Chương 12: Ema
Toàn thân đau như muốn chết đi sống lại, cổ họng khô rát. Đó là điều đầu tiên mà Tống Khả Di cảm nhận được sau khi tỉnh dậy. Ánh mắt vô thần của cô dừng lại ở trên trần tường trắng xoá, mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ được.
Rốt cuộc là cao nhân nào đã tìm ra và đưa cô bệnh viện? Chắc hẳn không phải là các cô gái kia rồi, họ cũng đâu có khùng đến mức đi giết người xong rồi quay lại cứu chứ, ngại ăn cơm tù chắc.
"Chị Yuhi ... tỉnh rồi à? "
Cánh cửa phòng mở ra rồi ngay lập tức đóng cái cạch lại. Bởi vì giọng nói của cô gái khá bé nên Yuhi không nghe rõ mấy, cô cố xoay đầu lại. Thấy rõ người đến là Ema, cô thở phào nhẹ nhõm, cố chỉ tay về phía bình đựng nước ở trên bàn.
"N-nước..."
Ema đắn đo, sau đó cắn môi mà nói. "Y tá nói chị không được uống nước bây giờ."
"K..h..át..."
"Chị nói gì, tôi không nghe rõ. Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Lát nữa y tá sẽ đến trông chị, chị cố đợi nhé."
Ema phát âm cực nhỏ như thể sợ một người nào khác nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Sau đó trong ánh mắt cầu cứu của Yuhi, cô thản nhiên xoay người đi ra ngoài với một thần thái tự nhiên hết sức có thể.
"Cạch." Cánh cửa tuyệt tình khép lại. Ema không có chút cảm giác có lỗi nào.
Yuhi, chị đừng trách tôi, có trách thì trách chị mơ tưởng tới người không nên mơ tưởng.
"Ema, cô ấy đã tỉnh chưa?"
Natsume từ thang máy bước đến, trên tay anh là một bao táo đỏ tươi chín mọng. Ánh mắt anh nhìn về phía căn phòng số bảy mươi hai được nạm chữ V.I.P với ánh mắt lo lắng.
Người mẫu model Tống Khả Di , kiêm người yêu quốc dân bị Anti fan tấn công, hôn mê đã một tuần không tỉnh. Hiện nay phía cảnh sát đã nhập cuộc điều tra nhưng thông tin về hung thủ cuộc tấn công này hoàn toàn bặt âm vô tính.
Thứ nhất nơi diễn ra cuộc bạo hành là một khu vực đã bỏ hoang, hoàn toàn không có nhân chứng và camera.
Thứ hai thủ phạm hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.
Nhưng may mắn cảnh sát đã lấy được dấu vân tay nên dễ dàng hơn. Chỉ cần chờ nạn nhân tỉnh sẽ bắt đầu điều tra. Nghi phạm chắc chắn là nữ sinh ở học viện này.
"Natsume-san, chị Yuhi vẫn chưa tỉnh. Ban nãy y tá có ghé qua truyền nước, còn dặn em giữ yên tĩnh để chị ấy nghỉ ngơi. Họ còn không cho phép em vào trong kia nữa." Ema tủi thân nói. "Em muốn ở cạnh chăm sóc, chờ chị ấy tỉnh lại, bây giờ xem ra không được rồi."
"Em có lòng quá."
Natsume dịu dàng xoa đầu Ema. Cô luôn là cô gái tử tế và dịu dàng nhất mà anh biết.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô gái mình yêu, Yuhi đã sớm bị anh quăng ra sau đầu. "Em nghỉ ngơi đi Ema, em mãi chăm sóc cho Yuhi lại chẳng để ý gì tới bản thân cả."
Sau khi Yuhi nhập viện, Ema nằng nặc muốn thay mọi người ở lại bệnh viện trực từ tối tới sáng, anh càng thêm yêu cô gái vừa dịu dàng vừa lương thiện này.
Ema cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh.
"Em không mệt, chị Yuhi lớn hơn em, cũng coi như là chị gái của em."
"Đứa nhỏ ngốc." Ánh mắt Natsume đầy cưng chiều, để cô tùy ý dựa vào mình.
"Chẳng phải anh nói muốn đưa em đi mua quần áo sao? Bây giờ đi được chứ?"
Natsume định nói được, nhưng nghĩ đến người vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong kia, lập tức khựng lại.
"Ema, Natsume-nii hai người làm gì ở đây vậy? Sao không vào trong?"
Có người từ trong thang máy bước ra, người đến lần này là Yusuke. Cái đầu tóc đỏ chói của cậu phất phơ hệt như cái chổi lông gà.
"Yusuke, em tới thật đúng lúc. Ema muốn mua quần áo mới, cầm thẻ của anh đưa em ấy đi mua sắm đi. Anh phải ở đây trông Yuhi."
"Được thôi."
Nghe được đi cùng cô gái mình thích dĩ nhiên Yusuke rất vui mừng. Cậu đưa túi sữa dinh dưỡng mà mình mới mua cho Natsume rồi nhìn về phía Ema một cách đầy trông chờ.
Ema nhìn về phía Natsume như muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó cô mang theo hậm hực rời đi cùng Yusuke.
Natsume là tên đáng ghét, rõ ràng đã hứa đưa người ta đi mua sắm mà lại nuốt lời.
"Chị bị sao vậy Ema?"
Sóc J nhìn về phía Ema đầy lo lắng. Ema giật mình sau đó cũng hơi gượng cười.
"Không có gì đâu J, chị hơi mệt thôi."
"Cậu mệt sao? Có cần nghỉ ngơi không? Hay để lần sau đi nhé?"
Yusuke quan tâm nhìn Ema.
Nhìn mặt cô xanh xao, có lẽ hôm nay đã chăm sóc cho chị Yuhi rất vất vả.
Phi, cái gì mà vất vả, có cái beep.
Sáng giờ Ema nhà anh ngồi chơi ăn bánh, nhàn rỗi tám chuyện với bạn bè trên mạng.
Làm gì có thời gian mà chăm sóc cho Yuhi nhà chúng tôi chứ.
Đúng là nữ nhân lục trà biểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro