Chương 34: Chìa khoá

Mang theo tâm trạng phiền muộn, cô ra ngoài đi dạo một vòng. Tình cờ thấy nhóm của Akira, cô theo bọn họ đi dạo, lúc lâu sau mới về phòng.

Thấy đám anh em Asahina đứng trước cửa, cô tự hỏi tập trung như vậy là muốn hưng sư vấn tội cô sao?

(Đám anh em Asahina lúc này: Masaomi, Fuuto, Natsume, Tsubaki).

Hỏi thì hỏi, cùng lắm lại nghe mắng một trận.

Cô như đứa trẻ chờ bị trách phạt, hai tay đan vào nhau, đứng nghiêm chờ bị mắng nhiếc.

"Yuhi, chìa khóa phòng đâu?"

Masaomi thấy cô vừa về đã đứng một chỗ, anh nhíu mày, thật sự không hiểu nổi hành động của cô bé này.

"Chìa khóa gì? Sao em biết được?"

Yuhi khó hiểu nhìn anh ta.

Cô liếc mắt thấy Ema hai con mắt sưng đỏ dựa vào ngực Fuuto. Ngọn lửa hiếu chiến trong lòng cô bùng lên.

"Em gái Ema vẫn đang khóc sao? Em đi tới tìm tôi nói nhăng nói cuội, yêu cầu tôi đừng cướp anh trai em, rồi lại bày ra dáng vẻ bị ức hiếp đứng một chỗ khóc. Em bị tâm thần phân liệt à, đã đi khám chưa thế?"

Ema tức muốn hộc máu.

Mặt mũi như thiên thần mà mồm miệng lại độc không ai bằng.

"Chị Yuhi!... Em...em sẽ không nói linh tinh với mọi người đâu."

Cơ thể Ema run lên, ánh mắt tránh né, môi mím lại.

Rõ ràng là dáng vẻ của người bị bắt nạt đứng trước tên đầu gấu.

"Em được đi du học, sao lại ăn nói không đầu không đuôi như kẻ thất học vậy? Đừng nói bằng ấy thời gian xuất ngoại, trong não em chỉ toàn yêu đương thôi đấy!"

"Yuhi, ăn nói phải biết chừng mực!"

Natsume nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.

"Ema vẫn còn là một cô bé. Cô nặng lời với em ấy làm gì?"

Yuhi không đáp trả, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.

Việc hợp tác giữa cô với công ty của anh ta cũng đến lúc nên chấm dứt rồi.

Nhớ lúc công ty anh mới lên sàn, anh ta khúm núm mời cô về, trở thành người đầu tiên dùng bản ra mắt. Yuhi năm đó hot đến mức chạm vào là bỏng tay. Chỉ cần là đồ vật liên quan tới cô, không tới nửa ngày sẽ sold out.

Thành công của anh ta có một nửa dính đến cô.

Anh ta hứa hẹn sẽ đối tốt với cô.

Cũng chính là anh ta khi trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi và thành công nhất, lại ăn cháo đá bát. Vì một cô gái khóc sướt mướt, chưa kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện đã chất vấn cô.

Đến cả Fuuto, đàn em thân thiết nhất cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.

Tsubaki thấy cô im lặng, nghĩ cô đã nhận tội, lập tức giễu cợt. "Mặt cô cũng thật dày, còn dám vác xác về đây."

"Anh Tsubaki, đừng mà!" Ema kéo áo anh ta, như bị lời nói nặng nề này dọa sợ.

"Em đừng ngăn anh, từ khi em trở về, cô ta gây rắc rối cho em đủ đường. Ema, em nên nhớ em mới là nữ chủ nhân nơi này, cô ta chỉ là khách của mẹ. Mọi thứ phải do em làm chủ." Tsubaki đoạt lấy Ema từ trong ngực Fuuto, nhìn vào mắt cô ta, thâm tình nói.

Mặt Ema đỏ lên, cúi đầu không nói.

Đúng lúc này, Masaomi nhìn bọn họ diễn tuồng hết nổi, lần đầu tức giận cắt ngang.

"Đủ rồi đấy! Yuhi một lời cũng chưa nhận mà các em đã thay nhau đổ tội em ấy. Tsubaki, Fuuto, Natsume, các em làm sao vậy? Tsubaki nóng nảy anh không nói, nhưng Natsume, Fuuto, các em là đồng nghiệp của Yuhi. Các em phải biết rõ tính cách em ấy nhất. Anh tiếp xúc với em ấy không lâu, nhưng anh thấy con người em ấy thiện lương, không tranh không đoạt, làm gì cũng nghĩ cho người khác. Rõ ràng em ấy bị hại nằm viện, nhưng lại bồi thường và hỏi thăm sức khỏe các nhân viên trước. Lúc em ấy về đây, bị các em đặt điều đủ lời, em ấy vẫn tặng quà cho chúng ta. Con người em ấy tử tế như vậy, vào miệng các em lại biến thành cái gì rồi?"

Ema thấy Masaomi bênh vực Yuhi, cô ta quên cả khóc, ánh mắt dại ra, khó tin nhìn anh.

"Ý anh là em nói dối sao?"

"Anh không nói thế Ema." Masaomi nhìn vào mắt cô ta, trong mắt chỉ chứa sự thất vọng.

Nhiêu đó cũng đủ để Ema hiểu anh đứng về phía ai.

Ema như rơi vào hầm băng, móng tay cô ta bấm lên da thịt Tsubaki. Tsubaki ăn đau, nóng nảy hẳn lên. Nhưng anh ta không trút bực vào em gái mình, mà đổi hướng qua Yuhi.

"Anh bị cô ta dùng sắc đẹp mê hoặc à? Đó chỉ là cô ta diễn cho anh xem thôi."

Fuuto cũng nói chen vào. "Phải đấy, con người chị ta ích kỉ hơn ai hết. Đợt trình diễn của chị ta bị Angla Tomoe thay thế, chị ta hẳn là tức phát điên rồi. Ai không biết hai bọn họ là đối thủ đỏ mắt cạnh tranh chứ? Còn có chị Kanna, ngoài mặt cô tỏ ra thân thiết với chị ấy, sau lưng hẳn đã bới móc đủ điều nhỉ! Tôi đã thấy tài khoản cô tạo ra để nói xấu chị Kanna rồi. Đáng thương thay, chị ấy thật tâm xem cô là bạn, cô lại đâm sau lưng chị ấy như vậy."

Yuhi lạnh lẽo nhìn cậu ta.

"Hóa ra cậu nghĩ tôi như vậy."

Fuuto cười khẩy.

"Chị diễn giỏi quá đấy! Nếu không phải Ema tình cờ phát hiện ra, tôi đã giống như tên hề bị chị xoay qua xoay lại như chong chóng rồi."

Yuhi nghe tới đây, tức điên bước tới tặng cho Fuuto một cái tát.

Cậu ta bị tát tới dại đi, không dám tin cô dám đối xử với mình như vậy. Từ trước đến nay, Yuhi luôn xem cậu như em trai mà yêu thương, chưa từng làm cậu bất mãn một lần.

"Fuuto, thằng chó, uổng công tôi dìu dắt cậu. Cậu vì một đứa con gái khác mà hoài nghi tôi? Tôi thà chết còn hơn lập tài khoản nói xấu chị Kanna, với tôi chị ấy còn hơn cả gia đình, không chỉ đơn giản là đồng nghiệp hay bạn bè."

Fuuto nghe thấy cô nói về mình, hai con mắt đỏ lên, như phát điên hỏi lại. "Dìu dắt? Đừng tưởng tôi không biết chị từng kí hợp đồng với công ty từng bôi đen tôi. Tôi đều nghe thấy cả rồi, cái đêm chị nói chuyện với bọn họ, chị sẽ nghe họ sắp xếp vô điều kiện, kể cả việc giữ khoảng cách với tôi."

"Rõ ràng chị biết bọn họ đã làm gì với tôi. Bọn họ thóa mạ tôi, sỉ nhục tôi, từng bước ép tôi xuống để nâng đỡ gà nhà bọn họ. Chị lại dám cùng người như vậy kí hợp đồng? Chị xem tôi là cái gì? Chị xem mối quan hệ chúng ta là thế nào?"

"Tôi không nói không phải tôi không biết. Việc đó như cái dằm đâm vào ngực tôi, khiến tôi phát điên."

"Mỗi lần thân thiết với chị, nghĩ tới việc chị đã phản bội tôi, tôi đều cảm thấy con người chị rất buồn nôn."

Yuhi cả đoạn đối thoại chưa từng rơi một giọt nước mắt, nghe cậu ta nói lời này, cô bật khóc, hai mắt đỏ bừng nhìn cậu ta.

"Cái hợp đồng chết tiệt đó cho tôi núi vàng biển bạc tôi cũng dí thèm. Nhưng chính ông chủ kia đã cứu tôi. Cậu biết chuyện đã xảy ra sao? Đó là thời điểm khốn nạn nhất, lúc đó tôi chưa gặp Jackson, tôi chỉ là một con kiến người ta tùy ý dẫm đạp. Cậu biết tôi không có người chống lưng, tôi vừa phải tự tìm hợp đồng cho mình, còn phải lo lắng cho cậu, cổ vũ cậu bước về phía trước. Không phụ mong đợi, chúng ta cuối cùng cũng nổi tiếng một chút."

"Ngày sinh nhật tôi, cũng là sinh nhật chị gái hờ của cậu. Cậu rõ ràng hẹn tôi đi xem phim, lại bỏ rơi tôi để chúc mừng sinh nhật cho cô ta. Tôi đã chờ cậu tới tận tối muộn, điện thoại gọi không bắt máy, tôi sợ cậu xảy ra chuyện, đi tìm cậu như người điên. Một gã say rượu túm tôi vào hẻm tối, nếu không phải có người đó, sáng hôm sau trên đời đã không còn cô gái tên là Yuhi. Tôi vì trả ơn người ta mà kí hợp đồng bất công này. Cậu nói tôi phản bội cậu? Tôi chưa từng, nếu là có lỗi, phải là cậu có lỗi với tôi."

"Cậu chưa một lần tin tưởng tôi. Cậu nghĩ tôi phản bội cậu, lại không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra."

Fuuto mở to con mắt, nghe được sự thật khiếp sợ này, cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"Những gì chị nói... Đều là thật sao?"

Yuhi đứng đó nhìn cậu, lặng lẽ rơi nước mắt không nói một lời.

Trái tim của cậu đau đớn phát điên.

Chị gái nhỏ của cậu, thiên sứ đã giúp cậu bước qua bóng đêm vô tận, cô đã xém mất mạng, nếu không phải có người đi ngang, cô đã bị cưỡng hiếp mà tử vong.

Nỗi sợ bao trùm lấy Fuuto, cậu đưa tay lên, trên mặt từ bao giờ toàn nước mắt. Cậu run rẩy quỳ xuống, khó nhọc nói xin lỗi, hỏi cô sao không nói cho cậu.

Với thế lực nhà Asahina, sẽ dễ dàng trả ơn cho ông ta hơn.

Yuhi cười mỉa mai. "Cậu quan tâm sao? Lúc đó cậu như bị người khác nhập vào. Trong đầu chỉ toàn yêu đương. Bất kể tôi nói gì, cậu cũng giả ngơ giả điếc."

"Gia đình các người, ngoại trừ dì Miwa đều là một lũ bại hoại, ngu dốt. Các người đều là người thành công trong một lĩnh vực lại bị một con đàn bà dắt mũi. Tôi cảm thấy xót xa cho dì Miwa đã phí thời gian nuôi nấng các người. Các người chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào đã vì một đứa em gái không cùng huyết thống mà tranh nhau ngươi sống ta chết. Tôi hỏi thật nhé, các người bị ngu à? Hay cô ta cho các người ăn bùa mê thuốc lú? Chỉ cần là lời cô ta nói các người đều nghe răm rắp."

Lúc trước vì thân phận ăn nhờ ở đậu, cô rất tôn trọng chủ nhà, ăn nói chừng mực, dù có bị nói nặng lời, cô cũng không ư hử một câu.

Nhưng cô không phải con ngu, sao có thể để bọn họ xoay cô như chong chóng.

Mấy người giật mình khi lần đầu thấy Yuhi nói nhiều như vậy. Cô ăn nói sắc bén, từng lời nói đều như nhát dao cứa vào bọn họ. 

Là như Ema nói thật sao?

Yuhi vì ganh ghét mà thóa mạ em ấy?

Hay Yuhi chỉ đang diễn với bọn họ?

Trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu?

Natsume nhìn cô, cổ họng bị nghẹn không phát ra được lời nào. Anh quen biết với Yuhi đã lâu, biết con người cô lãnh đạm, cô chỉ thoải mái trước mặt người thân quen. Biết cô sẽ không tùy ý buông lời xúc phạm hay đánh giá một ai đó.

Nhưng anh cũng không tin Ema đang nói dối.

Ema đối với anh như vầng trăng tinh khiết, là sự tồn tại anh không dám vấy bẩn.

Anh không tin Ema đang nói dối. Cô ấy lương thiện và thẳng thắn, là cô gái tốt đẹp nhất trần đời.

"Mọi người bị sao thế?" Đám người Ukyo, Kaname, Hikaru, Tsubaki, Natsume, Iori, Louis, Yusuke, Wataru từ xa đi lại.

Thấy Ema ngồi bệch xuống đất, Fuuto còn đang quỳ, trên mặt cậu và Yuhi toàn nước mắt.

Lần đầu thấy dáng vẻ này của Fuuto, các anh trai bị dọa cho kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro