Phần 7:



Mọi chuyện vẫn ổn khoá học kết thúc chúng tôi về sớm vì cái xe lăn kia đã hỏng lên tôi dùng Kose làm một cái khác, nó cũng bình thường như xe chuyên dụng khác

Trong cả quá trình rời khỏi đây tôi và anh hai không nói một tiếng nào, không gian cũng theo đó mà đóng băng. Tất cả như chậm lại lắng động mà ngạt thở

Bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều giống như tự đối thoại vậy, kiểu như là bạn đặt ra câu hỏi và chính bạn ngay lúc đó có luôn câu trả lời nhưng lại chẳng giúp ích gì đơn giản là bạn không có dũng khí để nói ra cũng giống như lúc này vậy, nó nói

Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi nào!!

Hãy làm mọi chuyện trở về đúng vị trí ban đầu vốn có

Khi nghĩ được rồi thì

Nói, nói đi.. aaaaaa cất tiếng lên !!!

Làm gì cũng được!!! Phá tan cái bầu không khí áp lực này là được

Đại não tôi triệt để bùng nổ, mọi thứ đều rối tung đến khó chịu, cổ họng có cảm giác như bị nghẹn vậy.

Xung quanh tiếng lá cây kêu lên sột soạt ngày một rõ ràng, khi đến gần cổng trường học tôi mới định cất nói thì một tiếng kêu từ đằng sau vọng đến

- Kacchan! Kacchan!

Cả hai đều quay lại, khá ngạc nhiên đó là Izuku, cậu ấy bị băng bó tùm lum nhìn vô cùng đau đớn. Cậu ấy gọi biệt danh của anh hai hồi nhỏ, cái biệt danh vô cùng dễ thương.

Theo như trí nhớ thì chính Izuku là người đã đề xuất những cái tên lúc đó : Kacchan, Izuchan, Suchan đúng vậy chúng cực kỳ dễ thương y như cậu ấy vậy

À, thật hoài niệm, không biết là vì một lý do nào đó chúng tôi trở lên xa cách đến kỳ lạ cũng không gọi nickname thân mật nữa, nói chuyện cũng chỉ được vài câu

- Hả ?

Và chỉ với một từ mà anh hai cũng có thể nói nó với cái giọng đặc biệt gắt gỏng, cũng may là lúc nãy tôi không bắt chuyện, đúng là nghe theo lý trí là vô cùng sai lầm tôi phải đặc biệt rút kinh nghiệm từ đợt này ! Nói chung là vẫn phải cảm ơn Izuku chan

- Có điều này..,..Mình nghĩ nên nói với cậu. Năng lực của mình...

Trước khi nghe chuyện gì đang xảy ra thì anh hai lấy tay bịt hai lỗ tai tôi lại, di chuyển vòng tròn tạo tiếng ồn áp đi giọng nói của Izuku

Hả!??

Đừng nói là...!

Hành động liếc liếc đó của Izuku là không để cho tôi nghe!!

Song sinh mà có cần phân biệt đối xử như thế không?

Mà không sao tí nữa hỏi riêng anh hai là được rồi, giấu cũng vô ích

Anh hai chắc chắn sẽ nói cho tôi nghe

Chắc vậy ..

Tôi bình tĩnh tự an ủi. Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu mà Izuku cũng làm anh hai nổi điên lên!! Thật bái phục

Nghe xong chúng tôi bỏ Izuku lại và rời đi trong bình an. Nhưng mà quả nhiên, vẫn không ổn chút nào mắt tôi cay như vừa mới thái hành 🧅 mà không ngâm nước

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh đề nghị ngang ngang, trong lòng vẫn mong đó là một ý kiến tốt

- Anh cõng em?

- Không !

- Tại sao?

- Không!!

- Đi

- Không là không!!

- Tại sao?

- Tao đã bảo không rồi mà sao mày lắm mồm vậy!!!!

Anh hét lên, mắt anh đỏ lừ chuyện này thật tệ, vô cùng tệ. Tôi cúi gằm mặt im lặng, mắt tôi cay xè, nước mắt dào dạt chảy xuống làm mờ tầm nhìn nhưng đầu lại nghĩ mấy chuyện đâu đâu, giống như đây căn bản không phải là cảm xúc của chính tôi

Thật kỳ lạ !

Được một khoảng thời gian, tôi đã ngừng khóc cảm xúc theo đó cũng dần được ổn định hơn

Chiếc xe đột ngột dừng lại, anh đứng trước mặt tôi nói ' xin lỗi ' mặc dù tôi là người quá đáng trước, dù vậy anh vẫn thoả hiệp và cõng tôi về. Cặp cả hai đều để trên chiếc xe lăn bằng gỗ lẽo đẽo theo sau họ

Chúng tôi vừa đi vừa nói rất nhiều mặc dù toàn những cái đâu đâu không quan trọng, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình không thể hỏi anh hai về chuyện của Izuku

Tôi nghĩ như vậy vẫn là tốt nhất

—————

Buổi sáng, bình minh chiếu rọi khắp căn phòng xanh ngọc ngăn nắp với lối thiết kế hài hoà với thiên nhiên

' Cạch '

Katsuki mở cửa ngó vào âm thầm thở dài nhìn người đứa em gái song sinh đang thêu thứ gì đó tại bàn học

- Mày lại không ngủ được à?

Nhìn vậy anh không khỏi lo lắng, sau vài tháng trở lại đây em gái anh gần như không bao giờ chợp mắt, mà nếu có thì khoảng vài tiếng lại tỉnh nhưng lại không chịu đi khám, nó nói khả năng cao là do kose

- Có mà! Nhìn này

Suzuki cười tươi xoè tay cho Katsuki thấy vật ở bên trong, Katsuki lại gần cầm lên nhìn săm soi. Đó là một cái túi dẹp, vuông với hình thêu con mèo màu vàng với đôi mắt đỏ, vẫy tay bên cạnh có chữ kaiun -  開運(かいうん)

- Cái đéo gì đây?

- Bùa may mắn! Thế nào? Đẹp không ? Em mất hai tuần để hoàn thành tất cả đấy

- Tất cả?

Katsuki ngó vào mặt bàn chất nhiều loại bùa cầu toàn nhiều màu sắc khác nhau điểm trung duy nhất của chúng là con mèo màu vàng với đôi mắt đỏ linh động

- Um, tất cả! Thế nào cảm động lắm đúng không?

Suzuki lấy hai tay làm hành động cây kéo trước mặt Katsuki chông vô cùng dễ thương mà anh chỉ lạnh mặt nói

- Không. Một cái là được rồi, đâu có dùng hết

- Mỗi ngày dùng một cái chắc chắn sẽ dùng hết. Mà anh đi đâu vậy?

Suzuki hơi thắc mắc hỏi

- Chạy bộ

- Mới có 4 giờ sáng mà

- Xem ai nói kìa

Anh hai trưng ra cái vẻ mặt mỉa mai vốn có của mình cho tôi xem, tôi chỉ đành nhắc nhở anh vì trời bây giờ vẫn chưa sáng lắm chạy không cẩn thận ngã ra đấy thì ai chịu

- Vậy anh đi cẩn thận

- Biết rồi

Anh xoay người lại đóng cửa bỏ đi, tôi liếc nhìn về phía đồng hồ núi lửa thở dài rồi nghĩ chắc phải dùng cái khác giết thời gian thôi, chứ tôi làm hết các loại bùa hộ mệnh cho cả gia đình, bao gồm người quen rồi

——————
PM 0:50

Lại làm một buổi luyện tập khác về việc luyện tập cơ bản cho anh hùng một lý do nào đó thầy Aizawa, All Might và một người nữa sẽ cùng giảng dạy tiết này, có lẽ một phần là tại vụ đột nhập lúc nãy

Vào nhiều năm sau Tôi sẽ không bao giờ quên được mọi chuyện diễn ra tại buổi chiều ngày hôm đó, cái ngày mà tôi phải tỉnh dậy từ giấc mơ ích kỷ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro