Chương 39: Cùng nhau trở về Konoha
Sashiko,em còn đau nữa không - Sasu nii hỏi tôi
Không! em không còn đau nữa - tôi lắc đầu trả lời anh trai mình
Vậy thì tốt, rồi nào lên anh cõng - Sasu nii mỉm cười rồi đưa lưng ra nói
Nii-san! cảm ơn - tôi rưng rưng nước mắt rồi cũng leo lên lưng anh trai mình
Sasuke nhìn em gái bé bỏng "đang ở lưng mình mà bất giác nở nụ cười thầm nghĩ rằng, cho dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ Sashiko, mải suy nghĩ mà không biết có người đã" xuất hiện sau lưng anh và nói
"Sasuke, đi mau kẻo, tên đó tỉnh lại thì chết - Sakura
Ừm, tôi nào, mấy đứa theo ta nhanh lên - Sasuke quay sang 3 đội genin nói
Vâng, thưa chú/papa/sư phụ/chú Sasuke - bọn nhóc đồng thanh
Và tất cả những người có mặt, đều cùng nhau rời khỏi nơi ẩn nấp còn nhân vật chính của chúng ta, thì đã ngủ cmnr còn đâu,
Vài phút sau khi cả đám rời khỏi thì, con chó con Nohara Rin, nào đó xuất hiện và hoảng hốt khi không thấy Sashiko trong lồng sắt. cô ta vội vã chạy đi tìm, Ryumo, để hỏi cho ra lẽ khi ả ra đến, cửa khi cô ta đã thấy tên kia đang nằm ngất xỉu ở đằng kia, thấy cô ta! liền chạy đến lắc lư người đàn ông kia mà hạ, giọng hỏi...?
Rin: Ryumo, Ryumo. Ryumo" dậy mau, con bé đâu rồi
Ưm~ Rin là cô sao - hắn tỉnh dậy xoa đầu nói
Đúng là tôi, và tôi hỏi lại con khốn đó đâu rồi - Rin gật đầu rồi lắc tiếp
Được, cứu rồi - hắn tỉnh bơ trả lời khiến ai đó xanh mặt như tờ lá chuối
Ai - ả hỏi hắn trong lòng không khỏi lo sợ
Một người đàn ông, tóc đen mắt đen cùng với một nhóm nhóc con - hắn chần chờ mà trả lời
lời nói, của Ryumo "khiến Rin xanh mặt hơn bởi vì ả biết người đó là ai và Rin cũng biết lũ nhóc đó là ai...? trong khi đó tại bệnh viện konoha thì
Sashiko, cậu ở đây, cho đến khi khỏe hẳn biết không - Sakura lên tiếng nhắc nhở
Ừm tôi biết rồi, khỏi cần cậu nói - tôi bĩu môi nói
Và cái hành động đó, đã lọt vào mắt người nào đó hắn nghĩ."
Pov
Thật, đáng yêu mà, Sashiko tôi nhất định sẽ cưa đổ em bằng cách tôi đã làm trước đây - kết thúc pov -
--------- ta là dải phân cách ----------
Sashiko-sensei - Rino bước vô phòng hét lớn
Câm miệng, Uchiha Rino - Sanada tức giận quát tháo khiến ai kia im re
"..."
"..."
"..."
"..." (- Boruto )
Cả bọn đang, im lặng thì bỗng Boruto lên tiếng đề nghị
Boruto: này các cậu, chúng ta chơi một trò trong lúc rảnh rỗi đi
Trò gì - cả bọn (trừ Mit) đồng thanh hỏi
Cậu nhóc, đầu quả chuối, nghe vậy liền nở một nụ cười khiến lũ kia sởi da gà (- Mit)
tên kia, nói mau đừng làm người khác sợ - cả lũ đồng thanh hét lên
Được rồi, tôi nói trò đó được gọi là gọi hồn he! he! he! - trả lời xong Boruto liền cười như thằng điên khiến cả bọn cáng sởi da gà hơn, cả bọn nghĩ (-Mit)
Pov Rino. Sana. Toshi
Thằng cha Boruto/baka Boruto bị điên rồi bây ơi...
Kết thúc pov, cũng lúc cả bọn bao gồm Boruto nghe được một giọng nói mà vô cùng bực bội vang lên
"Mấy đứa, có im cho Sashiko yêu quý của ta ngủ không - Konan nói với ánh mắt sắc bén nhìn lũ nhóc nào đó tóc của Konan dựng lên như tula
Vâng, thưa bác/dì Konan - Đội 7 với Đội 12 (- Mit) ôm nhau ôm run rẩy
Tốt vậy thì, mấy đứa về nghỉ ngơi đi cơ nào con bé thức dậy thì ta sẽ gọi
Konan gật đầu hài lòng rồi quay sang lũ nhóc nói
Dạ - Bọn nhóc nào đó cùng đồng thanh
Và sau đó, cả bọn lôi nhau về, (-Mit) bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi ba người đó là Konan Mitsuki và ngân vật chính của con tác giả nào đó
Mitsuki nhóc về nghỉ ngơi đi - Konan bỗng nhìn Mit nói
Không sao, đâu Konan sama, tôi ổn xin hãy để tôi ở lại với Sashiko-san
Mitsuki thành khẩn nói
Haizz!? Thôi được rồi, ta sẽ để nhóc ở lại đây - Konan mềm lòng nói
Tới chiều...?
"Wow dễ chịu quá! - tôi thức dậy với sự thoải mái tận cùng, đang trong tình trạng phê như tê tê khi tôi bỗng nghe thấy một tiếng nói của ai kia nó khiến tôi mất hứng.
Cô tỉnh rồi, sao Sashiko-chan
Tsukihab bước vào mỉm cười nói
Im mồm, lại tên khốn - tôi bực mình hét toát
Cô thật, dữ dằn đó, Sashiko - Hắn dựa vào tường rồi nhìn tôi nói
Kệ, tôi mà anh tới đây làm gì, không có ai tiếp anh đâu - tôi nhìn hắn rồi hạ giọng đuổi người
Sashiko à, cô thật biết đuổi khách mà_hắn nói với nụ cười trên môi nó khiến tôi muốn đấm vào khuôn mặt của hắn
Im mồm lại, hoặc tôi sẽ cho anh chầu diêm vương sớm - Tôi lên tiếng đe dọa
Được rồi tôi im lặng là được mà - Hắn nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, thấy thế tôi liền phi chiếc dép tổ ong bên cạnh mình vào người hắn nhưng hắn được. rồi hắn nhìn tôi rồi nở nụ cười tà mị nói
Sashiko, bộ cô muốn ám sát chồng tương lai của cô sao - Tsukihan
Nghe, xong tôi muốn đấm vào người hắn nhưng với cơ thể bị thương thì không thể nên tôi đành phải nhịn hắn bởi các cụ thời xưa có câu, nhịn là 10 nếu không sẽ nhục cả dòng họ nhà mình, đang mải mê với suy nghĩ của mình thì, bỗng có một cánh tay với tới và ôm tôi vào lòng. mùi hương trên cơ thể người đó, khiến tim tôi đập
Đó không ai, mời đón xem phần tiếp theo Chương 40 : Hạ độc hạ nhầm thuốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro