Chương 32: Fuyuna

"Anh Iori, chị Yuhi là hai người sao?"

Yuhi ngơ ngác nhìn Iori, muốn hỏi đây là ai. Iori cũng mơ màng nhìn cô, ra vẻ cậu không biết. Cứ thế cả hai đắm đuối nhìn nhau cho đến khi Fuyuna chịu hết nổi lên tiếng.

"Em là Fuyuna, là em họ của chị Fuyuka nè. Hồi đó anh chị hay sang nhà em chơi đó." Fuyuna thật hết cách.

Đôi nam nữ này đúng là quý nhân hay quên, mới qua bao nhiêu năm đã ném cô ra sau đầu.

Yuhi nhăn mày lục lọi trí nhớ.

Đúng là khi học cao trung, cô rất hay sang nhà chơi với Fuyuka.

Fuyuka có một cô em họ cha mẹ mất sớm, mẹ cô ấy thương cháu gái, mang về nhà nuôi. Fuyuna lúc đó vừa về nhà chị họ, bộ dạng gầy trơ xương, da ngăm đen, nhìn hệt như con khỉ. Bây giờ trổ mã xinh đẹp rồi, khó trách cô không nhận ra.

"Fuyuna, em đi một mình tới đây sao?"

Iori cũng đã từng gặp qua Fuyuna lúc cậu ta và Fuyuka còn hẹn hò. Đáng tiếc sau lần tai nạn đó Iori đã không đến nhà của cô ấy, cũng không còn thấy Fuyuna nữa.

"Trường em tổ chức cắm trại 3 ngày 2 đêm ở đây. Em với mấy người kia từng có tranh cãi, bọn họ thấy em không biết bơi nên đem em ném xuống hồ. Cũng may là gặp được mọi người."

Fuyuna cũng được xem như là một mỹ nhân, đặc biệt khi cô cười lên, vô cùng xinh đẹp.

Yuhi cau mày, rõ ràng cô nhớ con bé này biết bơi, còn từng đoạt giải.

"Fuyuna, em mau về thay đồ đi." Thấy người cô ướt như chuột lột, Iori không nhịn được nhắc nhở. Dẫu sao cô ta cũng là em họ của bạn gái cũ của cậu, cậu muốn thay cô ấy chăm sóc người thân.

"A a a bọn họ đi ăn buffet hết rồi, cửa phòng đều đã khóa, em không vào được." Fuyuna hoảng loạn, níu lấy tay Yuhi, làm nũng. "Yuhi, chị với em thân hình giống nhau, cho em mượn đồ nha."

Yuhi thấy con bạch tuộc đang dính trên tay mình, vô cùng lạnh nhạt kéo ra.

Nhưng mà càng gỡ càng dính, cô hết cách, đành phải đem theo con hàng này đi về phòng.

Fuyuna thấp hơn Yuhi một cái đầu, nhưng nếu không nhìn kĩ thì cô ta mặc đồ của cô cũng khá được.

Chỉ tiếc là ngực không to bằng cô.

Ema cũng được Fuuto và Yusuke dắt về phòng thay đồ.

....

Sau khi thay đồ xong đã là 8:30, trên đường tới nhà ăn, cô lại thấy người quen, lần này là Akira cùng nhóm bạn của cậu ta.

"Akira, Miyu."

Fuyuna chạy tới chỗ bọn họ.

Yuhi nhìn cảnh này liền biết bọn họ là người quen của nhau. Cô lại nhìn về phía Akira, trạng thái của nam sinh trông có vẻ đã tốt hơn hôm qua.

"Xin chào mọi người! Chị Yuhi cũng đi ăn sao?"

Akira đi về phía cô, rất lịch sự mà khom người chào mấy người phía sau.

Ukyo nhìn nam sinh với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu trai kia chính là người đã đi cùng Yuhi đêm hôm đó. Mặt mũi tuy không tệ nhưng nhìn thế nào cũng thấy không xứng với cô.

Như cảm nhận có người đang nhìn mình, Akira ngước lên. Thấy vẻ mặt hung ác của Ukyo, cậu hoảng sợ cầm lấy tay Yuhi.

"Sao vậy?"

Yuhi vỗ mu bàn tay của cậu ta. Mọi người đều là chị em tốt, nắm tay nhau là việc vô cùng bình thường. Cô cũng không thấy khó chịu gì.

"Không có gì, chúng ta đi ăn đi."

Anh trai của chị thật đáng sợ.

Akira nói xong liền kéo theo tay của cô rời đi, cả hai hoàn toàn bỏ qua sự thay đổi của đám người phía sau.

Ema nhìn theo bóng lưng Fuyuna cùng Yuhi.

Móng tay găm sâu vào da thịt.

Tại sao vậy?

Khó khăn lắm con tiện nhân Fuyuka mới chết.

Lần này lại xuất hiện hai con ả Fuyuna và Yuhi?

Trên đời này nam sinh điển trai không thiếu.

Tại sao cố tình ba người này đều muốn tiếp cận Iori của cô?

Fuyuka kia đã chết rồi, hi vọng người tiếp theo sẽ là hai cô Fuyuna, Yuhi....

Đừng hòng dành người của Ema tôi.

Ema vặn vẹo nhìn đám người đang chạy đi kia, đột nhiên tay cô đụng phải túi xách.

Không có!!!

Ema khiếp sợ nhanh chóng lục lọi tụi xách, hốt hoảng kêu rên.

Mất rồi.

Không thể nào, rõ ràng cô ta đã để trong túi mà.

Yuhi, là cô, nhất định là cô làm mất.

Phải, là cô, không phải tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro