Chương 17: Chị dâu Konan tới thăm

Sashiko: Konan Onee-chan - tôi kinh ngạc thốt lên.

....

Bộ không mời ' chị vào nhà sao Sashiko!! - Chị Konan mỉm cười nói

Sashiko: à vâng Konan nee, Chị vào đi tôi lúng túng lên tiếng

Và Onee -san bước vào, sau khi vào trong tôi mời chị ngồi xuống còn mình thì đi lấy cái gì cho Konan nee uống.

Vài phút sau tôi trở, lại với chai nước ngọt mà Mitsuki đã mua cho tôi tối hôm qua. Và Mitsuki đã đi tới chỗ đội của thằng bé trong nhà bây giờ chỉ còn tôi với Konan Onee - chan

Sashiko: Konan nee chị uống tạm cái này nhé - tôi đưa cho Konan rồi cất giọng nói

Konan: cảm ơn em, nhiều Sashiko - Chị nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn tôi

Sashiko: không....không có gì, chị là chị dâu của em mà - tôi nói với khuôn mặt ngại ngùng

Vài giây im lặng giữa chúng tôi , thì chị dâu Konan của tôi lên tiếng

Konan: Sashiko tại sao, em không về quận Uchiha sống.

Sashiko: em không thể, bọn họ sẽ biết em ở Konoha mất - tôi trả lời lại chị

Konan: Ừkm, chị biết nhưng, mà chí ít thì em phải ghé thăm chị và Emilia chứ - Chị ấy nói với giọng trách móc

Sashiko: em xin lỗi, Konan tại vì em bận quá nên không có thời gian tới thăm chị và Emi-chan - tôi lên tiếng giải thích

Chị Konan, như hiểu được ý của tôi thì liền không trách nữa ,và chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho tới chiều mới thôi.

Tạm biệt Sashiko, hôm Khác, chị sẽ dẫn cả Emilia tới nữa - Konan vẫy tay chào tôi rồi cất bước về

Sashiko: ừk em cũng mong, gặp mặt con bé lắm - tôi vui vẻ chào lại và sau khi tiễn chị Konan về quận Uchiha thì tôi mới bước vào nhà đóng cửa rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, bởi Mitsuki sắp về rồi nên phải nhanh chóng thôi

Ta là dải phân cách

Mitsuki: chúc Sashiko ăn ngon miệng - Mit nhìn tôi nở nụ cười nói

Sashiko: Mitsuki mau ăn đi, kẻo nguội bây giờ - tôi cười tươi nhắc nhở

Mitsuki: cảm ơn, người
Sashiko - thằng bé mỉm cười nói

Và bọn tôi , tiếp tục dùng bữa, đến tối tôi nằm trên giường ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra với mình còn mít thì đi tắm trước

Đời không như là mơ mà - tôi nghĩ

Cùng lúc đó, Mitsuki bước ra từ nhà tắm thằng bé nhìn tôi nói

Mitsuki: Sashiko-san tới lượt người tắm rồi đó

Sashiko: ừkm chờ ta, một chốc - tôi nói với giọng ngái ngủ

Sau đó, tôi bước xuống giường, đi thẳng đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo rồi vào nhà tắm, để tắm rửa cho nó mát mẻ dễ ngủ hơn

30 phút sau

Tôi bước ra khỏi nhà tắm rồi sau đó đi thẳng tới giường nằm xuống và ngủ còn Mitsuki tôi không biết khi nào thằng bé đi ngủ nữa

Ngày hôm sau khi , tôi thức dậy đã không thấy Mitsuki nằm bên cạnh tôi đoán thằng bé nó đi luyện tập với đội rồi

"Chắc mình cũng phải sửa soạn để đến chỗ bọn nhóc của đội - nghĩ xong tôi liền nhanh chóng đi vào nhà tắm vscn xong rồi lại vào bếp để nấu mì ăn tạm đang nấu thì có tiếng chuông cửa kèm theo đó là tiếng người phát ra.

- Uchiha tiểu thư, chúng tôi là người giao đồ cho cô đây...

Ừkm tôi ra liền, chờ chút - tôi trả lời vọng ra Sau khi nấu xong mì ramen thì tôi liền ra mở cửa và lấy đồ của mình

"Cảm ơn quý khách - Người giao hàng tươi cười nói

Ta là dải phân cách

Tôi bước vào, căn hộ ngồi xuống ghế sofa rồi cừ cừ mở đồ của mình ra Và tôi thấy thứ bên trong là một cái mặt nạ mới tinh , tôi cầm lấy mỉm cười lắc đầu nghĩ.


"Onii-san thật là cái cũ vẫn còn dùng được mà - nghĩ xong tôi bỏ cái mặt nạ mới vào trong hộp rồi đi tới chỗ bán để ăn ramen .

Vài phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng ăn xong và đang dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đi tới chỗ tập luyện thì chợt nhớ ra cái mặt nạ mới thấy vậy tôi liền lấy ra đeo nó vào và cuối cùng là rời đi

Tại sân tập đội 12

Có ba đứa trẻ, một đen một bạc và một nâu đang chờ Sensei tới bỗng một đứa trong số đó lên tiếng

Rino: sao, Sensei lâu vậy nhỉ !

Haruhi: ai biết được, chắc đang sửa soạn thôi - tóc bạc nhún vai trả lời

Toshiro: Sensei cũng là phụ nữ mà

Tóc nâu lên tiếng giải thích cho hai người đồng đội của mình

"Cậu nói cũng phải - cả hai đứa đồng thanh gật đầu

Và cả ba cứ đợi cho tới khi, Sashiko" bỗng xuất hiện.

Kiyomi(sashiko): chào các em!!!

Đội 12: chào buổi sáng Sensei - bọn trẻ cùng đồng thanh đáp lại

Kiyomi(sashiko): hôm nay chúng ta sẽ, bắt đầu luyện tập cho vòng chung kết nhé - tôi mỉm cười trong mặt nạ mới của mình

Đội 12: vâng ạ - bọn trẻ đồng thanh tập 2 bỗng Rino ồ lên

Rino: Sensei, hôm nay cô có mặt nạ mới ư

Kiyomi(sashiko): ôi Rino, em tinh mắt thật đó, - tôi cười tươi nói và hai đứa còn lại cũng để ý tới cái mặt nạ mới của tôi

Sensei chiếc, mặt nạ này có màu tím trông nó đẹp hơn cái cũ nhiều - Haruhi lên tiếng khen ngợi

Kiyomi(sashiko): cảm ơn, em Haruhi tôi cười khúc khích nói

Thôi Sensei, chúng ta bắt đầu huấn luyện được chưa -Toshiro hạ giọng nhắc nhở

Kiyomi(sashiko): ơ ừk, nào luyện tập thôi các em - tôi đơ người ra rồi gật đầu quay sang ba đứa nói

Đội 12: vâng - Rino.Haru.Toshi đồng thanh trả lời

Và tôi với bọn trẻ, cùng luyện tập cho đến Mặt Trời mọc mời ngừng.

Ta là dải phân cách

Đi ăn ramen, thôi Sensei - Rino vui vẻ quay sang ba cô trò chúng tôi trả lời

Kiyomi(sashiko): Hi! Hi! Rino à em nghiện món đó rồi sao - tôi cười khúc khích hỏi và thằng bé ngượng ngùng quay mặt đi, thấy vậy tôi cũng không hỏi nữa

Tên ngốc kia, đi thôi, thẳng tiến đến chỗ quán Ichiraku nào - Haruhi lên tiếng rồi lôi Rino đi một cách thô bạo

"..."

"..."

Tôi thật sự không biết, con bé Haruhi từ bao giờ trở nên, bạo lực như vậy chắc ở lâu với tôi mới như vậy.

Khoảng cách thần chưởng!!!

Ayame nee-san , cho ba tô mỳ - tôi nói trong khi ngồi xuống

Có liền, Kiyomi chan -Chị ấy vui vẻ gọi tên giả của tôi

Quái lạ, sao hôm nay chị ấy lại gọi mình là Kiyomi nhỉ - tôi nghĩ nhưng khi nhìn vào bán bên trên thì tôi cứng người, và tôi biết tại sao rồi bởi sự có mặt của Naruto hokage đệ thất của làng lá.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro