Chương 15: Thi chuunin phần tiếp theo

Vào buổi sáng, ngày tiếp tục, tôi không đi tới đó với bọn trẻ bởi vì tôi khá là mệt mỏi, vì phải huấn luyện cho bọn nhóc.

Kiyomi(sashiko): các em , hôm nay các em sẽ tới khu rừng tử thần nơi đó chính là nơi sẽ diễn ra vòng hai trong ba ngày - tôi nói với giọng khàn

Rino: hả ba người, sensei cô dùa bọn em chắc - thằng bé Rino bỗng phản ứng dữ dội

Kiyomi(sashiko): không bởi ta được nghe, từ một người quen - tôi lắc đầu rồi nói tiếp

" Ôi trời - ba đứa trẻ đồng thanh kêu lên còn tôi chỉ cười trừ rồi lôi ba cái hộp và cất giọng giả nói

Kiyomi(sashiko): đây cho các em đó, nó sẽ cần thiết cho cuộc thi lần này

"Thật hả sensei - ba đứa trẻ bỗng vui vẻ trở lại và hỏi

Kiyomi(sashiko): ừkm - tôi gật đầu như câu trả lời

"Còn gì nữa không, sensei - ba đứa nhóc đồng thanh hỏi tôi

Kiyomi(sashiko): à hết rồi - tôi trả lời và bọn nhóc ngã ngửa.

"Sensei" cả ba đứa cùng nhau hét lên,

Ha! Ha! Ha! Thôi ta không chọc các em nữa, nào bây giờ cách em tới chỗ tập hợp đi kẻo trễ - tôi phì cười rồi quay ra nói

Đội 12: vâng - Bọn nhóc gật đầu rồi rời đi

Bây giờ chỉ còn , tôi trong căn hộ này và trong ba ngày tới cũng chỉ có mình tôi dùng bữa. Một cuộc sống nhàn chán sẽ diễn ra trong ba người

ba ngày sau...?

Kiyomi(sashiko): chào mừng, các em đã bình an trở về, còn bây giờ hãy về nhà nghỉ ngơi "cho vòng 3 - tôi nói với những giọt nước mắt

Đội : dạ chúng em biết rồi, thưa sensei - Rino, Haruhi và Toshiro đồng ý nói

Và sau khi, ba đứa học sinh của tôi về thì tới lượt Mitsuki trở về căn hộ khi vừa bước vào, thằng bé đã cất tiếng nói thường ngày

Mitsuki: Sashiko tôi đã về rồi đây"

Sashiko: chào mừng nhóc đã bình an vô sự, để kỷ niệm ta đã nấu ngón thích - tôi mỉm nói

Mitsuki: vâng. Thưa Sashiko san thằng bé gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn rồi bắt đầu dùng bữa

Ta là dải phân cách

Đến chiều tối..

"Sensei chúng em, tới chơi với cô đây Rino lớn tiếng khi vừa bước vào

"Rino cậu có thể nói khẽ không, con trai con đứa gì mà - Haruhi lên tiếng cằn nhằn

Thôi nào, Haru-chan Rino các cậu quên mục đích của chúng ta rồi ư Toshiro thấy vậy liền cất tiếng nhắc nhở.

Ừk ha - RinoHaru đồng thanh gật đầu

Bỗng cả ba nghe , được một giọng nói được cất lên từ bếp

Kiyomi(sashiko): Rino....Haruhi....Toshiro nếu tới rồi thì vào trong đi giọng nói của tôi vọng ra từ nhà bếp

"Vâng ạ - ba đứa nhóc đồng thanh trả lời rồi bước vào bếp và ngồi xuống bàn

Kiyomi(sashiko): các em không ở nhà nghỉ ngơi cho hồi sức mà tới nhà ta để làm gì - tôi hỏi

Đội 12: bọn em, muốn ăn cơm cô nấu bọn trẻ đồng thanh trả lời

"..."

Và tôi không biết , học sinh của mình mặt dày như vậy

Tại nhà của konan ở quận Uchiha

Konan đang nấu bữa tối cho , Emilia thì

Kính coong..... Kính coong.....kính coong.?

Ra đây - Konan vội vã ra ngoài mở cửa khi vừa mới mở điều Konan thấy là

"Yahiko, Nagato sao các cậu lại ở đây Konan ngạc nhiên hỏi bạn mình

"Bộ không có chuyện gì thì, không được tới hả - Yahiko nói

Konan sao, cậu không mời bọn tôi vào Nagato lên tiếng nhắc nhở

Ờ ha, các cậu vào đi - Konan vội vã mời cả hai vào

Khi vừa bước vào nhà " Nagato nhìn xung quanh rồi hỏi

Nagato: Emi-chan, đâu rồi Konan!!

Con bé đi sang nhà Sasuke luyện tập cho Sanada rồi - Konan vừa làm vừa đáp

Ừkm tôi biết rồi - Nagato gật đầu vui vẻ nói

Và thời gian cứ thế trôi qua, khi Emilia trở về thì cô bé thấy chú Yahiko với chú Nagato ở nhà mình, cô nhóc vội vã chạy tới ôm chầm lấy hai người và ngẩng mặt lên nói

Emilia: chú Nagato, chú Yahiko hai người tới thăm may mắn con cháu ư

Đúng vậy Emi-chan - Yahiko đầu cô bé trả lời

Và sau một hồi nói chuyện thì cả, ba nghe thấy tiếng Konan gọi

Konan: Emilia, Yahiko, Nagato ba người vào ăn nào

Yahiko/Nagato: thôi khỏi, chúng tôi có việc phải đi - cả hai đồng thanh nói

Vậy thì sao, không đi đi - Konan bực mình nói

Vậy chúng tôi xin phép - Nagato nói rồi thì cả hai cùng nhau rời đi

1 phút 30 giây sau

"Mama , con có chuyện muốn
nói với mama - Emilia nghiêm túc nhìn mẹ mình nói

Chuyện gì vậy, Emilia - Konan hỏi trong khi đang ăn

Vì chuyện mà, con nghe được từ Sanada - Emilia trả lời

Chuyện gì mới được chứ - Konan bắt đầu lo lắng liền hỏi tiếp

Emilia: mama cô của con đang ở Konoha - Cô bé trả lời

Và Konan làm rớt cái bát xuống đất, khuôn mặt hoảng hốt nhìn thẳng vào con gái mình nói

Konan: Emilia chuyện này, không phải đùa đâu

Emilia: con không nói đùa mama_cô bé nghiêm túc trả lời

Thế là Konan chính thức bị hóa đá, bởi lời nói của cô con gái 14 tuổi của mình.

Mấy phút sau

"Emilia, vậy cô của con đang ở đâu trong konoha này - Konan hỏi sau khi hết sốc

Căn hộ của cậu bé Mitsuki Sanada nói thế - Emilia trả lời

Emilia con ở lại trông nhà nhé, mẹ có việc phải sang nhà chú Sasuke -Konan đứng dậy khỏi bàn ăn rồi " quay sang Cô con gái của mình dặn dò

Dạ con biết rồi thưa mama - Emilia hiểu chuyện liền gật đầu

Ngoan lắm, con gái - Konan mỉm cười hài lòng rồi lên đường sang nhà sặc hỏi chuyện cho ra lẽ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro