3. Gặp mặt đối tác [2]
Tomoyo có hơi ngẩn người, nàng biết dòng họ Li trước nay đều rất thẳng thắn và rõ ràng nhưng lại không nghĩ tới sẽ dễ dàng trong một hợp đồng lớn như vậy.
Bà Li cười cười đối với ánh mắt của Tomoyo không hề có ý gì là bối rối. Bà vén cái mái tóc mượt mà của mình lên một chút rồi mỉm cười trả lời.
"Cô Daidouji có vẻ như không tin tưởng vào năng lực của bản thân nhỉ ?"
Bà cười, đôi mắt híp lại quỷ quyệt. Tomoyo ngẩn người, bàn tay nàng vô thức run lên cảnh báo. Đáp lại bà bằng một nụ cười, Tomoyo lịch sự nói.
"Có vẻ ngài đánh giá khá cao tôi"
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiêm tốn, bà Li hiện lên nét hài lòng, bà gật đầu.
"Không cao, tôi thấy rất đúng"
Hợp đồng đã được kí kết một cách hoàn mỹ với sự hài lòng nhất định từ phía đối tác, Tomoyo cảm thấy vô cùng vui vẻ thực vui vẻ là đằng khác. Nhưng mà nàng có hơi thắc mắc....
Tại sao...
Con trai chủ tịch Li lại ở đây?
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, mẹ tôi có hơi kì quặc nhỉ ?"
Li Syaoran bối rối lên tiếng, anh đi bên cạnh Sakura với sự lúng túng. Sau khi kết thúc cuộc bàn luận, bà Li muốn con trai mình là Syaoran đi chơi cùng hai người họ vì mong anh có nhiều bạn hơn, thêm nữa kết bạn được với Tomoyo và Sakura là một điều tốt.
Đó là lý do anh ở đây...
Nhưng nếu không phải vì cô Kinomoto anh cũng sẽ không miễn cưỡng đi.
Syaoran đi bên cạnh Sakura, ánh mắt liên tục nhìn xuống rồi lại nhìn lên, nhìn xong mặt lại còn hồng hồng. Anh cảm thấy cô hôm nay có chút gì đó...lấp lánh ? Sakura nhìn thật dịu dàng, người toả hương hoa đào thơm nhẹ, cô lại có một giọng nói hay tất cả đều thu hút Syaoran khiến anh phải vô thức nhìn cô vài lần.
Tomoyo có chú ý một chút, nàng lúc đầu không để ý nhiều nhưng nhìn khuôn mặt thấp thỏm lo lắng của Li Syaoran nàng lại thấy buồn cười. Sakura rất dễ dụ, như con thỏ nhỏ thấy cà rốt là hai mắt sáng lên.
Nếu để ý chi tiết về cô, Sakura liền sẽ đổ đứ đừ, chỉ là Tomoyo không dám chắc cậu thư kí đa tài này có thật sự là đang để ý Sakura không thôi.
Tomoyo mỉm cười, nàng ngỏ ý hay là đi vào một quán bánh ngọt đi, cậu bạn Kero của Sakura thích bánh ngọt lắm. Kero là bạn từ thời cấp hai của Sakura có quan hệ bạn bè với Yue một đàn anh lớp trên, lớn hơn Sakura vài tuổi.
"Được đó tớ cũng muốn ăn bánh"
Hai mắt của Sakura sáng lên, cô lon ton đi bên cạnh Tomoyo với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tomoyo liếc mắt, thoáng thấy má của Li Syaoran có chút hồng...nàng phì cười, ôi tình yêu~
Ba người họ đến một quán bánh ngọt nhỏ nằm ở giữa trung tâm thành phố, bánh ở đây ngon giá cả cũng hợp lí. Sakura nói rằng, cô đặc biệt thích bánh của quán này.
Tai của Li Syaoran vểnh lên, sau đó lại chập chờn nhìn đi chỗ khác....
Ba người họ ngồi ở bên trong quán nói chuyện. Họ thấy họ thật sự rất hợp nhau. Sakura còn đặc biệt yêu thích Li Syaoran vì anh hoà đồng và có chút gì đó đáng yêu chững chạc đúng gu mà cô thích.
"Vậy khả năng cậu kế nhiệm mẹ mình là hai năm nữa sao ?"
Tomoyo cắn một miếng bánh đào, dè dặt hỏi. Nàng khá quan tâm về các vấn đề công việc, công việc làm nàng thoải mái hơn một chút. Li Syaoran gật đầu, húp nhẹ một miếng trà có vị đắng nghét tới cổ họng sau đó mỉm cười nói:
"Mặc dù tôi muốn được nhượng quyền sớm hơn, nhưng mẹ tôi không đồng ý"
Sakura hai mắt mở to, vẻ ngây ngô đáng yêu hiện hết lên mặt cô. Cô có vẻ khá phấn khích liên tục ăn những miếng đào ngâm và hóng hớt.
Túi của Li Syaoran rung lên, anh mỉm cười và đứng dậy.
"Xin lỗi tôi có việc một chút"
Sau đó anh bước ra ngoài.
Sakura lập tức tiến lại gần phía Tomoyo, đôi mắt cô mở to lấp lánh trong có vẻ khá hào hứng với cậu con trai kia.
Tomoyo bật cười nàng nhét miếng đào vào miệng. Ánh mắt nàng chập chờn như vừa tìm ra một ý tưởng mới. Nàng cong môi mỉm cười đút nhẹ vào miệng Sakura một miếng bánh quy lúa mạch tủm tỉm.
"Li rất đáng tin đó, nếu cậu muốn, lần sau chúng ta mời Li đến nhà chúng ta nhé ?"
Tomoyo bật cười một cách trìu mến. Áp hai tay lại với nhau và dùng đôi mắt lấp lánh mà nhìn Sakura.
"Cậu thích cậu ấy sao ? Li cũng dễ thương mà ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro