Chương 3

Fujiwara Sakura trong đầu tràn đầy nghi vấn.

Xuyên qua?

Xuyên qua gì?

[ Chúng ta đã tới một thế giới khác ]

Hệ thống suýt khóc.

Nó không ngờ mình trong lúc hoảng loạn đã xuyên qua thế giới khác.

Mà nếu như theo nó suy đoán thì thế giới này là...

Fujiwara Sakura nghe vậy là hiểu.

" Thế giới khác? Vậy ta không thể trở về sao?"

[ Ng, Ngài có thể trở về. ]

Hệ thống thấy Fujiwara Sakura không vui, nó vội nói.

Lúc này một tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của cô, Fujiwara Sakura cúi đầu nhìn Nakajima Atsushi không biết vì sao từ ghế ngã xuống đất, cậu ta vẻ mặt hoảng sợ.

- C, chắc tôi đi đây. - Nakajima Atsushi vừa nói vừa bò định trốn thoát.

Đáng tiếc Atsushi bị Kunikida bắt lại.

Kunikida cầm lấy cổ áo Atsushi nhấc bổng cậu lên.

- Đứng đó.

Atsushi đột ngột bị nhấc bổng lên, cậu ra sức giãy giụa nhưng phát hiện không có tác dụng. Cậu vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nói.

- Không thể được. Các người không thể đánh bại được nó đâu!

- Xem ra cậu biết về con hổ đó.

Fujiwara Sakura im lặng nghe bọn họ trò chuyện, đại loại là gần đây xuất hiện một con hổ đang hoành hành, thám tử gì đó nhận công việc săn hổ. Mà thiếu niên tên Atsushi có thông tin về con hổ.

Cô thật muốn giúp bọn họ, dù sao thì họ cũng mời cô ăn một bữa. Đáng tiếc...

Fujiwara Sakura nhìn tay mình.

Hiện tại ngay việc bay được cũng là một vấn đề.

Vậy về sau có cơ hội thì giúp bọn họ đi.

Sau một hồi nói chuyện, Atsushi khuất phục dưới số tiền hai người đưa ra, cậu chấp nhận giúp Dazai và Kunikida đi tìm con hổ.

- Vậy cô gái này...- Kunikida nhìn về phía Fujiwara Sakura.

- Fujiwara, nhà cô ở đâu vậy? - Dazai mỉm cười hỏi.

Fujiwara Sakura sửng sốt, một lúc mới trả lời.

- Tôi không có nhà.

Hiện tại thân thể này là cô nhi đã chết, cũng không thể lấy thân phận đã chết trở về cô nhi viện. Còn nhà cô thì chính bản thân Fujiwara Sakura cũng không biết mình có thật là đến thế giới khác không.

Vì vậy trả lời không có nhà hợp lý nhất.

Atsushi ngẩn ra, thiếu niên tốt bụng hơi luống cuống muốn mở miệng an ủi vài câu.

Đột nhiên cậu cảm thấy cô gái tên Fujiwara Sakura này không đáng sợ như vừa nãy.

Có lẽ do hoàn cảnh sống mới khiến cô gái này trở nên âm u.

- Vậy hiện tại cô- Kunikida nhíu mày.

Quả nhiên như mình nghĩ.

Thiếu nữ không có nơi để về nên cả người bẩn, trên người không có tiền.

Là rời nhà trốn đi hay là gì?

Kunikida không thể bỏ mặc một thiếu nữ một mình như vậy.

- Cảm ơn hai người. - Fujiwara Sakura nghiêng đầu, cô đứng dậy định rời đi.

Ba người họ sắp đi làm công việc, cô không thể đi theo, sẽ chỉ gây rắc rối.

- Chờ chút. - Kunikida lên tiếng.- Nếu không thì tôi đưa cô đi cục cảnh sát đi.

Nếu thiếu nữ là rời nhà trốn đi thì tới cục cảnh sát, cảnh sát sẽ đưa thiếu nữ về nhà.

Còn nếu không phải bỏ nhà ra đi thì tới cục cảnh sát ít ra còn tốt hơn buổi tối ra ngoài một mình.

Fujiwara Sakura khó hiểu.

Tới cục cảnh sát làm gì?

- Không cần. - Cô lắc đầu rồi quay đầu rời đi.

- Được rồi, Fujiwara không muốn thì thôi. - Dazai duỗi tay nắm lấy áo Kunikida. Đôi mắt nâu nhìn bóng lưng Fujiwara Sakura.

------------------------------

Fujiwara Sakura ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Cô bây giờ nên đi đâu.

" Hệ thống, ta yêu cầu ngươi giải thích chuyện xuyên qua thế giới khác".

[ Xin lỗi, tôi không cố ý.]

Thanh âm của hệ thống tràn ngập áy náy.

"Được rồi, vậy thế giới này như nào?"

[ Đây là thế giới của một bộ phim anime. Ngài biết anime không? ]

Hệ thống nói tới đây thì chợt nhớ tới vị trước mặt này là con quỷ sống ít nhất hơn trăm năm. Không biết cô có biết anime không nữa.

"Biết. Dù sao thì ta là con quỷ bắt kịp thời đại"

Fujiwara Sakura gật đầu.

Cô mới không giống con quỷ khác, cổ hủ, lạc hậu.

[ Ba người chúng ta vừa gặp chính là những nhân vật trung tâm của truyện]

Sau đó hệ thống giới thiệu sơ lược về thế giới mới này.

"Ta không về nhà được sao?"

Fujiwara Sakura hỏi lại.

[ Có một cách ]

Giọng nói hệ thống không chút tự tin nào.

[ Như đã nói tôi là hệ thống "giúp người làm niềm vui", nếu chúng ta làm 9999 điều tốt, tích góp đủ điểm số, ngài có thể về nhà]

Hệ thống càng nói thanh âm càng nhỏ.

Nó sợ nữ quỷ sẽ tức giận nhưng ngoài dự đoán của nó, Fujiwara Sakura bình tĩnh gật đầu.

"Ta đã biết"

Chỉ làm điều tốt mà thôi, cô có thể.

"Vậy hiện tại ngươi có thể giúp ta thoát khỏi thân thể này không?"

Thân thể này quá nặng.

[ Không thể ]

"Giúp ta bay được không?"

Đi bộ mệt mỏi quá.

[ Không]

"Ta muốn một quan tài"

Đối với quỷ, quan tài được coi như là giường.

Fujiwara Sakura nhớ quan tài mình đã nằm hàng trăm năm kia.

[ ...Không ]

Hệ thống càng nói thanh âm càng nhỏ đến cuối cùng thanh âm nhỏ như muỗi.

[ Xin lỗi, năng lượng của tôi đã hao gần hết. Tôi có thể giúp ngài một vài chuyện nhỏ...thôi]

Fujiwara Sakura nghĩ rồi cúi đầu nhìn quần áo dính bùn đất.

"Vậy làm sạch bụi bẩn ở trên người ta"

[ Việc này tôi có thể làm được]

Thanh âm hệ thống hưng phấn, cuối cùng nó tìm được một chút tự tin.

Fujiwara Sakura cảm giác cả người sạch sẽ, tâm trạng cô mới thoải mái hơn.

---------------------

Sáng hôm sau, Fujiwara Sakura trải qua một đêm ngủ ngoài trời, cô quyết định.

Fujiwara Sakura cuối cùng thì cũng tìm tới một con sông, cô đi tới gần.

[ Kí chủ, ngài định làm gì? ]

"Tự sát"

Hệ thống :...?!

[ Chờ đã, ngài đừng xúc động!!!]

"Ta chịu đủ thân thể này rồi, nếu thân thể này chết, vậy thì ta có thể thoát ra"

Fujiwara Sakura vừa nói chuyện với hệ thống trong đầu vừa đi tới con sông, không có chút dừng lại.

[ Kí chủ, ngài dừng lại đi mà, tối qua tôi vừa kiểm tra rồi, tôi nghĩ ngài nhập vào cơ thể này là theo bản năng của ngài để không bị thế giới này bài xích. Nếu cơ thể này chết, tuy ngài thoát ra khỏi nhưng hai chúng ta sẽ bị thế giới phát hiện, sẽ bị coi là kẻ xâm lấn mà xử lí !!!]

Fujiwara Sakura tâm trạng hơi bực bội đứng ở cạnh sông, hiện tại do cơ thể con người này mà cô không thể sử dụng sức mạnh.

Khó chịu.

Fujiwara Sakura cúi đầu nhìn dòng sông, lại thấy một xác theo dòng nước trôi tới trước mặt cô.

À, không đúng, hình như người còn sống.

Dazai Osamu cảm giác mình bị nước sông lạnh lẽo bao phủ, nước vào xoang mũi gây nên cảm giác đau đớn, nước sông ùa vào lỗ tai, cả người dần dần chìm xuống.

Hắn cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Dazai mở mắt, nhìn thấy gương mặt cô gái gần kề.

Dazai hoảng hốt nhìn vào đôi mắt đen không có chút tình cảm nào, tựa như vực sâu khiến người sợ hãi, có loại quỷ dị xinh đẹp.

A, là cô gái hôm qua.

Dazai mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Fujiwara Sakura nhìn thanh niên tươi cười mãn nguyện nhắm mắt lại.

Cô nhận ra thanh niên như đối với thế giới này không lưu luyến chút nào.

Thật là một con người kì lạ.

Lại hướng tới tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro