Chương 2
Fujiwara Sakura khi biết mình ở Yokohama, cô cũng không gấp gáp muốn về nhà nữa.
Cô chỉ từ Tokyo tới Yokohama thôi.
Coi như đây là một chuyến du lịch vậy.
Fujiwara Sakura không mục đích đi trên đường, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Sau đó được một lúc cô dừng chân.
Thân thể của con người thật phiền phức.
Đi quá chậm, đi một lúc đã mệt rồi.
Fujiwara Sakura không chỉ một lần ý đồ muốn thoát khỏi thân thể này nhưng không được, cô hình như bị trói buộc trong thân thể này.
Đột nhiên Fujiwara Sakura nhảy lên.
Hệ thống khó hiểu : [ Kí chủ đang làm gì vậy? ]
" Ta thử xem mình còn bay được không".
Fujiwara Sakura rũ mắt, hệ thống tựa hồ từ trên cô nhìn thấy sự ủ rũ.
" Và ta không bay được"
Hệ thống : [...]
Chợt cô nghe được tiếng bước chân đằng sau, Fujiwara Sakura quay người lại.
Ba người Dazai Osamu, Kunikida Doppo, Nakajima Atsushi nhìn cô gái đứng trước họ.
Mái tóc đen dài tới eo, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn họ, áo sơ mi trắng với váy đen dính bụi đất, cả đầu tóc với gương mặt cũng vậy.
Cô đứng đó, ánh đèn hơi tối càng làm gương mặt cô trắng không còn chút máu, thiếu nữ cho người khác cảm nhận rất quỷ dị, khiến người tay chân lạnh giá.
Tựa như...
- Aaaa! Có quỷ!
Nakajima Atsushi sợ hãi hét lên, lùi về sau, nháy mắt trốn sau Dazai Osamu.
Kunikida Doppo cảm thấy hơi mất mặt, anh quát :
- Tên ngốc này, cô ấy là con người!
Nakajima Atsushi sửng sốt ló đầu ra từ đằng sau Dazai.
- Người? - Nakajima Atsushi phản ứng lại, vội vàng nói.
- Thật xin lỗi!
- Không sao. - Fujiwara Sakura bình tĩnh nói, cô nhìn thiếu niên tóc màu xám, kiểu tóc không đối xứng, đôi mắt có màu tím với vàng.
Là do cô lâu rồi không tiếp xúc với bên ngoài sao? Vì sao người ở Yokohama lại thích nhuộm tóc với đeo lens chứ? Đây chẳng lẽ chính là xu hướng sao?
Từ nãy giờ, trên đường, Fujiwara Sakura đã gặp đủ loại màu tóc với màu mắt.
Nghi hoặc trong cô ngày càng lớn.
Ọt ọt ọt!
Một thanh âm rõ ràng vang lên, cả ba người nhìn theo nơi phát ra tiếng đó - vị thiếu nữ trước mắt. Cô vẻ mặt lạnh nhạt như tiếng bụng kêu vừa nãy không phải của mình.
- Nhìn ta làm gì? - Fujiwara Sakura khó hiểu nhìn họ.
Cả ba có thể từ đôi mắt đen đó nhìn thấy sự nghi hoặc.
Nakajima Atsushi nhìn thiếu nữ, đôi mắt toát ra đồng tình, cô cũng như cậu, cả người bẩn, đói bụng.
- Phụt. - Dazai Osamu bật cười. - Vị tiểu thư xinh đẹp này, xem ra cô đói bụng rồi. Hay là để hắn đãi cô một bữa nhé.
Dazai Osamu vẻ mặt tự nhiên chỉ vào Kunikida Doppo bên cạnh.
- Đừng có mà dùng tiền của tôi tự nhiên như thế, Dazai! - Kunikida Doppo tức giận quát.
- Thật sao? - Thiếu nữ đôi mắt tựa như phát sáng.
Đầu càng là nghiêng tới 90°, cô tươi cười lộ ra hàm răng trắng tựa như một quái vật lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình.
Ba người lùi về sau một bước.
------------------------------
Fujiwara Sakura với Nakajima Atsushi ăn như chết đói. Số bát trước mặt hai người ngày càng tăng.
- Coi nào Dazai, trở lại với công việc thôi nào! Chả có ai tự dưng nói " dòng sông đẹp quá " rồi nhảy xuống đó trong đang làm việc đâu! Coi cậu đã gây ra chuyện gì, tôi đang phải sắp xếp lại lịch trình này.
Thanh niên tóc vàng có kiểu tóc buộc đuôi ngựa, đeo kính, mắt xanh tên là Kunikida Doppo phàn nàn nói.
- Hẳn cậu yêu cuốn sổ đó lắm, Kunikida- kun.
Nói chuyện là chàng trai trẻ tên Dazai Osamu, tóc nâu mềm mại gợn sóng nhẹ, đôi mắt nâu sẫm có ý cười, gương mặt xuất sắc, cổ và cánh tay quấn đống băng trắng.
Cậu ta bị thương sao?
Fujiwara Sakura âm thầm đánh giá Dazai Osamu, cuối cùng cô đưa ra kết luận : đây là người tốt.
Đúng vậy, là một người thiện lương cứu vớt cô khỏi bị chết đói.
Cô lại xem cách hai người là Kunikida Doppo với Dazai Osamu nói chuyện với nhau.
Hai người có vẻ là bạn tốt của nhau.
Kunikida Doppo nhận thấy được một tầm mắt đang nhìn mình, anh quay lại, đối diện với đôi mắt đen chăm chú xem mình, nháy mắt da đầu anh tê dại, cả người hơi cứng đờ.
- Sao, sao vậy? - Kunikida Doppo hơi hoảng hốt hỏi.
- Anh là người tốt - Fujiwara Sakura tươi cười chân thành. - Cảm ơn anh. Hì hì.
Tiếng cười quỷ dị, không khí trở nên âm trầm, nhiệt độ xung quanh như hạ thấp xuống.
Kunikida Doppo nhìn tươi cười quỷ dị của cô gái, trái tim cảm thấy lạnh lẽo, mồ hồi lạnh ứa ra.
Nakajima Atsushi ngồi bên cạnh hoảng sợ đứng lên, cách cô xa một chút.
Fujiwara Sakura : ...?
Cô nghiêng đầu nhìn Nakajima Atsushi.
- Cậu làm sao vậy?
- Không, không sao. - Nakajima Atsushi nuốt ngụm nước bọt , cười gượng trả lời.
Cậu không thể nói với đối phương là cô cười lên rất đáng sợ.
- Hai người đã cứu tôi. - Nakajima Atsushi quay lại nói với Kunikida và Dazai.
Cậu thật sự không muốn đối mặt với thiếu nữ kì lạ này.
- Tôi đã buộc phải rời khỏi cô nhi viện mà trước giờ sống và đi tới Yokohama này mà chả ăn uống hay ngủ tí tẹo nào. Cứ tưởng tôi chết đến nơi rồi. - Nakajima Atsushi cười khổ.
- Vậy là cậu bỏ đi sao? - Dazai Osamu tay chống cằm hỏi.
- Tôi bị đá đít, do nhân khẩu hay giảm biên chế. - Nakajima Atsushi trả lời.
- Hửm. Vô tâm thế. - Dazai Osamu nói rồi đôi mắt nâu chuyển hướng nhìn cô, mỉm cười.
- Tiểu thư xinh đẹp, cô tên gì?
- Fujiwara Sakura.
- Cô cũng như cậu ta bị đuổi ra khỏi cô nhi viện sao?
- Không.
- Được rồi, Dazai. Trở lại với công việc được rồi. - Kunikida Doppo lên tiếng.
- Công việc của hai người đó... thực sự là sao? - Nakajima Atsushi mở miệng hỏi.
- Cậu muốn biết à. Chúng tôi là thám tử. - Dazai Osamu mắt nâu hơi híp lại.
Ở bên cạnh, Kunikida Doppo không nhịn được chậc một tiếng, rồi bổ sung lời nói của Dazai.
- Chúng tôi là thám tử, nhưng không phải mấy thể loại tìm mèo lạc hay điều tra ngoại tình này nọ, chuyên môn chúng tôi là những con quái , chém giết và những thứ tương tự. Cậu có nghe đến " thám tử vũ trang"
bao giờ chưa? - Kunikida Doppo hỏi lại.
Vẻ mặt của Fujiwara Sakura có trong nháy mắt mờ mịt.
"Thám tử vũ trang" gì cơ? "Thám tử" và " vũ trang" tách ra thì cô hiểu nhưng ghép lại với nhau vì sao cô nghe không hiểu?
Với cả Yokohama có thế lực gọi thế sao?
Cô chưa nghe bao giờ.
Còn chuyên môn là những con quái? Chém giết?
Từ bao giờ nghề thám tử trở nên nguy hiểm như thế?
Thế giới này tồn tại siêu nhiên nhưng bình thường sẽ không lộ ra với người thường, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng như vậy nói với người thường, thế nên...
Hai kẻ này là lừa đảo?
Giống như mấy kẻ hay giả dạng đạo sĩ chuyên lừa gạt tiền.
Fujiwara Sakura rơi vào trầm tư.
[ Kí chủ, xong rồi, chúng ta xuyên qua rồi! ]
Lúc này, từ khi mà ba người Dazai xuất hiện, hệ thống vẫn im lặng hồi lâu mới lên tiếng, thanh âm hoảng loạn vang lên trong đầu cô.
Fujiwara Sakura :...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro