Học kỳ mới (16)
54.
Chờ khách thưa dần thì cũng đã sắp vào trưa. Boboiboy lúc này mới rảnh tay nhập lại thành một, cười cười ngại ngùng với Sofia.
"Đã để cậu chờ lâu rồi". Cậu nói. "Tớ xin ông rồi, giờ tụi mình có thể đi. Mà cậu chờ lâu vậy hẳn cũng đói rồi phải không? Hay là bọn mình ăn trưa trước rồi hãy đến tiệm kem nhé?"
Sofia luôn ăn sáng đúng giờ, giờ cũng đã sắp tới giờ dùng bữa trưa nên cô quả thật cũng thấy hơi đói. Vậy nên hai đứa nhỏ cùng nhau vào thành phố, đầu tiên là ghé quán ăn nhanh ăn hamburger rồi mới sang tiệm kem kế bên ăn tráng miệng.
Đây là tiệm kem nổi tiếng nhất trong thành phố. Kem ở đây vừa ngọt vừa béo, quan trọng nhất là không có chất phụ gia và hoàn toàn làm bằng những thành phần dinh dưỡng tự nhiên. Đây cũng là lý do nơi này rất nổi tiếng và được các bậc phụ huynh tin dùng cho con em mình.
Boboiboy chọn kem vị dâu còn Sofia thì chọn vị trà xanh. Vì không có người lớn nên hai người cũng không lo việc ăn nhiều kem có tốt hay không. Cả hai dứt khoát chọn loại kem lớn nhất trong tiệm, vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
Phần lớn vẫn là Boboiboy nói, Sofia chỉ nghe và cười. Nhưng khác với những ngày trước là miệng cười nhưng mắt thì không, Sofia lúc này lại cười đến rực rỡ. Mỗi khi đến điểm gây cười của câu chuyện Boboiboy đang kể, hai mắt cô đều sẽ tỏa sáng như ánh sao trời, rực rỡ không gì sánh bằng.
Boboiboy thấy Sofia cười thì vô thức mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy tim đập nhanh.
Sofia bắt gặp ánh mắt này của cậu thì vô thức rung động, rặng hồng dần nhuộm đỏ cả hai tai.
Cô cụp mắt xuống một chút để né tránh ánh nhìn của cậu, cười hỏi. "Sao thế? Mặt tớ dính gì à?"
"Không có". Boboiboy đáp. "Nhìn thấy cậu cười đẹp quá nên tớ muốn nhìn thêm lát thôi."
Nghe cậu nói vậy, tim Sofia lại nhanh nhảu đập nhanh. Màu đỏ trên tai cũng như đang có dấu hiệu lan ra khiến cái cổ trắng nõn cũng hơi hồng hồng.
Bất giác cảm nhận được hai má mình đang nóng lên, Sofia ngay tức thì nhận ra mình đang xấu hổ. Cô ngại ngùng đặt cốc kem lớn lên bàn, bỏ lại câu cần đi vệ sinh rửa mặt xong rồi thì vội vàng trốn đi.
Boboiboy thấy cô bỏ chạy thì không khỏi bật cười. Thái độ giấu đầu lòi đuôi này của Sofia đúng là rất hài hước.
Nhưng nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của cô, cậu vẫn cảm thấy như vậy thì tốt hơn rất nhiều.
Mấy ngày qua Sofia đều trông rất mệt mỏi, mỗi khi nói chuyện với cô cậu đều nhận ra đôi mắt của bạn mình đang trống rỗng như thế nào. Boboiboy không biết phải lý giải đó là một đôi mắt như thế nào nhưng cậu biết rõ bản thân mình không hề muốn nhìn thấy cô như vậy.
Để cô đãi mình ăn kem cũng chỉ cái cớ, chủ yếu là cậu muốn có thời gian riêng với Sofia. Có lẽ là vì họ đều là những đứa trẻ nhạy cảm và trưởng thành hơn tuổi thật nên Boboiboy có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc thật của bạn mình. Chỉ khi ở với cậu, Sofia mới có thể buông bỏ mọi gánh nặng mà cô đang gánh và làm một đứa trẻ thật sự.
Với mọi áp lực mà cô đang chịu đựng, Boboiboy biết mình ở thời điểm này hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ cho Sofia. Nhưng chỉ cần trong khả năng của cậu, cậu nhất định sẽ dốc hết sức mình để san sẻ với cô.
Chỉ cần là Sofia muốn, Boboiboy sẽ dành trọn tất cả tốt đẹp nhất của mình cho cô.
55.
Buổi đi chơi đáng lẽ đã rất hoàn hảo.
Ăn kem xong họ sẽ đến thư viện thành phố xem truyện tranh, kế đó là sang trung tâm thương mại gắp thú bông, chờ trời vào xế chiều thì đi ăn vặt xong rồi sẽ về nhà uống cacao. Kế hoạch đẹp như mơ là vậy, vậy mà mới tới giai đoạn ghé thư viện thì đã bể tan tành.
Một băng cướp gồm ba tên đã thình lình xuất hiện và thực hiện hành vi cướp nhà băng. Với cương vị là người hùng bảo vệ đảo Rintis, Boboiboy và Sofia đành phải dừng buổi hẹn lại. Cả hai tất bậc chạy tới ngân hàng bằng tốc độ nhanh nhất của mình, kể cả khi đã ráo riết chạy không ngừng nghỉ thì vẫn không thể đến kịp lúc.
Khi họ đến nơi, ba tên cướp đã tự nhốt mình và các con tin vào trong két sắt của ngân hàng. Chúng yêu cầu nếu không để chúng đi cùng với số tiền trong két sắt thì các con tin đều sẽ toi đời. Tóm lại sau đó là một chuyện cực kỳ dài dòng, nhưng may mắn là không có xung đột vũ lực. Bằng một cách giải quyết cực kỳ thông minh, nhóm siêu anh hùng nhí bọn họ đã giúp cảnh sát tống giam được ba tên cướp.
"Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện ở đây rồi". Sofia vươn vai, sau vài tiếng ngồi chờ mấy tên cướp mắc vệ sinh thì cô đã sắp chán muốn chết rồi. "Bọn mình có nên về nhà uống ca cao không?"
Yaya gật đầu. "Nghe được đó. Tụi mình có thể vừa uống ca cao vừa giải bài tập môn Toán, đúng là một buổi chiều hoàn hảo."
Ying vui vẻ gật đầu hưởng ứng. "Đúng vậy, rất là hoàn hảo luôn."
Sofia không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt dị nghị. "Có chuyện gì với mấy cậu vậy?"
"Đúng đấy". Gopal cũng liếc nhẹ hai cô bạn nữ. "Không phải đằng kia có chú phóng viên sao? Tranh thủ lúc chú ấy vẫn còn ở đây, tụi mình hãy mau qua đó xin lên hình đi cho mấy-"
"Rầm"
Gopal còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ lớn giống như sét đánh đã thình lình xoẹt ngang giữa bầu trời. Mọi người không khỏi giật bắn mình, đồng loạt nhìn lên trời.
Lúc này, một con tàu vũ trụ màu xám hình lục giác đang từ từ hạ xuống. Adudu vừa nhìn thấy tàu lập tức cười lên hớn hở.
"Ôi ôi là tàu vũ trụ của chúng ta kìa Probe!"
Probe cũng sung sướng nhảy lên. "Tuyệt vời! Tàu vũ trụ của chúng ta về rồi!"
Thấy hai người hân hoan nhảy múa, Boboiboy không khỏi tò mò. "Tàu của ông hả?"
"Đúng rồi". Adudu gật đầu. "Vậy nên bọn tôi mới đến đây tìm các cậu để báo tin đã lấy lại được tàu rồi đó, chứ không cậu nghĩ tôi và Probe ở đây làm gì?"
Thấy Adudu vui như vậy, Boboiboy cũng vui thay cho hắn.
Cậu giơ ngón tay cái lên, cười khúc khích. "Thật là tuyệt vời."
Gopal không khỏi tò mò. "Sao ông làm được hay vậy Adudu?"
Adudu hớn hở kể lại. "Bọn tôi đã lừa được tên lừa đảo Bago Go."
"Phải". Probe tiếp lời. "Hắn ta đã mắc bẫy cho nên phải trả lại tàu cho bọn tôi."
Yaya khẽ cau mày. "Lừa người khác là không tốt đâu."
Probe tỏ vẻ vô tội. "Gậy ông đập lưng ông thôi mà."
Sofia nheo mắt nhìn trời một lát rồi hỏi. "Thế sao hai người còn mua thêm mấy cái tàu vũ trụ cam cam đó vậy? Có chương trình khuyến mãi à?"
Trước câu hỏi của cô, Adudu cũng nhìn lên bầu trời. Lúc này, trên trời không chỉ có một con tàu màu xám của Adudu mà còn có thêm năm con tàu khác có màu cam là màu chủ đạo. So với con tàu lạc quẻ của Adudu, năm chiếc này nhìn hiện đại hơn rất nhiều.
Probe hiếu kỳ. "Ủa? Không lẽ Bago Go còn có chương trình khuyến mãi lớn vậy sao?"
Adudu. "Với tính cách của tên lừa đảo đó, còn lâu mới có chuyện tốt như vậy."
Adudu nói không hề sai. Chốc lát sau, Bago Go đã xuất hiện với lời cảnh báo rằng năm con tàu này thực chất là do năm anh em lừa đảo nhà bọn họ đến trả đũa Adudu vì đã dám lừa gạt họ. Còn về việc vì sao Bago Go vẫn muốn giúp trong khi ông ta cũng đang tức giận thì chỉ có một chữ thôi: tiền.
Để giữ mối làm ăn lâu dài, Bago Go quyết định đến cảnh báo bọn họ chạy đi trước khi bốn người anh em kia của ông ta xuất hiện. Nhưng Bago Go vừa cảnh báo xong thì những tên đầu vuông xanh khác đã lập tức xuất hiện. Ngoại trừ tên thầy thuốc là giống hệt Bago Go ra thì ba tên còn lại đều có vẻ ngoài khác nhau.
Cả bọn lần lượt là:
- Bago Go: người buôn bán vũ khí tai tiếng nhất vũ trụ.
- Wak Baga Ga: thầy lang giả mạo nổi tiếng nhất thế giới.
- Bagi Gi: chuyên gia lừa đảo trên mạng.
- Bagu Gu: kẻ lừa tình.
- Cuối cùng nhưng vô cùng lạc quẻ, đại ca của cả bọn với chuyên ngành mạo danh danh tính người khác: Tom.
Cả bọn kiểu: Lừa đảo, rồi Bage Ge đâu hả?!
"Đủ rồi, không bàn luận chuyện tên tuổi ở đây nữa". Tom tức giận tuyên bố. "Hôm nay ta sẽ để cả thiên hạ biết được hậu quả của việc dám qua mặt lừa gạt bọn ta là như thế nào. Ta sẽ tiêu diệt từng đứa các ngươi rồi vắt kiệt sự màu mỡ của hành tinh này."
Sofia cười nhạt. "Thử xem."
Thái độ khinh thường của cô quá rõ ràng, Tom vì thế càng thêm bực bội.
Hắn lớn lối nói tiếp. "Con nhóc chết tiệt kia, ngươi đang xem thường ai vậy hả?! Ta nói cho ngươi biết, ngay cả đại anh hùng The Great Sun cũng đã từng phải trả giá đắt vì đã dám chọc giận bọn ta đấy!"
Bất thình lình, ý cười trong mắt Sofia chợt tắt. Tia sáng khó khăn lắm mới lấy lại được giờ lại tiếp tục lụi tàn, bóng tối một lần nữa lại được trải rộng.
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
Sự lạnh lẽo toát ra khắp cả người Sofia khiến mọi người dần nhận ra có cái gì đó không đúng đang diễn ra với cô. Khi cả bọn cùng nhìn lại, khắp người Sofia đã được bao bọc bởi một lớp sát khí nhàn nhạt. Đi cùng với sát khí, năng lực từ trường không ngừng bạo động, xoẹt xoẹt ánh lên tia lửa đỏ khiến người khác nhìn vào liền không khỏi rùng mình.
"Ta nói ngay cả anh hùng The Great Sun cũng đã từng phải trả giá đắt-"
"Bùm"
Tom còn chưa nói hết câu, từ trường của Sofia đã bắn ra tứ phía khiến mọi người xung quanh cô đều phải ngã xuống. So với lần trước khi Boboiboy bị thu nhỏ thì lần này, năng lực của cô càng bùng phát dữ dội hơn.
Tom còn chưa kịp tiếc của thì đã phải lùi lại. Từ trường của Sofia lúc này đã cô đọng thành một sợi dây khói quấn quanh cổ hắn. Cô vừa vung tay, Tom đã bị siết lấy treo lên lơ lửng.
Cả người Sofia bay lên, ánh mặt đầy phẫn nộ đối diện với con ngươi màu nâu của Tom.
"Đừng có bao giờ nói về ông ấy như vậy nữa". Sofia cảnh cáo. "Lần tới sẽ không có chuyện ta tha cho ngươi dễ dàng như vậy đâu."
Tom rùng mình. Kể cả khi hắn đã là một người trưởng thành tung hoành ngang dọc khắp bốn bể ngân hà, xong khi đối diện với ánh mắt dữ dằn như vậy của một cô nhóc, hắn vẫn không nhịn được mà hoảng hốt hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro