Nguyên Cố- Lợi ích
CP: Nguyên Cố
Tác giả: 潇潇潇潇潇潇潇沐
Link: https://m.weibo.cn/status/4600093377038330?fbclid=IwAR233GsUXSOKQr8rvOQLC5YuNy0tN1w4BHKa-99HLHCK-5YML D75wBPOL0Y
_________________
Nguyên Dương ngồi trong văn phòng của mình, cẩn thận suy nghĩ về dự án thu hồi đất sắp thương thảo.
Đây là một mảnh đất vô cùng tốt, nằm ngay tại vị trí sân ga thay thế của tuyến tàu điện ngầm mới được chính phủ quy hoạch. Nếu như có thể làm tốt, lợi nhuận mang lại ít nhất là một tỷ nhân dân tệ.
Chỉ có điều lợi ích lớn thì rủi ro cũng không nhỏ, vẫn còn một số tranh chấp với nông dân địa phương và vài vấn đề pháp lý trên mảnh đất đó. Nếu không đối phương cũng không vội vàng muốn bán ra ngoài với giá chỉ 600 triệu, khẳng định là không thể tự mình giải quyết được.
Nguyên Dương ngồi thẳng người trên ghế chủ tịch, khoanh tay trước ngực.
Sáu trăm triệu...Cậu đã điều tra rồi, công ty hiện tại lừa mua lại dự án này từ một công ty nhỏ không thể xử lý được vấn đề với giá ba trăm triệu tệ, kết quả là tự nó cũng không thể giải quyết được. Cậu phân tích ưu nhược điểm, quyết định đưa ra giá thu mua tối đa là bốn trăm triệu tệ, không thể cao hơn nữa, nếu như tự mình làm có thể thu lợi nhuận cao, còn nếu không thể tự làm được cũng dễ dàng sang tay cho người khác kiếm lời.
Lúc này tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, thư kí báo người đàm phán đã đến, Nguyên Dương đứng lên đi về phía phòng họp.
Người đến đàm phán là Phương tổng, một người đàn ông trung niên mập mạp, vẻ mặt tươi cười, trông đặc biệt hiền lành, thân thiện.
Đối phương khéo léo thành thục dùng tiếng quan thoại ca ngợi Nguyên Dương và công ty của cậu không ngớt lời.
Thế nhưng Nguyên Dương lại chỉ thấy bộ dáng đó thật phiền phức.
"Phương tổng, ngài cũng biết tôi rồi đó, tôi nói với ngài một lần nữa về kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bốn trăm triệu, không thể hơn được. "
"Ây da! Phải phải! Nguyên tổng là thanh niên ưu tú đầy triển vọng, tự nhiên nhãn quang cũng độc đáo, tôi hổ thẹn không bằng. Hôm nay tôi cũng mang theo chút quà chúc mừng."
Phương tổng vẫy tay ra hiệu, người phía sau mang lên một hộp quà bằng gỗ gụ hết sức tinh xảo.
Nguyên Dương ban đầu cũng không để ý đến cái này, nhưng ngay khi chiếc hộp được mở ra, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, cẩn thận quan sát mà không nói lời nào.
Phương tổng trong lòng cũng hết sức khẩn trương, đây là lần đầu tiên ông ta tự mình đến Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn, rõ ràng đã nghe rất nhiều người nói Nguyên Dương từng là quân nhân, tặng món quà này, liệu có thích hợp không đây?
Đang miên man suy nghĩ, đối phương lại như đột nhiên nghĩ đến điều gì, trực tiếp cười lên một tiếng.
"Phương tổng, cảm tạ món quà của ngài, nhưng mà hạng mục này, năm trăm triệu, không thể nhiều hơn."
Nguyên Dương: Qúa ngon!
"Nguyên Dương? Đây là cái gì vậy?"
Cố Thanh Bùi hiếu kì lấy tay chọc chọc chiếc hộp đóng kín đặt trên bàn cà phê.
"Tặng cho anh đó, anh mau mở ra xem xem."
Nguyên Dương đang ở trong bếp dọn dẹp đồ chuẩn bị nấu cơm, nghe thấy Cố Thanh Bùi hỏi liền ló đầu ra trả lời.
"Cho anh sao? Không phải là đồ gì kì lạ đấy chứ?" Cố Thanh Bùi một bên cười cười đáp lời, một bên mở hộp ra.
Lúc chiếc hộp mở ra, Cố Thanh Bùi ngây ngẩn trong giây lát, ngay cả hơi thở cũng có chút nặng nhọc, động tác mở hộp ngưng lại, yên lặng như một bức tượng.
"Sao, sao vậy, anh không thích nó sao?" Sofa ở đối diện với phòng bếp, Nguyên Dương chỉ nhìn thấy Cố Thanh Bùi đang ngây ngẩn chứ không cảm nhận được anh là đang vui vẻ hay là tức giận.
Cố Thanh Bùi chắc chắn là sẽ thích nó...Anh ấy đây là...quá hạnh phúc?
Nguyên Dương vừa nghĩ ngợi vừa bước qua.
Vừa đi đến cạnh Cố Thanh Bùi, cậu thấy Cố Thanh Bùi đặt chiếc hộp xuống, anh đứng dậy mạnh mẽ kéo cổ áo Nguyên Dương, khiến cậu phải cúi đầu.
Ngay giây tiếp theo, Cố Thanh Bùi kéo Nguyên Dương vào một cái hôn mạnh mẽ, anh mút mạnh môi dưới của cậu, đầu lưỡi mềm mại đưa qua ngang tàn càn quét từng ngóc ngách khoang miệng. Khi Nguyên Dương kịp phản ứng lại, đầu lưỡi tiến hành truy đuổi, sự cọ sát khiến Cố Thanh Bùi thoáng chút run rẩy. Sau nụ hôn, Cố Thanh Bùi dường như còn chưa thấy đủ, tiến tới liếm quanh góc miệng của Nguyên Dương.
"Cảm ơn chồng, anh thích lắm."
Nguyên Dương bị tiếng "chồng" của Cố Thanh Bùi làm cho sửng sốt, đầu óc cũng gần như tê dại. Khi cậu lấy lại phản ứng, vợ nhỏ nhà cậu đã ngồi xuống, mở chiếc hộp ra một lần nữa, cẩn thận tỉ mỉ quan sát đồ vật bên trong.
Đó là một bộ ấm trà tử sa "Vân Long" bao gồm một ấm và bốn chiếc chén. Nắp ấm được chạm khắc thủ công một con rồng nhỏ cực kì sinh động, đầu rồng hơi vươn về phía miệng ấm, thân ấm tròn trịa được khắc tầng tầng mây phủ sương bay, tay cầm cũng được tạo hình rồng ngọc tinh tế. Cả thân ấm phát ra ánh sáng đỏ thẫm nhè nhẹ.
"Ây, em lấy cái này ở đâu vậy?" Sau khi xem một hồi, Cố Thanh Bùi nhận ra hôm nay cũng không phải là ngày kỉ niệm gì mà Nguyên Dương lại đột nhiên tặng quà cho anh.
"Quà Phương tổng hôm nay đến đàm phán với em tặng đó. Em đã nhận giúp ông ta một củ khoai nóng bỏng tay!". Nguyên Dương ôm lấy eo Cố Thanh Bùi, ở trên đầu vai anh cọ qua cọ lại.
"Là cái dự án bốn trăm triệu lần trước em nói với anh hả? Giá thoả thuận cuối cùng là bao nhiêu?" Cố Thanh Bùi lại nhìn bộ ấm trà, càng nhìn càng thích. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Dương rồi hôn lên má cậu thêm mấy ngụm.
"Năm trăm triệu, ngày mai ký hợp đồng."
Nguyên Dương nói xong, Cố Thanh Bùi đột nhiên cười thành tiếng, cậu định hỏi anh có chuyện gì vậy.
Một lát sau mới nghe Cố Thanh Bùi nói:"Nguyên tổng làm ăn giỏi quá nha, một bộ ấm trà hơn mười triệu thì liền tặng cho người ta cả trăm triệu tệ, haha cái tiểu tử ngốc này."
Nguyên Dương tức giận cắn lên đầu vai Cố Thanh Bùi một cái, sau khi nghe anh nói xong, cậu thở dài rồi nhẹ giọng nói.
"Bọn họ hẳn là biết rõ em không thích những thứ như thế này, tặng cho em thực ra là gián tiếp muốn tặng cho anh. Em chấp thuận là muốn nói với bọn họ trong lòng Nguyên Dương em chỉ có anh, muốn đối tốt với anh. Chỉ cần bọn họ có thể nhận thức điều đó, mọi chuyện đều có thể thương lượng được."
Cố Thanh Bùi bị lời tâm tình thẳng thắn này của Nguyên Dương làm nhũn tim, anh xoa xoa tay trên khối cơ lưng rắn chắc của cậu, nhưng vẫn cố ý nói:"Tiểu tử này, em đưa anh thứ này làm gì. Vả lại, nếu sau này còn làm ăn kiểu đó, làm sao mà thu được lợi ích gì đây."
Nguyên Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Cố Thanh Bùi.
"Những lợi ích đó có là gì đâu, đối với em, anh chính là lợi ích lớn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro