1, Lần đầu gặp mặt
Lần đầu tiên anh gặp cậu là khi Kunikida dẫn anh đến công ty để giới thiệu người mới, nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cậu, anh nghĩ là nó rất... đáng yêu? Cậu cất giọng hỏi anh:
-Chào Kunikida, đây là người mới hả?
- Vâng Ranpo-san, tiện thể chúng tôi nhờ anh giải quyết một vụ án.
Cậu cất giọng lười biếng nói:
-Haiz, đúng là cái trụ sở này không có tôi thì cũng chẳng ra gì cả. Này cậu người mới kia, mang tài liệu đến đây cho tôi.
Dazai bước đến bên cạnh cậu, vừa đưa tài liệu vừa quan sát cậu, anh thầm nghĩ là người này thích ăn đồ ngọt sao, nhiều vỏ bánh kẹo như thế mà. Nói đến ngoại hình, anh thấy hình như cậu chỉ cao hơn một chút so với sên trần liền đoán cậu đây là 1m65 đi, bỗng một tiếng nói kéo anh ra khỏi suy nghĩ của cậu:
- Này cậu tên là gì?
- Tôi tên là Osamu Dazai, 18 tuổi. Xin chào, mong anh có thể chỉ giáo thêm.
- Thế à, tôi tên là Edogawa Ranpo, 24 tuổi, nghề nghiệp trước kia là gì vậy?
Anh vừa nói vừa nghĩ, cậu 24 tuổi rồi à, tuy biết rằng cậu hơn tuổi mình nhưng Dazai vẫn ngạc nhiên, anh nghĩ thanh niên trước mặt mình chắc chỉ 20 tuổi là cùng rồi chứ, đằng này cậu còn nói là cậu 24 tuổi. Mà thôi, quay lại câu trả lời của Dazai nào:
-Trước kia tôi làm một nhân viên bán thời gian.
Tầm mắt của cậu xoáy sâu vào anh, tạo cho anh cảm giác rằng cậu đã nhìn thấu tất cả rồi. Cậu nói:
-Thế à~
Cậu nói thêm:
-Phiền anh mang cái kính kia lại cho tôi.
Anh cầm một cặp kính kia, anh thầm nghĩ là cậu cần nó làm gì.
Cậu đeo kính lên, nói:
-Khởi động năng lực, Siêu suy luận.
Một ánh sáng xanh lóe lên xung quanh cậu, anh cảm thấy thật là xinh đẹp, trong lòng có một ý muốn đang thôi thúc anh. Muốn người này ở bên cạnh mình, mãi mãi.
Anh không nhịn dược liền chạm nhẹ vào tóc cậu, thấy ngạc nhiên, đây không phải là năng lực, chẳng lẽ chỉ là suy luận bình thường thôi ư.
Ngay sau đó, cậu nói:
- Cậu mang bản đồ kia đến đây cho tôi.
Anh mang bản đồ đến cho cậu, thấy cậu chỉ vào một cửa hàng cá và nói:
- Bọn họ đặt bom ở chỗ này.
Nghe thấy câu trả lời của cậu, anh liền kéo Kunikida còn đang ngơ ngác kia đi. Chỉ sợ là nếu anh ở lại thêm một chút nữa liền không tự chủ được bản thân mà chạm vào cậu nữa.
Kéo Kunikida lên xe, anh nói:
-Ranpo-san không có năng lực gì cả. Khi mà tôi chạm vào một người thì sẽ phong ấn năng lực của người đấy, lúc nãy tôi đã lén chạm vào tóc của Ranpo-san rồi nhưng không có việc gì xảy ra cả.
Kunikida ngạc nhiên nói:
-Vậy đấy chỉ là suy luận bình thường thôi à, sao có thể chứ.
Anh trả lời:
-Đấy chỉ là suy luận bình thường mà thôi.
Anh thầm nghĩ cậu thật là thú vị, nên làm cách nào để theo đuổi cậu đây.
______________________________________________________________________
Đây là trang đầu tiên nên sẽ hơi ngắn một chút, những trang sau sẽ cố gắng viết dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro