Chương 35: Cuộc gặp gỡ của Rino với thần sinh tử
Rin: hai cha, con đang ăn cơm sao?
Mẹ, mẹ về khi nào vậy - Rino vừa ăn vừa hỏi
Mới thôi con trai à - Rin nở nụ cười giả tạo đáp
Rin," nếu đã về rồi thì, ngồi xuống ăn chung với cha con bọn anh đi - Obito lên tiếng đề nghị ả
Thôi, hai cha con ăn đi, em đã dùng bữa ở ngoài rồi - cô ta lắc đầu từ chối
----- Quay lại chỗ Sashiko -----
Vẫn như, mọi khi sau khi, tôi dùng bữa xong thì Rin mới về nhà mình còn tên bắt cóc tôi cũng đi đâu sau đó hắn bỏ ở đây nhưng vẫn cho người canh gác đề phòng tôi bỏ trốn, bỏ trốn ư làm sao có thể khi tôi bị nhốt trong một cái lồng sắt chứ, thật biết dùa à....thôi thì tôi đành phải chịu bởi Rin hoặc tên khốn kia sẽ không để tôi bỏ trốn dễ dàng trừ khi hai người bọn họ giết chết tôi rồi phi tang như những bộ phim mà tôi đã xem ở kiếp trước vậy....? Đang mải suy nghĩ thì Tôi nghe được một giọng nói của ai đó vang lên.?
Uchiha Sashiko, cô đang nghĩ gì vậy - Ryumo hỏi
Đâu, ta đâu nghĩ gì - Tôi vội xua tay trả lời
Hừ, tốt nhất đừng nghĩ sẽ trốn thoát" nếu không con đàn bà họ Nohara sẽ tức giận cho xem - Hắn nói với giọng cảnh báo
Này, anh coi thường tôi quá đó, nếu tôi muốn thì tôi đã trốn thoát từ lâu rồi_tôi bực mình nói rồi nằm xuống quay lưng lại
Vậy mới là, cô gái ngoan chứ - Hắn nhuếnh miệng một cái rồi rời đi
Cùng lúc đó, tại nhà của Boruto
Cháu xin phép, thưa Hinata-san - Mitsuki lễ phép nói
Không có gì đâu, dù sao Sashiko vẫn là bạn của ta mà - Hinata dịu dàng đáp
Mẹ! nói Cô Sashiko là bạn của mẹ sao - Boruto thắc mắc hỏi
Đúng vậy, đó con ta và cậu ấy là bạn từ thời, còn ở học viện - Hinata mỉm cười trả lời
Ôi, thật là một tuổi thơ dữ dội nhỉ - Boruto khi nghe xong liền cảm thấy thích thú và muốn nghe thêm nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp
Thôi, vào trong, ăn tối nào _Hinata thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở
Ừkm, thôi vào nào Mitsuki - Boruto gật đầu rồi quay sang cậu bé rắn nói
Quay sang nhà UchiNoha
Rino đang ngủ, thì bỗng một thân ảnh xuất hiện làm cậu phải giật mình tỉnh giấc, sau khi bị giật mình thì Cậu nhóc tỏ ra khó chịu với người nào đó hay nói đúng là vị thần nào đó ông ta chính là người đã hồi sinh Sashiko cho cô một cuộc sống mới.... Thôi vào vấn đề nào khi Rino nhìn lên thì cậu nhóc trợn tròn mắt khi đập vào mắt cậu là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang đứng trước mắt cậu, Ông ta cừ cừ tiến tới chỗ của cậu và cất giọng nói
Thần: xin chào, Rino!!!
Ông là ai - Rino cảnh giác hỏi
Ta là thần sinh tử - Louis bình thản đáp
Thần, sinh tử, là gì _Rino nghe xong liền ngây người hỏi
Và vị thần nào đó, ngã ngửa bởi câu hỏi của nhóc ấy
~ta là dải phân cách~
Ôi, hóa ra là vậy _Rino gật đầu hiểu ý rồi ngước mặt lên nhìn ổng và Louis cảm thấy lạ liền lên tiếng hỏi
Có chuyện gì sao, nhóc nhìn ta dữ vậy - Thần sinh tử hỏi Rino
'À không có gì đâu, chỉ là ông nói ông đã sống mấy tỉ năm rồi phải không - Rino thắc mắc hỏi ngược ông thần
Đúng vậy' thì sao - Ông thần nào đó nhíu mày hỏi ngược
Sao ông trẻ thế - Rino nhìn ổng rồi hỏi tiếp
Thì tên Uchiha Izuna cũng vậy mà_Vị thần nào đó vô tư trả lời
"..."
Vài phút sau....
Ông tới đây để làm gì gặp sensei sao, xui xẻo cho ông rồi, Sensei hiện tại đang mất tích - Rino hỏi rồi buồn rầu tự trả lời
Ta biết điều đó chứ, và ta tới đây là vì chuyện đó - Ông thần mỉm cười nói
Sao cơ, ông biết - Rino tròn mắt hỏi
Đúng, và ta còn biết kẻ chủ mưu trong vụ này - Ông thần trả lời với vẻ mặt nghiêm túc
Hả, cái gì cơ, vậy có hai người sao - Rino ngạc nhiên hỏi tiếp
Đúng vậy - Ông thần sinh tử gật đầu trả
Vậy kẻ chủ mưu là ai, và hắn bắt Sashiko-sensei có mục đích gì_Rino cố kìm nén cơn giận hỏi
Kẻ đó là một người ở gần ngươi nhất đó nhóc _nói xong ông thần biến mất để lại giấu chấm hỏi trên đầu cậu
Người ở gần, mình nhất "Nhưng đó ai chứ_ vừa nghĩ cậu nhóc đã ngay lập tức bật dậy thở hổn hển rồi cũng bước vào phòng mình để ngủ tiếp, một ngày nữa lại diễn ra
Những ngày tiếp theo, Rino và những người khác vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của kẻ bắt cóc, nhưng đều, vô vọng,,, cho đến ,một ngày khi Rino đang trên đường trở về nhà trong tình trạng kiệt sức thì Cậu nhóc ngay lập tức bắt gặp mẹ của mình đang đi đâu đó thấy lạ Rino liền bám theo nhưng khi đến một khu rừng thì nhóc ấy mất dấu mẹ mình
Hả, mẹ đâu rồi ta, lạ nhỉ thôi để khi nào mẹ về mình sẽ hỏi xem sao_nghĩ xong Rino liền rời đi
Ở sau cái cây, có một bóng người đang nấy ở đó và sau khi Cậu nhóc rời khỏi thì kẻ đó mới bước ra thở phào nhẹ nhõm nghĩ.
Pov Rin
Suýt nữa là tiêu rồi
End pov Rin
~khoảng cách thần chưởng~
Đau, quá dừng lại đi, tôi xin chị đó_tôi nức nở cầu xin Rin nhưng
Sashiko, mày đau, sao thật nực cười quá một đứa như mày cũng biết đau, được rồi hôm nay tao hành hạ mày tới đây thôi - Cô ả chép miệng nhìn Cô nói với giọng tàn độc
To be Continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro