C2. Dáng vẻ ta yêu người

C2. Dáng vẻ ta yêu người
2023.10.09 ~ 2023.10.10

"Nếu phải làm đau y, Bổn vương thà rằng phế bỏ đôi tay này."

Phế bỏ đôi tay của ngươi sao?

Đây là lời mà một quân vương có thể nói ra ư?

Lạc Dân cúi đầu, che giấu sự châm biếm thoáng hiện lên trong đôi mắt. Là ta nghe lầm? Là ngươi đang diễn tuồng? Hay là...

"Vương thượng, ngài say rồi."

Lạc Dân nói, bộ dáng cung kính đến không thể bắt bẻ, "Ngoài này gió lớn, hay là để thần gọi người đưa ngài về tẩm điện."

"Say à?" Chấp Minh nghe vậy chỉ khẽ cười, một lần nữa cầm lấy ly rượu vừa rồi. Hắn vẫn không nhìn Lạc Dân, chỉ nhìn cái ly trong tay mà nói, "Từ khi Tử Dục tử trận, Bổn vương chưa hề động vào một giọt rượu nào, sao có thể say?"

Lạc Dân im lặng không đáp, Chấp Minh lúc này mới thong thả dời ánh mắt khỏi ly rượu sang nhìn hắn, "Sao? Ngươi không tin à?"

"Thần không dám." Lạc Dân cung kính đáp.

"Cái gì mà dám với không dám? Ngươi và Tiểu Bang đều đã từng cùng Bổn vương vào sinh ra tử. Có những chuyện đương nhiên phải giữ phép tắc, nhưng cũng có những chuyện không cần quá câu nệ." Chấp Minh đặt ly rượu lên bàn, đưa tay cầm lấy ấm trà. Lạc Dân thấy thế vội vàng muốn làm thay hắn, nhưng Chấp Minh lại giữ chặt cái ấm, nhất quyết tự rót cho mình. Hắn uống một ngụm rồi mới nói, "Ở đây đúng là gió lạnh, ngươi tự rót một chung trà uống cho ấm bụng đi. Rồi Bổn vương sẽ trả lời vấn đề vừa rồi của ngươi."

"Tạ Vương thượng." Lạc Dân tuân theo, vươn tay cầm lấy ấm trà, châm trà, uống trà, động tác lưu sướng liền mạch, nhìn qua thậm chí có chút cảnh đẹp ý vui.

Chấp Minh yên lặng theo dõi toàn bộ quá trình, chờ Lạc Dân thật sự uống xong một ngụm trà mới cười nói, "Nếu Bổn vương đoán không sai thì ngươi cũng là một người thích thưởng trà đi? Cuối cùng thì thứ trà ngon này cũng tìm được người biết thưởng thức nó. Không uổng công Bổn vương đặt biệt chuẩn bị cho ngươi."

Lạc Dân còn chưa kịp ngạc nhiên, Chấp Minh đã nói tiếp, "Bổn vương nghĩ ngươi sẽ đến nên mới sai người pha ấm trà này cho ngươi." Hắn lại nhấp một ngụm trà, rồi cảm thán, "Quả thật, với một thô nhân như Bổn vương, uống trà cũng chỉ biết sẽ ấm bụng mà thôi."

"Tạ Vương thượng quan tâm." Lạc Dân cũng chỉ có thể nói được một câu tiêu chuẩn như thế.

Chấp Minh xua xua tay, "Không cần khách khí. Bổn vương lúc trước sống quá vô tâm, không để ý tới những người xung quanh mình, đến lúc nhận ra thì không kịp nữa rồi. Bây giờ, Bổn vương chỉ có thể dần dần bù đắp cho các ngươi, hy vọng vẫn chưa quá muộn."

Nghe những lời này, Lạc Dân đột nhiên cảm thấy chung trà mà mình vừa uống vào hình như thật sự có chút ấm áp.

"Thôi, vào chính sự đi. Nói xong để ngươi còn về phủ nghỉ ngơi." Chấp Minh thay đổi dáng ngồi, nghiêm túc nói, "Sở dĩ Bổn vương không tấn công Dao Quang là vì thời cơ chưa thích hợp."

"Hiện tại tuy rằng Thiên Quyền ta và Dao Quang cùng chia đôi thiên hạ, nhìn qua thực lực ngang nhau, nhưng thật ra quân ta so ra còn kém nhiều thứ lắm." Chấp Minh vươn một ngón tay, "Đầu tiên, là thống soái. Dao Quang có một Tiêu Nhiên là thiên tài quân sự, Bổn vương nghĩ chỉ cần cho hắn thêm thời gian, chưa đến ba năm, chắc chắn hắn sẽ không hề thua kém Tề Chi Khản của Thiên Ky năm đó. Còn về Thiên Quyền ta, nói thật, cũng chỉ có mình ngươi là đủ khả năng lãnh binh. Bổn vương không nói ngươi kém Tiêu Nhiên, vấn đề lớn nhất chính là... ngươi vốn không phải là người của Thiên Quyền, khó tránh khỏi khi điều binh khiển tướng sẽ gặp phải chút khó khăn, không thể phát huy toàn bộ thực lực."

Đây đúng là sự thật. Chỉ là, Lạc Dân chưa từng bẩm báo chuyện mình bị chèn ép trong quân cho Chấp Minh, bởi vì hắn tự tin rằng chuyện nhỏ như vậy không thể làm khó được hắn. Thế nhưng, vị vương thượng này chỉ mới rời khỏi "vòng bảo hộ" chưa được bao lâu, sao có thể nhận ra loại sóng ngầm này? Hay là ai đó đã thượng tấu bôi nhọ hắn chăng?

Rất nhanh, Chấp Minh liền tự mình cho hắn biết đáp án, "Bổn vương đã nói rồi, Bổn vương sẽ học cách quan tâm đến các ngươi nhiều hơn. Đừng nói là vị trí trong quân, chỉ cần ngươi còn ở Thiên Quyền một ngày, thì ngày đó Bổn vương vẫn sẽ chống lưng cho ngươi. Điều ngươi đang cần là thời gian, quân nhân là những người đơn giản nhất, chỉ cần chân thành đối đãi, Bổn vương tin rằng ngươi sẽ sớm nhận được sự tín nhiệm của bọn họ."

"Tử Dục lúc mới lãnh binh cũng như vậy, thậm chí khi đó hắn còn phải mạo nguy hiểm mà giúp Bổn vương thu phục từng binh lính từ tay Uy lão tặc." Chấp Minh nói đến đây, chung trà trong tay lại đổi thành ly rượu rỗng, "Nhưng Bổn vương lại quá vô tâm, chỉ biết nổi giận đùng đùng muốn áp chế Uy lão tặc, mà chưa từng quan tâm Tử Dục mỗi ngày ở quân doanh có ổn hay không. May mà... khi đó Thái phó vẫn còn sống, còn có thể giúp đỡ Tử Dục phần nào."

Bỗng nhiên, Chấp Minh ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Lạc Dân, gằn từng chữ một, "Lạc Dân, Bổn vương nhất định sẽ không để những chuyện như thế lặp lại trên người ngươi."

Ánh mắt của vị vương thượng này không hề mang theo ngọn lửa, Lạc Dân có thể rõ ràng, đây chỉ là ánh mắt bình thường khi một quân vương nhìn vào thần tử của mình. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn không tự giác tránh né nó như tránh khỏi thứ có thể khiến người ta bỏng rát. Vì thế, ánh mắt của hắn lại trùng hợp dừng lại trên ly rượu rỗng trong tay Chấp Minh.

"Ngươi thích cái ly này à?" Chấp Minh nhận ra Lạc Dân đang 'nhìn không chớp mắt' cái ly trong tay mình, tuy rằng không cảm thấy Lạc Dân sẽ yêu thích đến mức mở miệng xin hắn, nhưng Chấp Minh vẫn quyết định 'thành thật với nhau' trước, "Cái ly này Bổn vương không thể cho ngươi, nó là của Tử Dục." Hắn nhắm mắt lại, "Là di vật của Tử Dục."

Một canh giờ trước.

"Tiểu Bang, ngươi vào trong khố phòng lấy cái gì mà... gọi là gì ấy nhỉ... Thôi, tóm lại là lấy loại trà tốt nhất ra đây, chuẩn bị một ấm trà cho Bổn vương." Chấp Minh về đến tẩm điện, vừa cởi áo giáp vừa nói.

Tiểu Bang quá ngạc nhiên, liền buộc miệng hỏi, "Vương thượng, ngài thích dùng trà từ khi nào vậy? Bình thường không phải chỉ có tiếp khách mới giả vờ uống vài ngụm sao?"

Sau đó, đương nhiên không tránh khỏi bị Chấp Minh gõ đầu, "Bổn vương bảo ngươi đi thì ngươi đi, hỏi nhiều làm gì? Bổn vương sủng ngươi quá nên ngươi không sợ nữa phải không?"

"Tiểu Bang đương nhiên sợ Vương thượng. Chỉ là có đôi lúc lời nói nhanh hơn suy nghĩ chút chút..." Tiểu Bang vừa ôm đầu vừa mếu máo nói.

Chấp Minh nhìn bộ dạng này của Tiểu Bang, trong lòng cũng có phần áy náy, đứa nhỏ này từ lúc bé xíu đã theo hắn, chính hắn lúc trước không làm việc đàng hoàng dạy hư người ta, hắn trách cái gì a. Vì thế, Chấp Minh vương thượng đành phải hạ mình giải thích, "Lát nữa chắc chắn Lạc Dân sẽ đến hỏi Bổn vương nguyên nhân hôm nay không đánh Dao Quang. Lạc Dân thích thưởng trà, cho nên trà này là chuẩn bị cho hắn."

Tiểu Bang có ngốc đến đâu cũng hiểu được Vương thượng đây là đang trả lời câu hỏi của hắn, nghĩa là Vương thượng không ghét bỏ hắn, vì thế lập tức vui vẻ trở lại, "Vậy Tiểu Bang đi ngay đây ạ. Lần này lấy Đại Hồng Bào đi, nó đắt nhất nên chắc sẽ ngon nhất."

"Từ từ", Tiểu Bang vừa bước một chân ra cửa thì đã bị Chấp Minh gọi lại, "Mấy hôm trước Bổn vương bảo ngươi sắp xếp đồ vật của Tử Dục, ngươi làm xong chưa?"

"Chuyện mà Vương thượng đặc biệt giao phó, Tiểu Bang sao dám chậm trễ ạ. Tiểu Bang sắp xếp xong hết cả rồi, đều đặt trong phòng của Tử Dục đại nhân ạ." Dứt lời, bước luôn cái chân còn lại ra khỏi cửa, chạy mất dạng.

Chấp Minh vốn dĩ còn định hỏi gì đó, nhưng chớp mắt một cái thì người đã không thấy tăm hơi. Thôi, dù sao hắn cũng phải tự mình xem qua, xem sớm một chút cũng tốt.

Chấp Minh cho rằng Tử Dục ở Thiên Quyền lâu như vậy thì đồ vật chắc phải có rất nhiều, hắn đã chuẩn bị tinh thần chỉ nhìn sơ qua một ít rồi ngày mai lại đến, nhưng khi cửa phòng mở ra, bên trong lại chỉ có hai cái rương. Hắn có chút nghi ngờ, nên đã gọi thân binh canh gác ngoài cửa vào hỏi lại, được đến câu trả lời là thật sự chỉ có hai cái rương đó thôi.

Hai cái rương, một cái chứa y phục, một cái chứa vật phẩm linh tinh khác, sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, gọn gàng tới mức nhận không ra đây là toàn bộ gia tài của vị tướng quân từng liều chết bảo hộ vương thượng của Thiên Quyền giàu có nhất thiên hạ.

Hắn lúc này mới nhớ tới, thật ra Tử Dục đến Thiên Quyền cũng chỉ hơn một năm, nhưng bởi vì có quá nhiều biến cố xảy ra nên hắn mới cảm thấy cứ như đã qua cả đời người. Hơn nữa, cũng chỉ vào ngày đầu tiên đến vương thành thì Tử Dục còn có thể tự do vui chơi, từ lúc vào cung gặp hắn thì liền bị bắt trở thành tùy tùng cho hắn, sau đó Uy lão tặc tạo phản, Thái phó qua đời, Tử Dục phải chăm sóc hắn, sau đó nữa là Thiên Quyền bị cuốn vào cuộc chiến giành thiên hạ,... có ngày nào mà Tử Dục thật sự được sống cho chính mình đâu.

Còn có, Chấp Minh đau lòng tự trách, hắn đã bao giờ ban thưởng cho Tử Dục thứ gì đâu.

Chấp Minh run rẩy chạm vào từng món đồ trong rương. Rất nhanh, hắn thấy được một cái tráp gỗ, nhìn thủ pháp điêu khắc thì có lẽ là đồ vật của hoàng thất Lưu Ly. Bên trong tráp có lệnh bài vương gia của Tử Dục, có văn thư do hoàng đế Lưu Ly viết cho hắn mang theo đến Thiên Quyền,... Còn có một thứ mà Chấp Minh nhìn mãi cũng không hiểu vì sao Tử Dục lại cất nó vào cái tráp chứa toàn đồ vật và văn kiện quan trọng này: một ly rượu bằng vàng. Ly rượu này có chút quen mắt, ít nhất thì rõ ràng là đồ vật trong cung Thiên Quyền, nhưng loại ly rượu này bọn họ có nhiều lắm, hắn thật sự không cảm thấy nó có gì quý giá.

Đúng lúc Tiểu Bang vừa đến, Chấp Minh liền phân phó, "Tiểu Bang, ngươi cho người tìm hết tất cả ly rượu tương tự cái này về đây. Mặc dù Bổn vương không hiểu nó có chỗ nào đẹp, nhưng nếu Tử Dục đã cất giữ cẩn thận như vậy thì chắc là rất thích. Bổn vương muốn tìm thêm cho hắn."

Nhưng Tiểu Bang không đi, chỉ ngạc nhiên hỏi, "Vương thượng, ngài quên rồi sao, ly rượu này chỉ có một cái thôi."

"Một cái?" Lúc này, đến lượt Chấp Minh còn ngạc nhiên hơn, "Không phải chỉ là loại ly bằng vàng thôi à, ở Thiên Quyền ta sao chỉ có một cái được?"

"Vương thượng thật sự quên rồi." Tiểu Bang lắc đầu, "Năm đó, Nam Túc và Thiên Quyền hợp binh giải cứu Mộ Dung quốc chủ, lúc trở về thì Vương thượng liền cho tìm thật nhiều đồ tốt chuẩn bị tặng cho Mộ Dung quốc chủ. Cái ly này cũng nằm trong số đồ tốt mà chúng thần tìm được, bởi vì nó chỉ có một cái nên mới được trình lên cùng những thứ quý giá khác."

Nghe Tiểu Bang nói như thế, một số hình ảnh lại hiện lên trước mắt Chấp Minh.

"Kim quang xán lạn, quá tầm thường, một chút cũng không hợp với A Ly."

Hắn liền tùy tay vứt cái ly cho Tử Dục, "Tử Dục, tặng ngươi này." (1)

Đồ vật mà hắn tùy tiện vứt bỏ, vì nghĩ rằng A Ly không thích, nhưng Tử Dục lại xem như trân bảo.

Trân bảo mà hắn dốc hết tâm huyết tìm kiếm để tặng cho Mộ Dung Ly, thì đối phương lại chẳng thèm đoái hoài, còn tùy tay đưa cho kẻ khác.

Cũng không thể trách Mộ Dung Ly. Ai bảo lúc đó hắn từng nói, đã tặng cho y thì chính là của y, cho dù y có đập nát thì chỉ cần y vui là được. (2)

Chỉ tiếc...

"Năm đó, Bổn vương đưa cho Mộ Dung Ly bao nhiêu thứ tốt thì cũng chẳng thể đổi lấy một nụ cười của y. Lúc đó Bổn vương vẫn luôn không hiểu, là do thứ mà Bổn vương tìm được không đủ tốt hay sao. Mãi cho đến một canh giờ trước, Bổn vương mới hiểu được, đó là vì Bổn vương không phải người mà y cần, chỉ đơn giản thế thôi." Chấp Minh nhắm mắt, bình đạm, chậm rãi nói hết câu.

Lạc Dân chưa từng yêu, hắn nghĩ, bản thân chỉ có thể tiếp xúc với những người tranh đoạt hoàng quyền, thì cả đời này cũng sẽ không thể biết được dáng vẻ khi yêu một người là như thế nào.

Sau đó, hắn gặp được Tử Dục.

Khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có mỗi vị vương thượng ngu ngốc này là không nhìn ra.

Người như bọn họ, từ trước đến nay làm việc gì cũng đều có mục đích, muốn cái gì nhất định phải bày ra thiên la địa võng để bắt lấy. Lạc Dân từng nghĩ, nếu hắn là Tử Dục, đã trả giá nhiều như vậy, cho dù không tự mình nói ra thì cũng phải tìm cách cho Chấp Minh nhìn thấy.

Lạc Dân vẫn luôn không hiểu, vì sao đến tận lúc biết rõ con đường duy nhất có thể đi vẫn là con đường chết, Tử Dục lưu lại di thư cũng không hề viết một chữ nào nhắc đến tình cảm của chính mình. Chấp Minh ngu ngốc như vậy, không nói rõ thì làm sao hắn biết được? Nếu không biết được thì làm sao hắn có thể quay lại nhìn Tử Dục?

Mãi đến tận bây giờ, nhìn bộ dáng này của Chấp Minh, Lạc Dân bỗng nhiên cảm thấy hắn đã hiểu được suy nghĩ của Tử Dục.

Nếu tình cảm này chú định sẽ không bao giờ nhận được đáp lại, vậy thì, không để cho đối phương nhìn thấy dáng vẻ khi ta yêu họ, có lẽ, cũng là cách mà ta nói lời yêu.

~~~~~

(1) Phần 2, tập 16.

(2) Phần 1, tập 15.

~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người hãy nghe thử bài hát "Người chưa từng thấy dáng vẻ tôi yêu người" (你没见过我爱你的样子), do Vương Bác Văn (王博文) trình bày nha. Thật sự rất hay.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro