Năm đó, hoa đào đã nở vì cậu.
Năm 15 tuổi, ta gặp em, một tên nhóc lỗ mãng không biết suy nghĩ. Mái tóc cam đỏ, đôi mắt kiêu ngạo nhưng kèm theo cái vóc dáng... Phụt... Ngươi quả thật là thấp bé mà. Ta không ngờ, tên mà ta ghét lại là cộng sự của ta, lại là tên hiểu rõ hành động của ta, suy nghĩ lẫn kế hoạch của ta đi? Mà ngươi không có cái gì gọi là NÃO đúng chứ Chuuya Nakahara?... Rốt cuộc ta nợ gì em chứ tên Cừu Vương kia? Ta chỉ vô tình thấy năng lực mạnh mẽ nên cố tình tiếp cận, vừa giải quyết vụ án kia vừa có thêm nhân lực cho Mafia Cảng... Nhưng... Ta không ngờ... Ta như thế... Lại...
.
.
.
.
YÊU
.
.
.
.
EM
.
.
.
.
Năm 18 tuổi.
Ta nhớ có hôm sau vụ Mafia Cảng đột nhiên mất kho vũ khí, tên Boss... à không... Là tên cuồng Loli chết tiệt đó bắt ta phải đem em đi xử lý bọn đó, tại sao lại là ta? Tại sao lại đem em đi chứ tên lùn chết tiệt!
Haizz, ta còn nhớ những lời em nói khi giải quyết xong vụ đó. Cả người hai ta đều đầy máu, chúng ta chả bận tâm nữa nhưng khác với lúc trước, em không đi mắng mấy tên đó mà lại trầm ngâm đi sao ta, cả một tiếng châm chọc cũng không có, ta còn nghĩ ai đó tráo đổi ngươi luôn đấy Chuuya à. Em không biết lúc đó ta thao tâm, tổn sức đến mức nào đâu...ta cứ nghĩ sẽ yên bình chứ ai ngờ đâu.
"Này tên khốn đầy băng"
"Có gì nữa tên lùn kia? "
"Ta không lùn! Ta còn cao hơn nữa! Ta chỉ mới 15 tuổi thôi. SẼ CÒN PHÁT TRIỂN"
"Rồi, có gì? Sủa"
"Mày đi mà sủa! Tao không phải chó của mày"
"Vào vấn đề chính đi. Mày muốn nói gì? "
"Òm... Hôm sau là ngày hoa đào nở rộ, tao có vài chai rượu mày, mày có muốn vừa ngắm hoa đào vừa uống tý rượu không? Nếu mày không muốn tao càng vui hơn"
Ta cứ thế mà ngẩn người đi, Chuuya Nakahara, tên luôn tìm cớ để đánh nhau với Dazai Osamu này, hôm nay lại đi rủ ta uống rượu ngắm hoa? Ai đó làm ơn trả tên lùn kia lại cho ta! Người này ta không quen!!!
"Tao nhất định sẽ đi. Để xem bộ dạng say xỉn của mày mà còn trêu mày nữa chứ"
Ta cười gợi đòn như thường ngày hay vì em sẽ bay vào tẩn ta một trận thì chỉ nói đơn giản "Ờ" rồi bỏ đi. Em kéo mũ trùm che đi mái tóc cam đỏ của mình, này... Em không biết tóc mình đến nào sao Chuuya? Tôi chưa ngắm đủ mà...
Ta cứ thế nhún vai vài cái cũng bỏ đi, chả hiểu sao tối đó ta không ngủ được, cứ vậy mà trông ngóm ngày mai trong vô thức, cùng không biết em sẽ dùng loại rượu gì chiêu đãi đây. Càng hi vọng, ngày mai chỉ có ta với em.
"Oi, tên băng gạt, còn ngủ sao? Quên lời mời hôm qua rồi à. "
Ta nghe thấy tiếng em, phải chả lời sao đây khi ta đang súc miệng chứ? Em chính là tự nhiên đạp gãy cửa nhà ta, chỉ để nhắc ta dậy vì lời mời của em với ta. Ta đã cười đấy, em như vậy mà đi nhắc nhở ta còn chờ ta đi. Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn em khác với thường ngày, bộ sơ mi đen khoác trong, quần jeans bó chặt vòng eo lộ cơ chân dù nhỏ lại làm người khác ghen tị mà ta dám cá với cái vòng eo đó khá nhiều đứa con gái sẽ ghen tị đến cùng cục, áo khoác thường ngày của mình hay vì kéo lên thì em lại không kéo để như vậy lộ ra vùng ngực chưa phát triển đầy đủ đã săn chắc đến lạ, em sẽ không ngờ lúc đó ta đã vô tình nuốt nước bọt đâu.
"Xong! Đi thôi tên lùn"
"Bố mày không lùn! "
Ta phì cười, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình mà đi trước em, chắc lại mắng ta chứ gì? Ta biết rõ em thế mà Chuuya của ta.
Khoảng 24p sau, công viên chưa gì đã nhiều người như vậy, em nhìn loay hoay một lúc, không nói không rằng gì liền kéo tay ta đi. Em nắm tay ta, còn rất tự nhiên, này em có biết tim ta đang đập mạnh không đấy? Em sẽ nghe chứ?
"Đến rồi tên gạt băng"
"Xem ra mày cũng có mắt nhìn phong cảnh đấy tên lùn"
Em hừ lạnh, dù có giấu ta vẫn nghe được trong tiếng hừ lạnh đó có phần kiêu ngạo, em là tiểu ngạo kiều đáng yêu. Chết tiệt, có ai nhìn thấy dáng vẻ đó ngoài ta không đấy, nếu có ta không ngại móc mắt hắn ta đâu.
"Nhanh ngồi xuống đi, hoa đào rụng rất đẹp đấy tên khốn gạt băng à"
Em miễn cười, giữa biển hoa đào ta như gặp phải mỹ nhân ở đây, nụ cười ngây thơ trước giờ ta không thấy em cười, hoa đào vụt bay phía sau em, nụ cười em hồn sắc làm ta lại lỡ mất nhịp tim của mình. Em là người được đưa đến đây để hành hạ ta sao Chuuya? Mà... Vì yêu em, ta chấp nhận việc đó.
"Rượu mày đâu? Quên đem hay là sợ ta uống sạch"
"Đây đây, tao mà sợ? Chuuya Nakahara này! Chả sợ ai! "
"Thì mày làm gì có não để suy nghĩ đâu mà sợ gì... Tên như mày có chết chả ai để ý đâu"
"Mày chết mới không ai để đấy tên cuồng tự tử, sao mày không chết luôn đi cho tao đỡ phiền phức. Hừ, chả lẽ mày có gì để sợ sao Dazai? "
"Tao sợ mày chết trước tao"
"Mày chưa chết, tao không chết nổi đâu"
Em rót rượu cho ta, ta nhìn em lại nhìn vào ly rượu. Ta có sợ chứ, ta sợ có kẻ nào đó tự nhiên xuất hiện rồi lấy em đi khỏi ra, ta rất sợ nên hôm nay chỉ biết xin lỗi em. Ta cứ thế rót, lại rót, chuốc em đến say xỉn, giờ này cũng thưa thớt người bớt mà ta cần ly rượu nhìn em nói chuyện trên trời dưới đất, lại còn phì cười nói này nọ, chê bai ta. Tâm ta đau quá ah...
"Này Chuuya"
"Gì sao Dazai?"
"Em say rồi"
"Tôi không say! Anh mới say"
"Rồi anh say... Anh say trong tình cảm này với em"
"Ngươi nói cái quái gì vậy? Tởm chết đi được"
Em cười cười, ánh mắt lại không giống cười ta thấy có phần đau thương trong đó. Ta chả hiểu mình đang làm gì, cự nhiên ôm lấy em, cướp đoạt đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi ta giao du trong khoang miệng em, mùi rượu còn thoang thoảng trong miệng em làm ta càng lúc càng say. Tới khi em đánh vào vai, ta mới luyến tiếc rời đi còn không quên tặng lên khóe môi em một nụ hôn nhẹ. Nhìn mặt em đỏ lên, vì rượu hay vì nụ hôn kia?
"Mày điên rồi à? Tao... Tao là nam nhân"
"Tôi biết"
"Mày trêu tao đủ chưa? Tao còn phải về"
Em bối rối đứng bật dậy định rời đi, ta theo phản xạ kéo em lại bên người.
"Chuuya, ta yêu em"
"Mày điên rồi Dazai"
"Nếu điên vì em, ta sẵn lòng"
"Mày... "
"Em yêu ta chứ Chuuya? "
Ngày hoa đào nở hôm đó,
Em không trả lời ta
Hay vào đó là hôn
Em chủ động hôn ta
Hay cho lời chấp nhận
Ngày hoa anh đào nở,
Ngày em chấp nhận tên sát nhân này.
Mà em cũng như ta nhỉ? Hai ta đều nhuộm màu đỏ mà.
Ngày ta lỡ mất nhịp tim khi thấy em cười
Ta chỉ suy nghĩ, hôm nay....
Ngày hoa đào nở là vì em.
Chuuya Nakahara.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro