại được.

Vốn dĩ còn tiếc chuyện ngày hôm nay không thể gặp crush, Shizuno giờ đây dường như đã mãn nguyện đến mức độ có thể tu thành chính quả, siêu thoát được ngay và luôn.

Trời cuối cùng cũng sập tối.

Shizuno không biết bản thân ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết rằng khi kịp nhận ra và rời khỏi phòng, Bakugo đã rời đi từ lâu.

Cả căn nhà trong chốc lát trở nên im ắng kì lạ, trong khoảnh khắc, cô còn lầm tưởng sự xuất hiện của hắn chỉ là một giấc mơ.

Cho đến khi tiếng nồi cơm điện chuyển nút vang lên.

Shizuno thơ thẩn nhìn qua, lúc này cô mới lấy lại được cảm giác là Bakugo đã từng tồn tại, ở đây, ngay chính nơi này.

Nhà của cô.

Theo lời dặn của hắn, Shizuno chậm rãi cầm theo một ly nước lọc tiến tới cái bàn bên cạnh sô pha, bắt đầu dựa theo ghi chú của người nào đó, theo trình tự uống thuốc.

Uống xong, cô cầm lấy tờ giấy ghi chú kia, quay ngược trở vào phòng.

Không biết Shizuno làm gì, chỉ biết một khoảng thời gian rất nhanh sau thì đi ra.

Cô chậm rãi tiến tới bên bếp lấy một cái bát trên kệ xuống, sau đó mở nắp nồi cơm, bắt đầu múc cháo xuống sô pha ngồi ăn.

Cháo ấm nóng, mềm mại, chảy từ cổ họng xuống bụng một cách dễ dàng, khiến cho cả người bệnh tật đều trở nên khoan khoái đến lạ.

Shizuno ăn xong thì đi rửa bát, rửa bát xong thì ra sô pha ngồi, bắt đầu ngẩn người.

Cô sẽ cố gắng khắc sâu ngày hôm nay, ghi nhớ từng chi tiết, thật kĩ thật kĩ.

.

Sau khi Shizuno khỏi bệnh và có thể trở lại trường học, thì hay sao cũng chính là ngày mà học sinh trong khoa anh hùng cầm lấy đơn đề cử và tiến tới văn phòng để quan sát thực tập.

Nghe đâu trước đó cả đám còn hào hứng chọn cho mình cái tên thật hợp trong tiết học đặt tên anh hùng của Midnight.

Shizuno nhìn bảng tên anh hùng đã phê duyệt của thành viên lớp B được treo trước phòng học kia, tâm trạng trở nên khó tả hẳn.

Cũng không biết là cô nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo vì đã không tham gia buổi học hôm đó nữa đây.

Shizuno thật sự không rõ lắm điều cô mong muốn ở bản thân mình là gì, từ trước đến nay, kể từ khi thích Bakugo Katsuki, cô chỉ chăm chăm một đường chạy theo hắn.

Cho tới tận ngày hôm nay.

Nếu như tham gia lớp học đó, cô sẽ đặt tên anh hùng của mình là gì?

Là Shino Han, hay vẫn là nên thay đổi một cái tên khác?

Shizuno cũng không biết được.

" Hanatsugi - san! Cậu khoẻ lại rồi đó hả?"

Còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, từ đằng xa Shizuno đã nghe được tiếng kêu vô cùng lớn của Kendo Itsuka, cô nàng vui vẻ cách một hành lang vẫy tay với cô, bên cạnh còn có Monoma và Hiryu tháp tùng theo sau, tay của cả hai đều xách theo một đống đồ ăn vặt vô cùng nổi bật, Shizuno nhìn mà trầm ngâm hết mấy giây, thật sự không biết có nên lên tiếng nhận người quen hay không.

Riết rồi Shizuno cảm thấy hình như bọn họ còn cần ngọt hơn cả cô nữa.

Kendo Itsuka chạy băng qua hành lang đến chỗ cô, Shizuno gật đầu định chào hỏi một tiếng, thế nhưng cô còn chưa kịp mở lời, người nọ đã bay thẳng tới ôm chầm lấy cô, lớn tiếng than:" Mấy ngày nay không có cậu, tớ phải ở cùng với hai tên này thật là chán muốn chết luôn."

"..."

Kendo Itsuka vừa dứt câu, Monoma đã nhịn không được ở sau lưng cô ấy hừ một tiếng:" Bọn tớ ở cùng cậu mới là mệt chết đây, một ngày bảy quận bắt đi mua đồ, mua cơm mua nước mua bánh đủ thứ chuyện, mẹ tớ còn chưa sai tớ đến mức đó."

Kendo bĩu môi:" Đàn ông con trai gì đâu mà đụng chút chuyện cũng than tới than lui, nhìn Rin mà học hỏi đi kìa."

Rin Hiryu từ nãy giờ vẫn còn đang làm nền, ai biết được trong lúc này vô tình lại bị Kendo Itsuka lôi vào cuộc trò chuyện này, liền chỉ biết cười trừ đáp:" Tuy rằng tớ không có nhu cầu than thở gì thật, nhưng nếu có thể thì tớ vẫn muốn làm một con cá khô hơn."

"..."

Có vẻ như là công cuộc kéo theo Hiryu về phe mình đã thất bại hoàn toàn, Kendo liền đổi phương án khác, trưng ánh mắt đáng thương nhìn Shizuno:" Cậu cũng thấy tớ tệ lắm hả?"

Đối diện với vẻ mặt của cô ấy, Shizuno:"..."

Kendo Itsuka:"..."

Được rồi, cô ấy tự giác hiểu là được rồi chứ gì.

Buông đôi vai gầy đã khiến mình tổn thương ra, Kendo định quay qua một bên yên lặng thui thủi chọc kiến.

Kết quả cuối cùng là may sao được Hiryu khuyên lấy khuyên để, cô ấy rốt cuộc cũng nguôi ngoai phần nào, vui vẻ trở về lớp học cùng với bọn họ.

Nhưng hay sao ngay vào lúc này, thầy chủ nhiệm lại chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng bọn họ, rồi chỉ với một tiếng kêu, Shizuno đã bị thầy mang lên văn phòng bàn chuyện đại sự.

Mà chuyện đại sự gì thì ai cũng biết rồi đó.

Shizuno nhìn thầy hiệu trưởng mỉm cười trước mặt mình, thầy chủ nhiệm thì biệt tăm biệt tích.

Bầu không khí trầm mặc, chết lặng, không biết nói gì.

Shizuno cẩn thận quan sát thầy.

Sao mới có mấy ngày trôi qua mà thầy tiều tụy hẳn ấy nhỉ?

Thầy hiệu trưởng nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, rồi lại quay qua nhìn xấp tài liệu chất chồng vẫn còn chưa kịp xử lý xong trước mặt mình, nhất thời chỉ biết thở dài.

" Mấy bữa nay nghe nói em bị bệnh nhỉ? Chắc là quãng thời gian qua cũng gây khó khăn cho em lắm."

Hanatsugi - ăn no ngủ khỏe không hề gặp khó khăn gì - Shizuno nói dối không chớp mắt:" Vâng."

Thầy hiệu trưởng bày ra vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa đau lòng:" Khổ cho em rồi, aiz, đứa trẻ ngoan này."

Shizuno:"..."

Thiệt ngại quá, em cảm ơn lời khen.

Cô im lặng, thầy cũng im lặng, cả căn phòng chẳng mấy chốc rơi vào im lặng.

Thầy hiệu trưởng:"..."

Gì thế này? Chẳng phải câu thoại thông thường của mấy em học sinh khi bị gọi lên văn phòng không phải là hỏi trước tại sao mình lại bị vác vào đây hay sao?

Đối với vốn hiểu biết của bản thân về các em học sinh, thầy hiệu trưởng vẫn chưa từng vấp ngã chỗ nào, thế nhưng khi đối diện với người hướng nội đẳng cấp chỉ chủ động phản ứng với một mục tiêu duy nhất - Hanatsugi Shizuno, một con chuột đáng yêu thông minh như thầy cũng phải bó tay.

Hanastugi - kẻ hướng nội điên cuồng - Shizuno lẳng lặng ngước mắt nhìn vẻ mặt đau khổ của thầy.

Shizuno: ?

Gì đây, cô cũng đâu có nói thêm gì đâu? Sao thầy lại có phản ứng như vậy chứ?

Nếu như thật sự có thể nghe thấy nỗi lòng của Shizuno lúc này, có thể thầy hiệu trưởng sẽ gào lên hỏi cô rằng em có còn tình người nữa hay không?

Cuối cùng, để phá tan bầu không khí căng thẳng này, với tư cách là một thầy giáo lâu năm, thầy hiệu trưởng cố dùng vẻ mặt bình thường nhất của mình, giả vờ mỉm cười hỏi:" Chắc em cũng đã biết phần nào về việc thầy gọi em đến đây rồi nhỉ?"

Đang lúc Shizuno định hỏi lại là chuyện gì thì ông bỗng dưng lại như có khả năng cảm ứng được nguy cơ, tự hỏi tự trả lời luôn.

" Về vấn đề thân phận và cách thức nhận văn bản đề cử của em, dù rằng đã qua thời hạn giam giữ, nhưng giờ bộ hệ thống bên trên vẫn còn đang rất hỗn loạn, tuy thầy có thể bảo vệ em nhưng chuyện này chỉ đảm bảo 100% khi ở trong khuôn viên U.A, còn ở ngoài kia lại không chắc chắn."

Shizuno nhìn ông:" Em có thể tự bảo vệ mình."

" Đúng là em có thể tự bảo vệ mình... Em nói sao?" Thầy hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt được một nửa thì đột nhiên hoang mang ngẩng đầu lên.

Shizuno bình tĩnh lặp lại lần nữa:" Em có thể tự bảo vệ mình."

Thầy hiệu trưởng:" Em có chắc là sẽ bảo vệ chính mình chứ không phải đập bể đầu người khác chứ?"

Shizuno:"..."

Thôi, xem như là em chưa nói gì đi.

Thấy cô lại bắt đầu trạng thái giữ im lặng trước tòa kia, thầy hiệu trưởng thở dài nói:" Mấy ngày nay vốn dĩ đang rất nhạy cảm, em không nên gây thêm chuyện nếu như vấn đề lại đến thì khoảng thời gian ở ẩn mấy năm kia chẳng phải là công dã tràng rồi sao?"

Nghe xong câu này, Shizuno bỗng dưng rơi vào trầm mặc.

Được một lúc sau, khóe môi khô khốc của cô gái mấp máy.

" Nếu thế thì em phải làm sao?"

Khá lắm, rốt cuộc cũng nhận ra giá trị của người lớn rồi đấy hả?

Đứng ở vai trò là chỗ dựa tinh thần cho đứa trẻ thiếu tình thương này, thầy hiệu trưởng không nhịn được cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì ho khẽ một tiếng nói:" Tuy rằng tình hình hiện tại không mấy khả quan cho lắm, nhưng thầy cũng không thể để em ở không trong khi các em học sinh khác lại được đi quan sát như thế, như vậy thì thật là thiệt thòi cho em quá."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc lắng nghe của Shizuno, thầy hiệu trưởng âm thầm hân hoan trong lòng.

Ông hắng giọng nói tiếp:" Thế nên để công bằng về mọi mặt, em vẫn sẽ được đưa đến cơ sở của các anh hùng chuyên nghiệp để quan sát và học hỏi kinh nghiệm, chỉ là trong tình huống hiện tại thì các thầy cũng chỉ có thể ủy khuất em một chút, văn bản đề cử của em sẽ không được gửi đi, bọn thầy sẽ là người chủ động sắp xếp địa điểm cho em và đương nhiên đó không thể là văn phòng của một anh hùng quá nổi tiếng, chúng tôi sẽ tìm những người sắp nghỉ hưu đến để gửi gắm em, em thấy sao?"

Đối diện với lời đề nghị được đưa ra vô cùng chân thành kia, Shizuno yên lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, thầy hiệu trưởng cũng không vội đốc thúc cô đưa ra quyết định ngay.

Hơn năm phút sau, Shizuno bình tĩnh đáp.

" Vâng, em sẽ theo ý thầy."

Thôi đi, dù sao thì với tình huống bây giờ cô không có khả năng đòi hỏi quyền lợi quá cao cấp được.

Với cả nói chung thì cuối cùng cốt lõi sâu xa của vấn đề này cũng là từ hành động trong quá khứ mà ra, dù muốn hay không thì Shizuno cũng không thể nào bác bỏ chính mình.

Sau khi nói chuyện với thầy thêm dăm ba câu, Shizuno cuối cùng cũng được thả khỏi văn phòng.

Vì là ngày chuẩn bị đồ và kiến thức để di chuyển đến văn phòng anh hùng nên trên gương mặt ai ai cũng treo đầy vẻ háo hức, hành lang trường khối năm nhất hôm nay cũng đặc biệt đông đúc hơn hẳn mọi hôm dù đã có tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.

Shizuno đơn độc đi trên hành lang, băng qua từng nhóm người trò chuyện nô nức xung quanh, tâm trạng sóng yên biển lặng thường ngày dường như nổi lên chút gì đó không rõ.

.

P/s: Toi quay lại ròi đây, dắng dẻ quá zậy mn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro