C6. Tử Dục

C6. Tử Dục
2023.10.19 ~ 2023.10.23

Lạc Dân là bị tiếng chày giã thuốc lôi ra khỏi hắc ám.

Hắn mở mắt ra, trong mắt là hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại không cử động mà chỉ nhìn chằm chằm bầu trời phát ngốc.

Đúng vậy, không phải trần nhà mà là bầu trời.

Lạc Dân đang nằm đâu đó trên sân phơi thuốc, bởi vì hắn ngửi được mùi hương của đủ mọi loại dược liệu đang xâm chiếm khắp nơi trong không khí.

"Đứng dậy đi, ta biết ngươi tỉnh rồi." Tiếng giã thuốc ngừng, thay vào đó là giọng nói của một ông lão.

Là lão thái y.

Lạc Dân ngồi dậy, khi vừa nhìn thấy người này, mọi suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu đều nhường chỗ cho một câu hỏi...

Chẳng lẽ ta vẫn còn chưa thoát khỏi ảo cảnh này sao?

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của Lạc Dân, lão thái y nói, "Ảo cảnh mà ngươi nghĩ đến đã rách nát rồi."

Lạc Dân vô cùng kinh ngạc, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm ông ta.

"Ngươi không cần lo lắng, ta là kẻ vô hại." Lão thái y xua xua tay, "Ta thậm chí còn vừa cứu ngươi một mạng đấy."

Đương nhiên, Lạc Dân sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Cho nên lão thái y đành kiên nhẫn giải thích.

"Nơi này là một cổ mộ, còn ta chính là mộ linh canh giữ ở đây. Những gì ngươi đang nhìn thấy cũng chỉ là ảo cảnh do ta tự tạo ra để tiêu khiển mà thôi. Đương nhiên, nó không giống với loại ảo cảnh mà ngươi vừa trải qua."

"Ta không biết nguyên nhân gì mà các ngươi có thể lọt vào cổ mộ này, nhưng cũng chỉ có ngươi và cái tên mà ngươi gọi là Vương thượng kia. Hơn nữa, Vương thượng nhà ngươi còn xui xẻo bị cổ mộ này nhìn trúng, cho nên nó mới dùng những hồi ức đau khổ và dằn vặt nhất của hắn dệt thành ảo cảnh, muốn giữ hắn lại nơi này."

"Sở dĩ ngươi bị cuốn vào ảo cảnh vừa rồi là vì phần ký ức đó có sự tồn tại của ngươi. Cho nên..." Lão thái y, à không, phải gọi là mộ linh Vô Danh, hoà ái nhìn Lạc Dân, "Nếu như ký chủ chết trong ảo cảnh thì ngươi cũng không thể sống sót, đã hiểu chưa?"

Lạc Dân vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi, "Nếu vậy, ảo cảnh cũng đã rách nát, vì sao ta lại ở nơi này mà không phải trở lại hiện thực?"

"Bởi vì nó vẫn chưa hoàn toàn bị phá giải. Chỉ mới 'rách' thôi mà, Vương thượng của ngươi vá lại là xong. Chậc..." Mộ linh nhìn vẻ mặt "dại khờ" của Lạc Dân, đột nhiên cảm thấy có chút phiền, "Ảo cảnh rách nát, là bởi vì cảm xúc của ký chủ dao động quá lớn, nó không đủ sức kiềm chế. Ngươi xem, nó yếu ớt và dễ bị công phá biết bao nhiêu. Nhưng nó lại lợi hại ở chỗ, chỉ cần ký chủ không chủ động thoát ra thì nó vẫn sẽ không biến mất. Vì sao nó chỉ chọn hồi ức đau khổ và tự trách nhất? Bởi vì ký chủ vốn dĩ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm có thể quay lại quá khứ để sửa đổi những chuyện cũ đó, cho nên hắn sẽ không ngừng khẩn cầu ảo cảnh lặp lại, cuối cùng, hắn mãi mãi cũng không thoát ra được."

"Nếu là vậy, ta cũng sẽ không ngừng bị hắn kéo vào ảo cảnh hay sao?" Lạc Dân có chút bực bội hỏi.

"Chuyện này..." Mộ linh lại có chút chần chờ nói, "Thật ra ảo cảnh đã bị hắn ta khởi động lại rồi. Nhưng ngươi vẫn còn ở đây. Cho nên, có lẽ phần ký ức lần này không có ngươi."

Lạc Dân nghe vậy, không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, im lặng rũ mắt.

Mộ linh thấy thế, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Ngươi muốn xem thử ảo cảnh mà hắn ta đang trải qua là như thế nào không?"

"Có thể sao?" Lạc Dân nói xong liền tự mắng chính mình.

Lạc Dân ơi Lạc Dân, ngươi kích động cái gì chứ? Quá khứ của Chấp Minh thế nào thì có liên quan gì đến ngươi hả?

"Ta sợ hắn chết trong ảo cảnh thì ta cũng không sống được. Chẳng phải lúc nãy ngươi đã nói thế sao?" Lạc Dân nói với Mộ linh, cũng là tự nói với chính mình.

"Ồ, không đâu." Mộ linh có lòng tốt giải thích, "Chỉ khi nào ngươi bị kéo vào ảo cảnh thì mới chết theo ký chủ. Hiện tại ngươi đã ở đây rồi, thì chỉ cần đợi Vương thượng của ngươi phá xong ảo cảnh thì hai người các ngươi liền có thể ra ngoài. Còn nếu hắn ta chẳng may chết luôn trong đó, vậy thì ngươi liền ra ngoài một mình. Thế thôi."

"Chàng trai trẻ à, nếu ngươi đang lo lắng Vương thượng của ngươi lạc trong ảo cảnh lâu quá, thì có thể yên tâm được rồi. Cho dù các ngươi có ở đây một trăm năm thì lúc ra ngoài cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi." Mộ linh nháy mắt nói, "Sao, còn muốn xem ảo cảnh của hắn ta không?"

Lạc Dân chưa kịp trả lời, Mộ linh liền tiếp tục nói, "Hay đi câu cá, đi đào khoai với ta nhé? Ảo cảnh này là của ta, ngươi cần gì thì cứ nói, ta sẽ biến ra cho ngươi. Dù sao ta ở trong này cũng cô đơn lắm, lâu rồi mới có người tới làm khách. Nói đi, muốn cái gì?"

"Ta muốn xem Vương thượng hiện tại thế nào." Lạc Dân đáp. Hắn không hiểu bản thân sao lại muốn điều này, nhưng thật sự thì trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một mình Chấp Minh. Hắn muốn biết tên quốc chủ bao cỏ chỉ giỏi nằm ăn chờ chết này có gì tốt mà vương gia một nước như Tử Dục lại hết lần này đến lần khác nguyện ý hy sinh tính mạng vì hắn ta.

"Hừ, ngươi thật vô vị!" Mộ linh hờn dỗi nói. Chỉ là biểu cảm này đặt ở trên gương mặt của một ông lão bảy mươi tuổi thì thật sự có chút "đau mắt".

Mặc dù vậy, ông ta vẫn biến hoá ra một mặt gương lớn, giúp Lạc Dân có thể nhìn thấy ảo cảnh hiện tại đang vây nhốt Chấp Minh.

Cũng gặp lại Tử Dục.

Hai người bọn họ đang tranh cãi chuyện gì đó. Hơn nữa, đây còn là lần hiếm hoi Lạc Dân trông thấy Tử Dục thật sự nổi giận với Chấp Minh.

"Chỉ mới vừa từ Dao Quang trở về mà ngươi đã muốn đuổi ta đi sao?" Tử Dục gần như hét lớn vào mặt Chấp Minh, "Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đuổi ta đi rồi thì A Ly của ngươi cũng không quay lại chỗ này đâu!"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Mộ Dung Ly?" Chấp Minh bị đối phương lớn tiếng chất vấn cũng không nóng nảy, chỉ khó hiểu hỏi, "Hiện tại y đã là quận chủ của Nam Túc, y đến Thiên Quyền làm gì? Muốn mất tích thêm lần nữa à?"

Tử Dục nghe xong thì càng khó hiểu hơn, "Vậy ngươi đuổi ta đi là vì lý do gì?"

"Không phải Bổn vương đuổi ngươi đi, ngươi nghe không hiểu hả?" Chấp Minh cố gắng nói lý lẽ, "Ngươi đến Thiên Quyền lâu như vậy rồi, cũng nên về thăm nhà một chuyến. Hơn nữa, Bổn vương cũng muốn nhờ ngươi mang ít đồ cho Mạc Lan."

Tử Dục nửa tin nửa ngờ, "Thật không?"

"Sao lại không thật?" Chấp Minh có chút dở khóc dở cười, "Bổn vương biết bản thân chỉ là một bao cỏ không đáng tin cậy, nhưng dù sao Bổn vương cũng là quân chủ một nước, lời nói ra sao có thể là giả được chứ?"

"Còn nữa, Bổn vương sẽ đích thân đưa ngươi đến biên giới hai nước. A, suýt nữa thì quên mất..." Chấp Minh giống như nhớ đến chuyện gì đó, vỗ vỗ vai Tử Dục rồi nói, "Bổn vương còn phải nhờ ngươi một chuyện. Khi ngươi về đến Lưu Ly thì giúp Bổn vương chuyển lời cho Mạc Lan, nói hắn đợi Bổn vương giải quyết xong sự vụ trên triều thì sẽ đến thăm hắn, nếu hắn còn muốn gì nữa thì cứ viết thư cho Bổn vương."

Ai ngờ, nghe hắn nói như thế, Tử Dục càng nghi ngờ hơn, "Từ khi nào mà ngươi có việc trên triều cần phải giải quyết vậy? Không phải ngươi toàn chơi bời lêu lỏng rồi bảo vấn đề do ai trình tấu thì người đó tự đi mà giải quyết à?"

Phập! Phập!

Lạc Dân đứng bên ngoài ảo cảnh mà dường như cũng có thể nghe thấy tiếng mũi tên cắm ngay ngực của Chấp Minh. Đừng nói đến nhân vật chính, hắn thậm chí còn cứng đờ người, cả gương mặt dần dần bị màu đỏ xâm chiếm, chỉ có điều không biết là vì thực sự tức giận hay là thẹn quá hoá giận.

Dù sao, sau câu nói đó thì Tử Dục liền bị đuổi về sắp xếp hành trang. Tiểu Bang cũng bị đuổi ra ngoài, lý do là chuẩn bị đồ vật gửi cho Mạc Lan, hoàn toàn không phải do Vương thượng của hắn trông thấy hắn lén lút cười trộm đâu nhé.

Chưa đầy một tháng sau, đoàn người âm thầm rời khỏi vương thành, bắt đầu đi về phía Tây Nam. Chấp Minh giữ lời hứa đưa Tử Dục đến tận biên giới, sau khi nhìn thấy hắn thật sự mất hút trong lãnh thổ của Lưu Ly thì mới quay về. Nhưng không về thẳng vương thành mà đi vòng xuống một chút, ngang qua Tây Giao.

Sau lần hợp tác với Nam Túc tiêu diệt Thiên Tuyền, Uy tướng quân đã bắt đầu lộ rõ dã tâm. Lần này Chấp Minh đến Tây Giao là vì muốn thỉnh Ngôn lão tướng quân xuống núi giúp đỡ. Vì tránh tai mắt của Uy tướng quân, Chấp Minh hành sự vô cùng cẩn mật, thậm chí còn dùng việc đưa tiễn vương gia của Lưu Ly đến biên giới hai nước để dựng thêm một tấm bình phong che mắt.

Không may, Ngôn lão tướng quân từ chối lãnh binh vì tuổi tác đã cao. Bù lại, ông sẽ cho hai đứa cháu trai duy nhất của mình, đôi huynh đệ song sinh Ngôn Lăng Vân và Ngôn Lăng Phong, đi theo Chấp Minh về vương thành, thay ông đáp đền nợ nước. Chỉ có điều, lần giúp sức này có thời hạn là ba năm. Sau ba năm, nếu huynh đệ Ngôn gia muốn rời đi thì Chấp Minh không được ngăn cản.

Ở hiện thực, bọn họ cũng là vừa rời khỏi biệt trang của Ngôn gia chưa được bao xa thì đi lạc vào cổ mộ này. Lúc đó, Chấp Minh còn đang nói với Lạc Dân, "Ngôn gia nhiều thế hệ đều là danh tướng, có danh vọng rất cao trong quân của Thiên Quyền ta. Lần này, Bổn vương mời họ đến vương thành là vì muốn nhờ họ chống lưng cho ngươi. Tuy nói thời hạn đặt ra là ba năm, nhưng chỉ cần ngươi có thể đứng vững gót chân trong quân thì bọn họ sẽ lập tức trở về Tây Giao. Cho nên, nếu ngươi có vấn đề gì trong việc điều binh khiển tướng thì hãy tranh thủ nhân cơ hội này mà đàm luận với họ đi."

Thì ra, thời hạn ba năm là có thật.

Lạc Dân phải tránh mặt khi Chấp Minh bàn chuyện với Ngôn lão tướng quân, cho nên hắn vốn dĩ cho rằng Chấp Minh nói như vậy chỉ vì muốn làm yên lòng hắn, đợi khi về đến vương thành thì liền giao toàn bộ binh quyền cho hai huynh đệ Ngôn gia. Không ngờ, đó hoàn toàn là lời nói thật. Hắn đã quên mất, một tên ngu ngốc dễ bị lừa như Chấp Minh thì sao đột nhiên có thể nghĩ ra được loại mưu kế như vậy. Thật xin lỗi, là hắn đánh giá vị vương thượng này quá cao rồi.

Ảo cảnh vẫn còn tiếp diễn, Chấp Minh bàn chuyện với Ngôn lão tướng quân xong liền vội vã lên ngựa quay về, còn huynh đệ Ngôn gia thì sẽ xuất phát chậm hơn năm ngày. Hoàn toàn giống với hiện thực mà Lạc Dân đã trải qua, chỉ khác ở chỗ, Chấp Minh không rơi vào cổ mộ nào cả mà thuận lợi về đến vương thành.

Cũng thuận lợi bị Uy tướng quân bao vây.

Thì ra, ông ta phát hiện Tử Dục lén lút quay lại vương thành nên sinh ra nghi ngờ, nên cho người đi điều tra. Sau khi tra được Chấp Minh ghé qua Tây Giao, liền đoán hắn muốn dùng Ngôn gia áp chế ông ta. Uy tướng quân nghĩ thầm, phản cũng chết mà không phản cũng chết, chi bằng ra tay trước, ép Chấp Minh viết chiếu thư nhường ngôi. Đến lúc đó, cho dù người của Ngôn gia đến vương thành thì thế nào? Còn không phải là mặc cho ông ta thoải mái chém giết?

Tử Dục có chết cũng không ngờ rằng chính mình là nguyên nhân đẩy Chấp Minh vào vòng nguy hiểm. Hắn trở về cũng là vì lo lắng cho Chấp Minh.

Hôm đó, Tử Dục đi chưa được bao xa thì không hiểu sao cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Hắn nhớ đến bọn họ rời khỏi vương thành là nửa giấu nửa lộ, dường như Chấp Minh lợi dụng việc đưa hắn đến biên giới hai nước như một cái cớ để âm thầm làm việc gì đó. Tử Dục hoàn toàn không có suy nghĩ rằng Chấp Minh cố tình lừa gạt hắn, bởi vì với bản tính của Chấp Minh, nếu là việc mà hắn không thể biết thì Chấp Minh sẽ nói thẳng là không thể cho hắn biết. Hắn chỉ lo rằng, bởi vì việc này quá nguy hiểm, nên Chấp Minh mới vội vã đưa hắn rời khỏi Thiên Quyền, còn dặn dò phải ở lại Lưu Ly làm bạn với Mạc Lan thật lâu.

Nếu thật sự là như thế, hắn càng phải quay về Thiên Quyền, quay về bên cạnh Chấp Minh.

Dù sao, một vương gia không có dã tâm như hắn ở Lưu Ly cũng chỉ là kẻ vô dụng, gần như vô hình trong mắt người khác. Nếu ở lại Thiên Quyền, ít ra thì vẫn còn một tên Chấp Minh cần hắn lo lắng quan tâm.

Ý định ban đầu của Tử Dục chỉ là chạy nhanh theo con đường bọn họ đến đây, gặp Chấp Minh để hỏi cho rõ. Nếu thật sự Chấp Minh đang làm chuyện nguy hiểm thì hắn sẽ theo cùng, còn nếu chỉ là do hắn nghĩ nhiều thì hắn sẽ tiếp tục về Lưu Ly. Nào ngờ, Tử Dục đi mãi đi mãi, chưa gặp được đoàn người của Chấp Minh thì đã gặp được cổng vương thành của Thiên Quyền. Tử Dục còn tưởng do bản thân quay lại quá chậm, không đuổi kịp người. Nào ngờ, vào cung mới biết, Chấp Minh thật sự vẫn chưa về.

Chấp Minh vì muốn che giấu việc hắn cố tình đến Tây Giao tìm Ngôn gia cho nên cũng liên tục thay đổi lộ trình, nghỉ lại không ít thành trấn, nhìn qua có vẻ như hắn chỉ là đang một lần nữa trốn ra khỏi cung để chơi bời lêu lỏng mà thôi. Vậy nên, khi Chấp Minh về đến vương thành thì cũng là chuyện của ba ngày sau.

Tối đó, Chấp Minh vừa bước một chân vào cửa phòng, liền trông thấy Tử Dục đang giận dữ nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng câu đầu tiên hắn hỏi lại là, "Tử Dục, lúc ngươi quay lại, có bị người nào nhìn thấy không?"

"Có lẽ là... không ít người." Tử Dục cố nhớ lại, "Lúc ta vào thành cũng không cải trang, vào cung thì đi bằng cổng chính..."

"Chết tiệt!" Chấp Minh bực bội hô một tiếng, lập tức chạy ngược ra ngoài.

Tử Dục và Tiểu Bang đuổi theo thì thấy Chấp Minh đang lệnh cho cấm quân đóng cổng cung, cũng sai tâm phúc đi điều binh ở vùng lân cận về, còn giới nghiêm toàn thành.

Chỉ tiếc, đã muộn.

"Vương thượng, ngài cần gì phải nhọc lòng điều binh ở nơi khác đến đây. Đội quân này của thần vẫn chưa đủ để giúp ngài phân ưu giải hạn sao?" Uy tướng quân đứng trước cổng thành, nói xong thì cười lớn. Binh lính xung quanh ông ta cũng cười theo.

Chấp Minh ngoài mặt không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút khinh người, "Nếu Bổn vương nhớ không lầm thì Uy tướng quân đây xuất thân không được tốt cho lắm. Nếu không phải năm xưa Bổn vương thấy ngươi đáng thương nên xóa tiện tịch cho ngươi, có lẽ bây giờ Uy tướng quân vẫn còn đang chăn ngựa cho nhà quan lại nào đấy chăng? Sao nào, bây giờ lão Uy ngươi chán làm tướng quân rồi, muốn lưu tên mình trong sách sử là phản tặc à?"

"Chết đến nơi mà còn mạnh miệng." Uy tướng quân trán nổi gân xanh, không biết có phải là do bị Chấp Minh nói đến quá khứ mà ông ta cố che giấu hay không. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại khôi phục vui vẻ, "Ngươi có biết chuyện ta làm hôm nay sẽ được sử quan ghi lại như thế nào không? Vương gia của Lưu Ly nhân lúc Vương thượng không ở thì mang theo người mai phục trong cung, đợi Vương thượng vừa về đến thì ra tay ám sát. Là bổn tướng quân anh minh thần võ hộ giá có công, Vương thượng ngài trước lúc băng hà đã viết di chiếu truyền ngôi lại cho ta."

"Sử sách thì cũng chỉ là vài ba trang giấy được con người viết chữ lên mà thôi. Đêm nay, bổn tướng quân là kẻ chiến thắng, ta muốn nó viết thế nào mà chẳng được." Dứt lời, còn cười vô cùng đắc ý.

Biết không thuyết phục được Uy lão tặc, Chấp Minh quả quyết đổi sang đánh động binh lính, dùng trung nghĩa thân tình để khuyên nhủ bọn họ cải tà quy chánh. Tiếc là, Uy tướng quân cũng đã tính trước, đội quân này của ông ta không hề có thân nhân trong vương thành, thậm chí có rất nhiều gã vốn dĩ là tặc phỉ cùng hung cực ác, không thông hiểu đạo lý.

Cổng thành rất nhanh liền thất thủ. Trong lúc hỗn loạn, Tử Dục quyết đoán đánh ngất Chấp Minh, thay y phục của hắn, dự định đóng giả hắn làm mồi nhử, giao Chấp Minh cho Tiểu Bang đưa ra ngoài. Nhưng Tiểu Bang lại kiên quyết đi cùng Tử Dục.

"Tử Dục đại nhân, nếu đã đóng giả thì phải giả sao cho giống với thật nhất có thể. Tiểu Bang là tuỳ tùng thân cận duy nhất của Vương thượng, nếu ta theo sát ngài, bọn chúng sẽ càng tin rằng ngài chính là Vương thượng." Trong mắt đứa nhỏ này là kiên định không gì phá vỡ được.

Cuối cùng, Tử Dục giao Chấp Minh cho một vài người có thể tin được đưa ra khỏi thành, chính mình giả làm Chấp Minh chạy ngược về phía hoàng cung, cố thủ trong đó.

Kế sách của bọn họ thành công. Chấp Minh thuận lợi thoát khỏi vòng vây, sau đó, vừa tỉnh lại thì gặp được huynh đệ Ngôn gia đang dẫn binh về thành. Bọn họ hội hợp cùng các cánh quân khác, chuyển thành thế bao vây tiêu diệt phản quân.

Thời điểm Uy lão tặc bắt được Tử Dục, phát hiện bản thân bị lừa thì quân cần vương cũng đã bao vây hoàng cung, ông ta không còn đường để lui, vậy nên, liền cược một ván, dùng Tử Dục làm con tin uy hiếp Chấp Minh.

Ông ta cược thắng. Chấp Minh thật sự ra lệnh cho binh lính mở một con đường cho ông ta ra ngoài. Nhưng ông ta lại quá tham lam, cũng quá cố chấp... nên lúc đi ngang Chấp Minh thì xoay đao muốn ám sát hắn. Kết quả, ông ta thành công giết được một người.

Ảo cảnh lại rách nát một lần nữa.

Nhưng không phải do Chấp Minh chết, mà là do cảm xúc của hắn dao động quá lớn.

Hắn lại không thể cứu được Tử Dục, Tử Dục lại một lần nữa chết trước mặt hắn, vẫn là vì hắn mà chết. Đau đớn, tự trách, hận không thể để người chết là chính mình... đó là thứ cảm xúc mà câu chữ không cách nào diễn tả hết được.

Lạc Dân lẳng lặng nhìn mặt gương đã lâm vào hắc ám hồi lâu, có chút thất thần hỏi Mộ linh, "Ký chủ... có giữ được ý thức không?"

"Lúc ngươi ở trong ảo cảnh, ngươi có ý thức của chính mình không?" Mộ linh buồn buồn nói, "Hắn chính là ký chủ, chẳng những ngay từ đầu vẫn luôn giữ được ý thức, mà ảo cảnh trải qua cũng sẽ biến thành một phần ký ức của hắn. Không phải ta từng nói, ảo cảnh sẽ khởi động lại là vì ký chủ không chịu buông bỏ sao?"

Lại nói thầm trong lòng, "Cái tính cố chấp này, sao mãi vẫn không sửa được vậy? Đúng thật là cha nào con nấy."

"Nghĩa là, trong ảo cảnh đầu tiên, hắn ta rõ ràng biết nếu cho quân đến cứu viện Dao Quang thì chắc chắn gặp phải thương vong thảm trọng..." Lạc Dân không thể tin được mà hỏi, "Vậy mà hắn ta thậm chí còn tự mình dẫn binh sao?"

"Đó là vì hắn ta muốn cứu người tên Tử Dục, lại không thể bỏ mặc vị quốc chủ của Dao Quang kia." Mộ linh lắc đầu cảm thán, "Hỏi thế gian tình là chi..."

Trong lòng lại nghĩ, "Cái tính si tình này... chắc chắn là di truyền từ phụ thân hắn."

~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

i. Mọi người nghĩ ảo cảnh có Tử Dục đến đây là hết rồi chăng?
Câu trả lời là... chưa hết đâu.
Mọi người có tin vào số mệnh không? Kiểu như có ra sức thay đổi thế nào thì kết cục vẫn như cũ ấy.
Tóm lại là tại sao mình lại viết cái phó bản cổ mộ này chứ? Thương Chấp Minh quá! Thương Tử Dục quá! Hu hu hu.

i. Kim Sunggyu (INFINITE) vừa đến Việt Nam, cho đêm diễn ngày 21/10. Lần này không có vé vào cổng mà mình cũng chẳng đi được. Hẹn lần sau các anh cùng đến vậy. Yêu các anh!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro