THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN - PHẦN 2 (2017)

THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN - PHẦN 2 (2017)
LONG HUYẾT HUYỀN HOÀNG
Bản vietsub của bạn Zhong QL钟杰
Mình tập trung vào Chấp Ly nên có lẽ những phần khác không ghi chép tỉ mỉ lắm, mọi người thông cảm nha.
Dấu ">>" là mình tự note nha.

Ep1
[Dục Kiêu (Ngu Y Kiệt đóng), vương gia Nam Túc, em ruột của Dục Tịnh, một lòng muốn tạo phúc cho bách tính Nam Túc.]
Dục Kiêu lấy cắp đoản kiếm của Cừu Chấn dùng để thích sát Khải Côn Đế và trường kiếm của Tề Chi Khản, giả mạo dâng kiếm để thích sát Dục Tịnh.

[Phương Dạ (Tiết Tường Quân đóng)]
"-Công tử thần cơ diệu toán.
-Người thân bị giết, thân tình bị tàn sát, thì có thần cơ diệu toán thế nào cũng là bất lực."

"-Phương Dạ, ngươi nói xem, thiên hạ bá nghiệp và huyết nhục tình thân, bên nào nặng, bên nào nhẹ?
-Đương nhiên là huyết nhục tình thân. Thiên hạ bá nghiệp này có gì hơn một giấc mộng hão huyền, tỉnh mộng rồi, cũng chỉ còn lại một con đường tan ra như mây trôi khói hoảng.
-Đứng trên đỉnh quần phong, bị sương mù che mắt, tự nhiên không nhìn thấu như vậy được."

"-Có muốn đi cùng ta không?
-Đi cùng ngươi?
-Đi cùng ta, điện hạ có thể sống tiếp.
-Vì sao muốn cứu ta?
-Ta chỉ có lòng kính phục điện hạ, có thể vì bách tính thiên hạ chống lại huyết nhục tình thân. Điện hạ là minh chủ.
-Minh chủ? Ta còn có thể là minh chủ gì chứ? Ngươi muốn quy phục minh chủ thì không nên tìm ta. Dục Kiêu ta, kiếp này chỉ thích tiêu dao tự tại, bình thơ luận họa, không có mong muốn gì khác.
-Đại thế thiên hạ này phân phân hợp hợp, nhìn lại người khổ cũng là thường dân bách tính."

Ep2
"Vương lệnh: Vương cung thu thập các loại chim muông dùng để đưa thư đường dài, nếu như có, nội trong ba ngày mời đưa vào hoàng cung, tất có trọng thưởng."
"-Bản vương muốn viết thư gửi cho A Ly, tất nhiên không thể dùng loại chim đưa thư bình thường được.
-Gửi thư? Lúc này Mộ Dung Ly đang ở trong hoàng cung Nam Túc rồi, người tùy tiện trao đổi qua lại với nước khác, nếu Nam Túc quốc chủ hiểu lầm rằng Thiên Quyền ta có ý đồ gì, vậy chúng ta phải làm thế nào mới tốt đây?
-Thái phó nói đúng. Vậy bản vương sẽ viết một bức thư đến Nam Túc kia, để hắn ta không năng cản ta và A Ly trao đổi thư tín.
-Vớ vẩn! Quốc chủ hai nước trao đổi thư tín lại vì loại chuyện nhỏ này?
-Sao lại vớ vẩn? Chuyện của A Ly chính là đại sự số một của bản vương! Ngày đó, nếu A Ly muốn cả cái hoàng cung này của bản vương, bản vương cũng hai tay dâng lên!"
"Đợi bản vương gom đủ hai mươi bức thư, bản vương đi xem tấu chương ngay. Tên vua Nam Túc kia cho dù ném rơi mười chín con chim này thì vẫn có một con có thể mang thư đến mà!"

Ep3
"-Ngươi cứu ta vì cái gì? Tuy ta là hoàng tử Nam Túc nhưng binh quyền chính quyền đều nằm trong tay đại ca, ngươi đi theo ta không được lợi gì.
-Cùng là kẻ đáng thương trong loạn thế thiên hạ này đối với loạn thế phân tranh chẳng có năng lực gì, như quần áo sưởi ấm cho nhau mà thôi."

[Cố Thập An (Hoàng Thiên Thạc đóng), là dân Thiên Tuyền, vì chuyện cũ mà ẩn cư trên núi, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến quốc gia.]

Ep4
"Có phải là A Ly cảm thấy gần đây ta không chăm chỉ đọc sách nên cố ý ra đề khó cho ta?"
Chấp Minh đọc không hiểu thư tín. Nhưng nhận được bức thư thứ hai thì ngay lập tức biết chồng lên nhau rồi đọc.
"A Ly ích kỷ muốn Thiên Quyền không tham chiến, hy vọng hoàng thượng mãi mãi được vui vẻ, mong hoàng thượng không xuất binh." >> "Câu này, mấy phần là thật mấy phần là giả?"

Ep5
Mộ Dung Ly nhớ lại lúc rời Thiên Quyền, Chấp Minh đưa tiễn,
"A Ly. Cái này là thần dược Thiên Quyền mà ta thu thập được, đưa cho ngươi phòng thân."

Chấp Minh sai sứ thần sang đón Mộ Dung Ly về, kèm thư, "Vua Nam Túc tử trận, nghĩ Nam Túc hiện tại đang loạn. A Ly có ổn không? Khi nào quay về?"
Mộ Dung Ly bảo sứ thần chuyển lời, "Ta không có ý trở lại, cũng không hẹn ngày trở lại."

Mộ Dung Ly cầm chai thuốc bạch ngọc, nút vàng mà Chấp Minh tặng đem đi cứu Nam Túc thái sư, cũng là sư phụ của Dục Kiêu.
"Ta dâng thuốc không phải vì điện hạ mà là vì bách tính, điện hạ không cần phải lưu tâm."

Mộ Dung Ly nói với Phương Dạ về Dục Kiêu, "Đáy lòng của con người, là một chút một chút đi sâu vào. Sự tín nhiệm của con người cũng thế."

Ep6
Chấp Minh trốn ra cung chơi, bị Thái phó bắt về Thái miếu quỳ liệt tổ liệt tông.
"-Lúc trước Tiên vương cho phép ta dùng roi, trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần. Nhưng ta từ trước chưa có dùng đến. Người bình thường không có trách nhiệm với triều chính thì cũng thôi vậy. Nếu hôm nay vì một con hát tự ý xuất cung, giả như người bị nước khác bắt đi, người nghĩ Thiên Quyền phải dùng bao nhiêu thành trì để đổi lại người?
-A Ly không phải là con hát."
Thái phó vung roi lên nhưng cũng không nỡ đánh.
"-Hoàng thượng, lão thần từng này tuổi rồi, cũng chẳng còn mấy năm nữa. Sau khi ta chết đi, còn có ai thay người xử lý quốc sự?
-Thái phó, người sẽ không chết.
-Người sống thành người chết, người chết thành cố nhân. Sinh lão bệnh tử, ai tránh được bốn chữ này? Chỉ là... chỉ là lão thần không bỏ được... không bỏ được người."
>> Mình muốn Thái phó sống lại... Huhu

Trọng Khôn Nghi: "Hoàng thượng, loạn thế sắp bắt đầu rồi, để ta thay người đạp lên xương cốt chồng chất này, hoàn thành tâm nguyện thịnh thế của người."

Ep7
Dục Kiêu thấy tranh vẽ Chấp Minh.
"-A Ly đến làm quan nước Nam Túc ta, sao cứ nhớ mãi không quên vua cũ thế?
-A Ly coi Nam Túc là nhà, nhưng Nam Túc không coi A Ly là dân. Lúc trước ở Thiên Quyền, Chấp Minh quốc chủ rất tín nhiệm ta."

Ep8
"Ta là hậu duệ của hoàng thất Dao Quang, Mộ Dung Lê."
Quận Dao Quang của Nam Túc.

Ep9
Chấp Minh tìm họa sư vẽ Mộ Dung Ly.
Chấp Minh nhìn chùm nho, "Đôi mắt của A Ly rất đẹp, trong con ngươi như có ánh sáng của nhật nguyệt, nhất định phải vẽ ra được cái này." => "Vẽ thành mắt cá chết, đánh!"
Chấp Minh nhìn tay mình, "Khớp xương ngón tay A Ly rất rõ ràng, thon dài như ngọc, điểm này cũng phải vẽ ra." => "Vẽ qua loa, đánh!"
"Đúng rồi, thần vận, hiểu không? Quan trọng nhất chính là thần vận." => "Vẽ giống như vậy, có phải trộm ngắm A Ly không? Đánh!"

[Tử Dục (Lưu Đồng đóng), tiểu vương gia Tây Thành Lưu Ly, bị huynh trưởng phái đến Thiên Quyền học tập văn hóa Trung Nguyên, tạm thời ở lại vương thành Thiên Quyền.]
Gặp Tử Dục ở sạp ném vòng, ném lọ trong chợ. Vì Tử Dục thắng nhiều quá nên chủ quán không cho chơi nữa.
"Nếu ta thắng, ngươi đem những đồ tặng phẩm này trả hết cho ông chủ. Nếu ngươi thắng, ta sẽ mua hết những đồ ở đây tặng cho ngươi."
Chấp Minh ném trúng, tới Tử Dục ném thì đá cái đầu hổ làm lệch mũi tên của Tử Dục.
"-Ngươi chơi xấu.
-Trước khi chúng ta tỉ thí không hề nói là không được phá rối."
Còn cho người khiên Tử Dục quăng ra.

Cùng lúc đó. Lạc Dân mua vải vóc ở vương thành Thiên Quyền, trả bằng vàng vụn.
"-Đại nhân, đây là vàng, tôi không đổi được.
-Chúng tôi đúc tiền vàng ở Dao Quang, ngươi không muốn à? *thảy thỏi vàng* Sau này vải của ngươi, ta mua hết."

[Tiêu Nhiên (Lương Bác Văn đóng), học sĩ Dao Quang, là môn hạ Mộ Dung Ly thu nhận, sau được phái đến làm thuộc hạ vua Nam Túc.]

Ep10
Thái phó giới thiệu Tử Dục là tiểu vương gia của Tây Thành Lưu Ly.
"Hoàng huynh nói ta cả ngày ở trong hoàng cung không làm gì cả, nên phái ta đi Thiên Quyền học tập tỉ mỉ văn hóa Trung Nguyên.
-Không bằng... học bóng đá và ném vòng trước, ngươi thấy thế nào?
-Hoàng huynh nói ta không có dáng vương gia. Thật nên để huynh ấy đến Trung Nguyên xem xem, hoàng thượng ở đây không phải cũng giống ta sao?"

Chấp Minh đang bịt mắt ném vòng với Tử Dục thì Mộ Dung Lê đến, muốn bàn bạc việc thông thương và tiền vàng.
"Cái gì là quận chủ với không quận chủ. A Ly mãi mãi là A Ly của ta."
"Chuyện mà A Ly muốn làm, còn cần phải thương lượng sao?"

Thái phó không cho xuất cung.
"-Tử Dục, ngươi chắc chắn là gửi thư đến tận tay A Ly rồi chứ?
-Ta chắc chắn, ta còn xem thủ hạ của y cầm thư đi vào bên trong nữa.
-Vậy bây giờ là mấy giờ sáng rồi? Sao A Ly vẫn chưa tới?
-Việc này đơn giản là y không muốn đến."
Mộ Dung Lê về trong đêm, để lại thư.
"Thấy hoàng thượng vẫn yên ổn, lại nhớ đến quá khứ đẹp đẽ, trong lòng rất vui vẻ. Đợi ngày Dao Quang của ta chấn hưng lại lần nữa, nhất định sẽ mời hoàng thượng đến quận của ta uống rượu ba ngày, không say không ngừng. Đừng quên. A Ly."

Mộ Dung Lê mất tích trên đường về, hiện trường tìm được hai mũi tên phiên bản cũ của Thiên Tuyền. Thái phó đã từng đi sứ Thiên Tuyền nên nhận ra.

Ep11
Chấp Minh bắt sứ thần của Thiên Tuyền, là Cấn Mặc Trì.
Tử Dục:
"-Hoàng thượng, bắt sứ thần là không hợp lý.
-Thế chắc bắt A Ly là hợp lý?"
"Hoàng thượng vui là được rồi."
Chấp Minh vốn dĩ định mang quân tới Thiên Tuyền đòi người, nhờ Tử Dục khuyên nên đến Dao Quang trước, cho binh đóng tại 10 dặm ngoài thành.

Đêm trước khi dẫn quân xuất binh đi cứu Mộ Dung Lê, Chấp Minh đến phòng thăm vật nhớ người, không biết Mộ Dung Lê đang nấp sau tấm rèm.
"A Ly, em không phải sợ. Bất luận là em ở đâu, Bản vương đều cứu em quay trở lại."
Mộ Dung Lê đã tính bước ra nhưng Tử Dục vào phòng gọi Chấp Minh đi.
"-Tử Dục, ngươi nói xem, bản vương có thể cứu được A Ly không?
-Mộ Dung quận chủ là người giỏi, sẽ có trời giúp đỡ, sẽ không có chuyện gì đâu.
-A Ly nhất định không có chuyện gì đâu!"
Tử Dục suy nghĩ:
"Có thể có được một người nhớ nhung đến sinh mệnh của chính mình như vậy, không biết sẽ có cảm giác thế nào?"

Ep12
Mộ của Công Tôn Kiên bị đào, mất xác.
Cửa mật cung Thiên Tuyền bị mở, di hài của Cừu Chấn bị mất.
=> Trọng Khôn Nghi khẳng định là Cấn Mặc Trì làm.

Trọng Khôn Nghi đoán Cấn Mặc Trì sẽ đi theo Dục Kiêu, "Lúc con người cô đơn và tuyệt vọng, càng dễ bị những thứ ấm áp làm rung động. Chấp Minh là người hại hắn vào vòng nguy hiểm, nên người hắn muốn nương nhờ, nhất định là Dục Kiêu vô nghi."

Ep13
Cấn Mặc Trì nói với Lăng Quang đã tìm được kẻ trộm mộ, dụ Lăng Quang xuất cung.
Lăng Quang bị Nam Túc tập kích trúng tên độc, Cố Thập An xông vào Nam Túc, đoạt được thuốc giải nhưng bị mai phục. Cuối cùng Dục Kiêu nói "Là nam tử hán" rồi thả đi.

Ep14
Cố Thập An tự trói hai tay, một mình đến nghị hòa.
Dục Kiêu đã dao động nhưng Chấp Minh kiên quyết: "Từ cái ngày mà các ngươi bắt A Ly đi, Thiên Quyền ta chính là không chết không ngừng!"
"-Nếu hai nước có thể tạm thời thu quân, nước ta nguyện dâng ba thành trì, bồi thường ba trăm vạn lượng.
-Bản vương cần ngươi bồi thường thành trì, tiền của làm gì? Thứ mà Thiên Quyền ta có chính là tiền. Tóm lại chỉ một câu thôi, muốn giao người hay muốn khai chiến?"

Dục Kiêu vốn dĩ đã tính đồng ý nghị hòa, nhưng Lăng Quang lại xuất binh, Cố Thập An giữa đường trở về bị mai phục nên không kịp ngăn cản. Binh bại, bị bao vây.

Cấn Mặc Trì nói với Dục Kiêu, "Vi thần muốn tự thân đi nhìn mặt vua Thiên Tuyền lần cuối, kết thúc mối quan hệ quân-thần."
Chấp Minh: "Phản bội chống lại đất nước, còn dám đi nhìn mặt lần cuối? Da mặt của Cấn đại nhân cũng thật dày!"
=> Sự thật Cấn Mặc Trì đến để giúp bắt Lăng Quang.

Trong lúc thay y phục binh sĩ, Lăng Quang thấy vết sẹo trên bụng Cố Thập An nên mới tin hắn là Cừu Chấn.
"-Hoàng thượng đừng sợ, viện quân sắp tới rồi!
-Đến bây giờ viện quân vẫn chưa tới, sợ là sẽ không đến nữa rồi. Ngươi cũng không cần tự lừa dối chính mình nữa. Kiếp sau, ta và ngươi lại làm quân thần."
>> Đoạn này Lăng Quang đẹp ghê.

Ep15
"Năm trước ngươi thay ta nhận một đao, như hôm nay Cô vương che cho ngươi vạn mũi tên. Chúng ta... chúng ta hòa rồi!"
"-Cừu Chấn, Cô vương không ngờ còn có thể gặp lại ngươi.
-Tuy rằng thần đã ra đi nhưng trái tim của thần chưa bao giờ thay đổi."
"Ly biệt rồi, vua của ta! Ly biệt rồi, Hoàng thượng!" Cố Thập An tự sát theo.

Đêm mưa to, Trọng Khôn Nghi đến mộ Công Tôn Kiên để xin lỗi. Ngôi mộ đơn sơ hơn, chắc là Trọng Khôn Nghi tìm được nên mang về chôn cất lại.
"Ta đã tận lực rồi. Ngày này vẫn là đến. Công Tôn huynh, huynh sẽ không trách ta, đúng không?"

Hữu tướng của Thiên Tuyền sau khi bị quân hai nước bao vây hoàng thành thì cho binh đầu hàng để bảo toàn tính mạng của bọn họ, chính mình thì dập đầu trước cửa cung rồi nhảy thành tự vẫn.

Mộ Dung Lê lợi dụng hỗn loạn để đột nhập vào đại lao, giả vờ như vừa được cứu ra, gặp Dục Kiêu trước.
Dục Kiêu mang người về Dao Quang, Chấp Minh đến thăm.
"-A Ly, ngươi gầy đi rồi. Thiên Tuyền đáng chết kia, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám ngược đãi ngươi!
-Thiên Tuyền đã vong quốc rồi, hoàng thượng không cần tức giận nữa.
-Bọn chúng ngược đãi ngươi, Bản vương sao không tức giận được?
-Không phải ta đã bình an trở về rồi sao?
-Đợi Bản vương trở về sẽ gửi cho ngươi một ít đồ, xem trong cung của ngươi cũng chẳng có gì, linh chi này,... toàn bộ đều gửi cho ngươi."

Mộ Dung Lê tiễn Chấp Minh lên xe ngựa về nước.
"-A Ly và Bản vương xa cách rồi.
-Vua vẫn là vua, A Ly đã không còn là A Ly nữa.
-Vua vẫn là vua, A Ly vẫn là A Ly."
"A Ly, đợi khi ngươi rảnh, nhất định phải đến Thiên Quyền tìm Bản vương."

Ep16
Chấp Minh cầm ly rượu bằng vàng, "Kim quang xán lạn, quá tầm thường, một chút cũng không hợp với A Ly. Tử Dục, tặng ngươi này."
Tử Dục lại cất kỹ.

Thái phó gửi "mật thư" cho Mộ Dung Lê nhưng bị Dục Kiêu phát hiện, "Thiên Tuyền đã diệt, mong Dao Quang quận chủ và hoàng thượng sau này vĩnh viễn không gặp mặt." => do Mộ Dung Lê tự giả chữ viết.

Ep17
Thái sư Nam Túc hẹn gặp Mộ Dung Lê, uống rượu lại trúng độc chết, do Cấn Mặc Trì đổ tội cho Mộ Dung Lê. => Dục Kiêu đánh Dao Quang.

Chấp Minh ban đầu nghe có xung đột nhưng bị Thái phó cản, uống rượu, "Bản vương thì tính là hoàng thượng cái gì? Ngay cả người muốn bảo vệ cũng bảo vệ không nổi."

Chấp Minh được thư cầu cứu thì muốn xuất binh. Rơm rớm nước mắt luôn đó.
"-Lần trước A Ly bị hãm hại vào hoàn cảnh khó khăn ở Nam Túc, cầu ta cứu viện. Bản vương nghe lời thái phó không đi cứu viện. Hiện nay đại quân Nam Túc muốn tấn công Dao Quang, thời điểm sinh tử của A Ly, Bản vương quyết không khoanh tay đứng nhìn. Lần này xuất binh, Bản vương nhất định sẽ dốc hết sức.
-Hoàng thượng, hai nước giao chiến, tất có thương tổn. Hơn nữa, không nói cơ hội thắng của Dao Quang có nhiều bao nhiêu, cho dù Dao Quang giành thắng lợi dưới sự giúp đỡ của nước ta, thì cũng không có lấy nửa điểm tốt cho nước ta. Lão thần nhất định không cho phép dùng sinh mạng của tướng sĩ Thiên Quyền ta đi đổi một chuyện vô ích như vậy!
-Chuyện này tâm ý bản vương đã quyết, nếu như Thái phó cản trở... thì đổi ngôi vị này cho người khác ngồi là được!"
"Hôm nay A Ly cầu viện bản vương, nếu bản vương không ra tay cứu viện, sợ là sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bản vương có thể nghĩ lại, A Ly không thể, A Ly không đợi được."

Thái phó: "Tên Mộ Dung Ly này, chính là tai họa của Thiên Quyền ta."
Tử Dục hiến kế cho Thái phó, nói rằng tặng lương thảo trước. Chấp Minh vui mừng ôm Thái phó, lúc này mới chịu ăn cơm.
Chấp Minh và Tử Dục cải trang làm binh lính đi theo quân đưa lương mà tới Dao Quang.
"Bản vương vì A Ly mới không sợ vất vả."
Tử Dục suy nghĩ, "Nếu người có thể giữ một trái tim ngay thẳng, thuần khiết giống như dòng suối tĩnh lặng, vậy thì tốt rồi."
Tử Dục viết thư để lại cho Thái phó, "Xích tử chi tâm của Hoàng thượng thật khó mà coi thường. Tử Dục không muốn nhìn thấy Hoàng thượng buồn rầu vì chuyện này."

Bị Mộ Dung Lê đuổi về.
"Đây là đất Dao Quang của ta, an nguy của ngươi tất nhiên là trách nhiệm của ta. Cứ cho là ta không thể bảo vệ được Dao Quang, cũng nhất định không mang tính mạng của ngươi ra chơi đùa được."
"Hoàng thượng, ta đã không còn là A Ly, mà là Mộ Dung Lê."

Mộ Dung Lê lại bảo Phương Dạ giả bút tích của Triệu đại nhân (quan cũ của Thiên Tuyền, cầm đầu kẻ chống đối Mộ Dung Lê), đem lộ trình trở về của Chấp Minh báo cho Tiêu Nhiên, để Tiêu Nhiên báo cho Dục Kiêu. Trong khi đó, Chấp Minh dự định trở về sẽ mang binh đến cứu Dao Quang.
"A Ly bây giờ, không như xưa nữa rồi."

Ep18
Tiêu Nhiên giả vờ tập kích Chấp Minh thất bại, tự đâm bị thương. Khi Dục Kiêu cảnh giác, Tiêu Nhiên dẫn ba vạn binh (chủ yếu là người của Quân Thiên) về Dao Quang.
Thái phó cũng phái binh đến (do Tử Dục viết thư cầu viện). => Nam Túc lui binh.

Mộ Dung Lê và Dục Kiêu chỉ hai người uống rượu trước cổng thành.
"-Lần trước ngươi mất tích, có phải là do ngươi tự an bài?
-Phải.
-Tiêu Nhiên có phải là mật thám ngươi phái đến bên cạnh bản vương?
-Ừ.
-Câu hỏi cuối cùng, nếu như Nam Túc không tiến đánh Dao Quang, nếu bản vương không hoài nghi ngươi, mọi thứ còn có thể như trước được không?
-Hoàng thượng, chuyện trên thế gian này, một từ "giá như"... Như bây giờ, Dao Quang và Nam Túc đã là huyết hải thâm thù, hai người chúng ta không thể quay lại được.
-Đúng vậy, không quay lại được nữa."
"Hoàng thượng, hôm nay ly biệt, hai người chúng ta sợ là sinh tử không gặp lại. A Ly tại đây cung tiễn hoàng thượng một lần cuối cùng."

Tử Dục hỏi,
"-Hoàng thượng, người thích Mộ Dung quận chủ sao?
-Chuyện đó là tất nhiên, A Ly cái gì cũng tốt, bản vương đương nhiên thích.
-Vậy hoàng thượng, người thích y ở điểm nào?
-Không nói cho ngươi."

Dục Kiêu chính thức rút khỏi Trung Nguyên. Dùng đinh hình xử tội Cấn Mặc Trì vì biết hắn mới là kẻ giết Thái sư. Xác bị vứt.

Mộ Dung Lê: "Thiên hạ này sao đã thái bình được? Sợ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có lúc, càng thấy gió yên lại chính là lúc kẻ giết người trong bóng tối ra tay."

Ep19
Lạc Dân,
"Nếu không có tiên sinh chỉ bảo, học trò tất sẽ một đời hèn kém, hỗn độn đến chết. Những lời tiên sinh nói với Cấn huynh trước đây, là thần tử phải hiểu một chữ "trung", mà học trò đối với tiên sinh cũng sẽ tận trung. Nếu có một ngày tiên sinh phải cần đến, kể cả cần học trò đi chết, cũng không hối hận."

Tử Dục,
"-Mộ Dung Ly hiện nay đã là vua một nước, chuyện chính sự to nhỏ đều cần y phải tận mắt xem qua... Tất nhiên là không rảnh rỗi rồi.
-Nhưng bản vương cũng là vua của một nước mà!
-Chuyện triều chính một tay Thái phó lo liệu, chuyện quân cơ do Uy tướng quân toàn quyền xử lý, chuyện to chuyện nhỏ vụn vặt đều giao cho ta... Ngươi đúng thật là vua một nước."

Đại lễ đăng cơ, khôi phục tên Mộ Dung Lê.
Chấp Minh đỡ một giáo cho Mộ Dung Lê, hôn mê.
"-Chuyện Hoàng thượng bị tập kích hôm nay là do Tử Dục bảo vệ không chu toàn, Mộ Dung quốc chủ không cần tự trách.
-Đây là trong lãnh thổ Dao Quang của ta, tất nhiên là trách nhiệm của bản vương.
-Vậy Tử Dục càng hy vọng, sau này hoàng thượng có thể ít gặp nguy hiểm một chút.
-Ta sẽ không để bằng hữu mạo hiểm như vậy nữa."

Tử Dục đút thuốc, Chấp Minh: "Đắng quá, ta không uống."
Tới phiên Mộ Dung Lê cầm chén thuốc đó từ tay Tử Dục rồi đút, lại uống rất vui vẻ.
"-Bản vương không về! Nếu về, A Ly cùng về với bản vương.
-Ngươi cũng là vua một nước.
-Làm vua có gì tốt? Muốn được như lúc trước A Ly ở Thiên Quyền, chẳng mệt mỏi như lúc này, cũng không có ai đến thích sát ngươi.
-Ngươi chưa trải qua nỗi đau mất nước, ngươi không hiểu.
-A Ly...
-Ta đi rồi, Dao Quang sẽ sụp đổ ngay."

Chấp Minh nói với Tử Dục.
"-A Ly thay đổi rồi.
-Đều là phàm nhân, đều sẽ thay đổi.
-Tài phú, địa vị, danh vọng,... mấy thứ này đều là vật ngoài thân, sống không mang đến được, chết không mang đi được. Nếu như nghĩ không thấu việc này, khẳng định sẽ rất mệt mỏi vì nó.
-Phải, phải, phải. Hoàng thượng nói đều đúng. Nhân sinh khổ đoản, biết tận hưởng mới đúng."

Mộ Dung Lê bận quá không đến thăm, Chấp Minh đứng tựa cửa ngóng trông. Mộ Dung Lê đến, Chấp Minh nói mát => bỏ về luôn.
Tử Dục khuyên nhủ,
"-Nếu người thật sự muốn qua lại với y nhiều hơn, nên quan tâm đến quốc sự mới được. Hiện nay Trung Nguyên chỉ còn nước ta và Dao Quang, đương nhiên không thể thiếu được ngoại giao, nhưng bây giờ đều là Thái phó xử lý mọi việc, nếu người thay Thái phó đảm nhận nhiều việc một chút, vậy tự nhiên cơ hội ngoại giao sẽ nhiều hơn.
-Thật không?
-Đánh đàn, chơi cờ đều là trò trẻ con. Hoàng thượng và Mộ Dung quốc chủ đều là vua một nước, nếu người có thể trị vì Thiên Quyền đi vào nề nếp, có lẽ y sẽ bái phục người.
-*dùng hai tay ôm gò má của Tử Dục* Tử Dục, ngươi thật là quá đáng yêu!"

Ep20
Uy tướng quân phách lối, hạ độc nguyên lão triều đình.
Chấp Minh phân quân quyền của Uy tướng quân cho Tử Dục, Uy tướng quân mang binh bắt Thái phó, bao vây hoàng cung. Dùng tính mạng cả nhà Thái phó uy hiếp Chấp Minh viết chiếu nhường ngôi, đưa rượu độc.
"Giang sơn mà trước đây bản vương không cần giờ đã không còn là của bản vương nữa rồi."
"A Ly, nếu em biết bản vương chết rồi, em có đau khổ không?"

Tử Dục mang binh về cứu. Hai người đang chạy thì Tử Dục trúng tên ngã ngựa. Chấp Minh đem giấu Tử Dục rồi chạy tiếp.

Ep21
Chấp Minh gặp truy binh, vẫn hiên ngang đi về phía trước, không đầu hàng. Bị trúng tên vào tay, chân... vấn đi. >> đoạn này nhìn ngầu ghê.
Mũi tên cuối cùng thì Mộ Dung Lê ném tiêu kiếm tới đánh bay. Mộ Dung Lê đưa tay kéo Chấp Minh lên lưng ngựa.

Chấp Minh dém chăn cho Tử Dục đang ngủ trên giường, Mộ Dung Ly thì đang băng bó vết thương ở tay cho Chấp Minh.
"-Không ngờ, bản vương cũng có ngày phải nhận sự che chở của A Ly.
-Hoàng thượng, đời người khó tránh khỏi lúc lên lúc xuống, nhưng chỉ cần khắc ghi bốn chữ "nếm mật nằm gai" này, thì còn có cơ hội làm lại."

Nói với Tử Dục.
"-A Ly nhất định sẽ giúp bản vương.
-Quan hệ giữa người với người còn chưa chắc, nhưng quan hệ giữa nước này với nước khác càng phức tạp hơn nhiều.
-Bản vương hiểu lý lẽ này, chỉ là cảm thấy A Ly sẽ không đối xử với bản vương như vậy.
-Trung Nguyên phồn hoa mỹ lệ, nhưng lại sóng ngầm sôi sục. Không bằng đất nước của ta, tuy nhỏ nhưng lại yên ổn tốt lành. Hoàng thượng, ta có chút nhớ nhà rồi.
-*nắm tay* Ngươi nhất định phải dưỡng thương cho tốt, đợi ngươi khỏe rồi, chúng ta nhất định sẽ về thăm nhà của ngươi."

Chấp Minh muốn mượn binh Dao Quang nhưng Mộ Dung Ly từ chối.
"A Ly biết Hoàng thượng xuất binh là vì trong lòng hoàng thượng có ta. Nhưng trong lòng ta ngoài người ra còn có ngàn ngàn vạn vạn bách tính Dao Quang."

Uy tướng quân mang binh uy hiếp Dao Quang giao ra Chấp Minh.
"Hoàng thượng, lần này ta gọi người đến không phải muốn người biết ta có bao nhiêu lý do không thể làm khác, mà là muốn để người hiểu, không cần biết sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không giao ngươi ra."

Thật ra Mộ Dung Lê đã chỉnh đốn xong binh mã chuẩn bị xuất binh rồi, sợ nói ra thì Chấp Minh làm lộ, bị kẻ xấu biết.
"Chấp Minh gặp nạn, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

[Tá Dịch (Phùng Kiến Vũ đóng), chủ của Khai Dương, vốn là thuộc địa của Thiên Xu, thế nghiệp do cha ông để lại, sau này âm thầm toan tính thừa cơ đoạt lấy thiên hạ.]

Ep22
Uy tướng quân đem Thái phó ra trước trận, uy hiếp tấn công. Mộ Dung Lê vẫn không giao Chấp Minh. Phương Dạ: "Thiên Quyền Chấp Minh quốc chủ với Dao Quang hoàng thượng ta là thủ túc bằng hữu. Lần này, Chấp Minh quốc chủ đến Dao Quang chỉ là đi chơi mà thôi, nếu như người muốn quay về thì sẽ về ngay, không cần phải động binh đao như vậy."

Thái phó nghe xong thì cười nói, "Tốt, làm tốt lắm! Mộ Dung Lê, lão phu từ trước không hiểu ngươi, không ngờ trước khi lão phu chết, ngươi làm đúng một việc. Sau này, Hoàng thượng ta giao cho ngươi đấy!"
"Chỉ cần người còn sống thì giang sơn lại có cơ hội Đông sơn tái khởi. Thiên Quyền nhất định không thể rơi vào tay bọn tiện nhân."
Nói xong tự kề cổ vào đao mà tự sát. => Huhuhu, Thái phó ơi!!!

Mộ Dung Lê nói với Tử Dục, "Chăm sóc tốt cho hắn, nếu không ta giết ngươi."

Lạc Dân đem quân của TKN đến hỗ trợ, đưa Chấp Minh lén về thành Thiên Quyền trước quân của Uy tướng quân.

[Càn Nguyên (Lý Mạnh Hy, coser Tiểu Mộng đóng, mưu sĩ Khai Dương, là người Khai Dương, tinh thông kỹ thuật máy móc, đi theo Tá Dịch, giúp Tá Dịch mưu đoạt thiên hạ.]
Càn Nguyên là người chế tạo áo giáp có thể mang người bay gọi là Phi Chuẩn.

Ep23
Chấp Minh đứng trước thành điểm binh.
Tử Dục, "Vi thần nguyện cùng hoàng thượng lấy mạng giữ thành."
Dân chúng không rời đi mà ở lại cùng giữ thành, "Chúng ta sinh là người Thiên Quyền, chết cũng làm ma Thiên Quyền."
Chấp Minh, "Thành còn người còn, thành vong người vong."
>> Suy nghĩ lại kết cục, không thể bỏ nước được rồi.

Quân của Uy tướng quân bị Mộ Dung Lê dùng kế vây khốn trong rừng Ứng Hối, Mộ Dung Lê cho người giả giọng Thái phó để hù dọa.

Mộ Dung Lê dẫn một nửa binh đến kinh thành Thiên Quyền.
Bày kế kêu người nhà binh lính đến lãnh gạo và bạc, ngay cả người thân của binh lính phe phản loạn cũng có. Khi chặn được một bức thư người trong thành kêu binh phản loạn quay về thì sao chép ra rồi gửi đi.

"Trước đây nhàn rỗi cùng ngươi uống rượu, không ngờ còn có ngày cùng ngươi uống trà."
"-Thái phó mới mất, bản vương quyết tâm ăn chay một năm. Nếu như A Ly ăn không quen, bản vương kêu đổi món khác.
-Ngươi ăn được, ta cũng ăn được. Ta hiện tại đã là vua của Dao Quang rồi, không thiếu sơn hào hải vị.
-Phải, A Ly cũng là vua của một nước rồi.
-Năm đó hoàng thượng ban cho ta của ngon vật lạ, ta cảm kích không thôi. Hiện tại, ta ngày ngày ăn món ngon, Hoàng thượng lại chỉ ăn cơm chay. Hoàng thượng đối với ta thế này là tốt rồi."

Chấp Minh cùng Mộ Dung Lê song kiếm hợp bích giết Uy tướng quân.

Ep24
Ký kết hiệp ước "Trăm năm giao hảo".
Chấp Minh đã vén tóc lên.
"Khi vào tình cảnh nguy hiểm mới biết cái khó của làm vua một nước. Bản vương hồ đồ nhiều năm, đáng tiếc... bây giờ mới hiểu sợ là đã hơi muộn rồi."

Khai Dương lợi dụng Mộ Dung Lê dẫn binh Thiên Quyền mà đánh vào hoàng cung Dao Quang. May mà Mộ Dung Lê về kịp.

Tá Dịch nói với Cấn Mặc Trì, "Người khác không dùng ngươi vì ngươi quá thông minh, nhưng bổn vương dám, bởi vì ta thông minh hơn ngươi."
Nói với Càn Nguyên về Cấn Mặc Trì, "Người này có thể dùng nhưng không thể tin."

Tá Dịch tìm kiếm Thần Binh trong vương cung Dao Quang. Là thứ mà thần kiếm có thể cảm ứng được.

Dao Quang mang 10 vạn binh đến đánh Khai Dương.
Tiêu Nhiên đến giả vờ hòa đàm thì bị giam lỏng ở Khai Dương.

Ep25
Tử Dục lãnh 5 vạn binh đến giúp Dao Quang. Lạc Dân xin theo.
Trọng Khôn Nghi: "Mộ Dung Lê, nếu Thiên Quyền vì ngươi mà thương tổn, vậy Chấp Minh có còn đối với ngươi như trước nữa không?"

Chấp Minh nói với Tử Dục: "Đợi ngươi khải hoàn, Bản vương muốn ra ngoài một chuyến, không bằng đến quê hương của ngươi."

Lạc Dân lén bỏ chuột vào lương thực, gây dịch hạch. Thiên Xu giả làm quân Khai Dương vây khốn ở Đán Tịch. Tử Dục cầu viện Dao Quang (đang đóng binh ở trước Khai Dương) và Thiên Quyền.

Ep26. Tử Dục tử trận.
Lạc Dân khích cho Tử Dục đột kích tướng địch, chỉ đem theo 10 người.
Tử Dục trước khi đi có giao một bức thư cho thân binh, nói rằng nếu đêm nay mình không trở về thì giao nó cho Chấp Minh, dặn phải giữ bí mật. Tiếc là bị Lạc Dân nhìn thấy. Tối đó Lạc Dân giết thân binh đoạt thư, đốt.

"Hoàng Thượng, xem thư như thấy người. Lần này thần dẫn binh xuất chinh, đi đến giữa đường lại gặp phải tập kích. Lo lắng dịch chuột trong quân, quân đội Khai Dương quấy nhiễu bên ngoài, quân ta không thể kham được trọng trách. Thần đã phái người cầu viện nhưng đến giờ chưa thấy hồi âm. Bây giờ, trong quân nhiều thương bệnh, không có cách nào thoát vây, lưu lại lâu, quân ta tất sẽ bại. Vậy nên, thần quyết định chủ động xuất kích, nếu bắt được thủ lĩnh quân địch thì có thể giải nguy cho quân ta.
Còn một chuyện, mong hoàng thượng phải cẩn thận. Chuyện dịch chuột trong quân ta lần này hơn nửa là do nội gian làm. Hoàng thượng đến, nhất định phải điều tra ra gian tế trong quân. Lần này một đi, cửu tử nhất sinh, nếu không thể quay về, mong hoàng thượng bảo trọng."
>> Tử Dục đã biết có nội gián, nên viết một bức thư giống hệt để ở đâu đó, về sau Chấp Minh sẽ tìm được.

Lạc Dân gửi mật thư cho tướng Thiên Xu, kêu giết Tử Dục.
Tử Dục đến thích sát thì phát hiện đây là binh của Thiên Xu cải trang, nhưng muộn rồi.

Sáng hôm sau Chấp Minh mới đến thì quá muộn rồi. Xác Tử Dục bị treo, dưới đất là 11 người >> chắc là Lạc Dân thêm xác thân binh kia nữa.
Chấp Minh khóc to >> thì ra anh có răng sói.

Lạc Dân giả mạo thư, nói Tử Dục nhờ gửi.
"Hoàng thượng, thấy thư như thấy người. Từ lúc vâng mệnh, vi thần cảm thấy lo lắng, sợ không có sức, chuyện hành quân đã hết sức cẩn thận, không dám có sai sót. Khai Dương vây quân ta nhiều ngày, lo lắng phục kích, quân ta đã không kham được trọng trách. Trong quân lại có nhiều thương bệnh, không thể phá vây, không có cách nào xuất kích. Thần lĩnh quân phòng thủ, gửi thư cầu viện. Thư đã gửi nhiều ngày, viện quân Dao Quang cũng chưa thấy đến, Thần suy đoán, sợ là Mộ Dung quốc chủ chưa phái quân cứu viện, như vậy sẽ tiêu hao. Quân địch thì mạnh, quân ta thì yếu, bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển thủ thành công, mới có cơ hội sống sót. Nếu thần có thể chặt đầu tướng địch, cho rằng tạo ra chấn động sẽ làm đối phương sợ hãi không dám tùy ý xuất binh, đợi viện quân của hoàng thượng đến hóa giải khốn cảnh. Lần này một đi, cửu tử nhất sinh, nếu không thể quay về, mong hoàng thượng bảo trọng."

Chấp Minh đến doanh trướng Dao Quang,
"A Ly... hay là sau này gọi ngươi là Mộ Dung quốc chủ đi!"
"-Lúc Tử Dục đi vẫn còn khỏe mạnh, nhưng bây giờ, ta chỉ nhận được một thanh kiếm.
-Sao có thể như vậy?
-Đúng vậy? Sao có thể như vậy, ngươi biết rõ hơn bản vương mà."
"Tử Dục thay bản vương xuất binh, là thay bản vương trả lại ân tình cho ngươi. Bản vương xuất binh, là thay Tử Dục báo thù. Mộ Dung quốc chủ sớm có sắp xếp đi, là Khai Dương đã vây Tử Dục, vậy món nợ này tính trên đầu Khai Dương. Bản vương nhất định phải để Khai Dương trả giá."

Tá Dịch nói với Càn Nguyên
"-Nếu không phải ngươi không đồng ý, bản vương liền đón ngươi vào trong cung làm chức Tể tướng.
-Ta chỉ có hứng thú với mấy thứ đồ gỗ thợ mộc này, làm quan Tể tướng, không lâu dài. Nói đến làm quan, vị Cấn đại nhân bên cạnh người khá là thích hợp.
-Ngươi nói Cấn Mặc Trì? Hắn và ngươi không giống nhau. Nếu như ngươi vẽ một bức họa đồ, bản vương sẽ cảm thấy thích thú, sẽ cảm thấy ngươi vì nghĩ đến bản vương. Nếu hắn vẽ một bức họa đồ, bản vương chỉ nghĩ, hắn nhất định là muốn một ngày tấn công Khai Dương ta nên mới nghiên cứu ra thứ đó. Đây chính là khác biệt giữa ngươi và hắn. Cho nên, ngươi có thể làm Tể tướng mà hắn thì không thể.
-Vậy, ta nên cảm thấy hạnh phúc không?
-Đương nhiên rồi."
"Ngươi phải nhớ, nếu có chuyện nhất định phải bảo toàn tính mạng. Phải nhớ, tính mạng của ngươi đối với bản vương mà nói, quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Mộ Dung Lê: "Ngươi có biết, người thiết kế lăng mộ cho hoàng thất nhất định sẽ lưu lại đường ngầm trong lăng mộ để bảo toàn tánh mạng." => ý nói người chế tạo Phi Chuẩn sẽ để lại hậu chiêu bảo mệnh cho mình.
Chấp Minh: "Đúng vậy. Suy cho cùng, vô tình nhất chính là bậc đế vương."

Ep27
Chấp Minh muốn đi cùng Mộ Dung Lê đến gặp người thiết kế Phi Chuẩn.
"-Hoàng thượng, người và Mộ Dung quốc chủ là bằng hữu thân thiết, cho dù y có được bản vẽ Phi Chuẩn cũng sẽ không tạo ra uy hiếp với nước ta.
-A Ly đã không phải là A Ly của ngày xưa nữa. Bản vương cũng không còn là bản vương của ngày hôm qua. Chúng ta đều là quân vương rồi."

Mộ Dung Lê hỏi Chấp Minh,
"-Vương thượng, ngươi vẫn đang trách ta sao?
-Không trách. Ngươi là quân vương, ta cũng là quân vương, đổi lại là ta... thì cũng sẽ làm như vậy."
"Có trách chỉ trách Tử Dục không biết tiến lùi, uổng đi sinh mệnh. Hắn vì ta mà chết, không phải vì ngươi."

Mộ Dung Lê và Chấp Minh cải trang làm lính được Tá Dịch phái đến tìm Càn Nguyên. Lấy được sơ đồ chế tạo Phi Chuẩn và cung nỏ, giao cho CM luôn.
"Ta đã đồng ý tặng ngươi thì sẽ không chạm vào nữa.
-Ngươi cho ta, cũng phải xem thử bản vương có muốn hay không nữa chứ. Thứ bản vương muốn đều có thể tự giành được. Nếu không đoạt được cũng tuyệt đối không muốn của người khác."

Mộ Dung Ly nói với Chấp Minh khi Chấp Minh biết ẩn nhẫn mà không vội vã phát binh tấn công Khai Dương sau khi chế tạo thành công cung nỏ.
"Ta cảm thấy hoàng thượng càng ngày càng giống một vị vua rồi."

Khai Dương treo cờ miễn chiến, thực tế cầu viện Trọng Khôn Nghi + Cấn Mặc Trì lén tấn công thành Thiên Quyền.

Mộ Dung Lê bày lều phát cháo, dụ binh lính và dân chúng Khai Dương ra thành quy hàng.
Nói với Chấp Minh,
"-Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người bắt nguồn từ sự "không biết". Bách tính trong thành này như chim trong lồng, hôm nay có ăn mà ngày mai chưa biết có ăn hay không, ngoài thành lại có đại quân áp sát, loại cảm giác chờ chết này sẽ làm người ta phát điên.
-Khả năng tính toán nhân tâm của Mộ Dung quốc chủ thật làm người khác bái phục."

Ep28
Mộ Dung Lê cho người cải trang, vào thành nói rằng Cấn Mặc Trì tấn công hoàng thành Thiên Quyền đã thất bại rồi, còn nói quân Trọng Khôn Nghi đã giúp Thiên Quyền cho nên lúc quân Thiên Xu đến chi viện, họ liền hiểu lầm mà bắn tên.

"Quả nhiên chuyện gì cũng không nằm ngoài tính toán của Mộ Dung quốc chủ. Hiện giờ bản vương cũng chỉ là may mắn... may mắn cho bản vương vẫn chưa thành kẻ địch của Mộ Dung quốc chủ."

Trọng Khôn Nghi liền chuyển hướng, giao quân cho Lạc Dân quay về cứu viện hoàng thành Thiên Quyền.

Cổng thành sắp phá, binh lính khuyên Tiểu Bang chạy, Tiểu Bang vẫn đứng trên đầu thành: "Ta không đi. Nếu như hoàng thượng quay về, phát hiện mất đi vương thành thì ta còn mặt mũi nào gặp hoàng thượng. Nam nhân Thiên Quyền chúng ta cho dù tử chiến cũng quyết không trốn chạy."

Quân của Dao Quang và Thiên Quyền công phá cổng thành, Càn Nguyên khuyên Tá Dịch chạy trốn.
"-Hoàng thượng từng nói, bảo trọng tính mệnh mới là cần thiết nhất, chỉ cần lưu lại tính mạng, tất cả đều có thể làm lại từ đầu.
-Vậy ngươi thì sao?
-Ta không đi. Vì ta sơ suất làm mất sơ đồ mới dẫn đến Khai Dương lâm vào đại họa, ta nhất định phải cùng tồn vong với Khai Dương. Mà hoàng thượng lại nhất định phải sống sót."
"Nếu một ngày, vẫn có thể gặp lại, ta lại cùng hoàng thượng bàn luận kỳ nghệ."

Tá Dịch trốn ra cổng thành vẫn bị bắt, trói ngoài trời, không cho uống nước, kêu Cấn Mặc Trì tới đổi mạng.
Chấp Minh, "Ta muốn xem xem, một kẻ qua hai đời vua như hắn liệu lần này có đến cứu hoàng thượng của hắn không."

Tá Dịch: "Lục Nhâm truyền thuyết, có được tám thanh kỳ kiếm là có được thiên hạ. Ta biết ngươi đang tìm tám thanh kiếm này, ta và ngươi làm một giao dịch. Kiếm của Cấn Mặc Trì, đổi lấy sinh mệnh của ta."

"-Ta biết ngươi một lòng muốn trả thù cho Tử Dục tướng quân. Nhưng hiện tại Khai Dương đã nguyện thần phục, lúc này nếu giết hắn thì không tránh khỏi sẽ làm lạnh lòng chư hầu các nơi, bọn họ sẽ không đợi nữa.
-Hay cho một câu "lạnh lòng chư hầu các nơi", Mộ Dung quốc chủ, ngươi làm thế này thì không sợ lạnh lòng của ta sao? Mạng của Tử Dục, mạng của tướng sĩ Thiên Quyền trong lòng Mộ Dung quốc chủ bất quá chỉ như giết đi một con kiến sao? Người ngây thơ nhất cũng là bản vương."

Mộ Dung Lê đã suy đoán đội quân vây đánh Tử Dục là của Trọng Khôn Nghi, muốn lưu lại Tá Dịch để hắn tìm Trọng Khôn Nghi báo thù, biến Tá Dịch thành tâm bệnh của Trọng Khôn Nghi.
"Nếu Tá Dịch chết, trên đời này sẽ không còn ai có thể chứng minh cái chết của Tử Dục là do Trọng Khôn nghi làm."

Cấn Mặc Trì: "Thả dịch chuột thật sự không liên quan đến ta, oan có đầu, nợ có chủ."
Còn nói về truyền thuyết Lục Nhâm, nói rằng đó là lý do Mộ Dung Lê thả Tá Dịch, chỉ cho Chấp Minh tàn quyển mà Tá Dịch cất giấu trong phòng.
"Tám thanh bảo kiếm, kiếm của Cừu Chấn ở Thiên Quyền, kiếm của Công Tôn Kiên đã rơi vào tay Mộ Dung Lê, Khai Dương xưng thần vậy thì kiếm ở trong tay ta chắc cũng là vật mà Mộ Dung Lê tìm kiếm. Tâm địa Mộ Dung Lê như thế nào, Chấp Minh quốc chủ còn chưa rõ sao?"
Chấp Minh nói không tin nên Cấn Mặc Trì cắn lưỡi tự sát.
Chấp Minh cười khảy, "Nếu có thể tự chọn cái chết, cũng xem như ngươi có dũng khí."

Trước đó Tá Dịch đã đến nói cho Cấn Mặc Trì, kêu hắn nói với Chấp Minh.
"-Chấp Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.
-Sống chết có số, Cấn Mặc Trì ta đã đổi liền ba chủ, một lòng ôm hoài bão lớn, hoàng thượng có thể cho ta cơ hội, Cấn Mặc Trì có chết cũng không hối tiếc. Chỉ là...
-Ngươi còn có yêu cầu gì?
-*quỳ gối bái lạy* Xin hoàng thượng lấy miếng ngọc bội trên kiếm trả cho ta.
-*bỏ vào tay Cấn Mặc Trì, nắm tay hắn khép lại* Ngươi là thần tử giỏi nhất mà bản vương từng gặp."
>> Tự dưng muốn cho Cấn Mặc Trì hoàn lương rồi HE ghê.

Ep29
Chấp Minh vào phòng Tá Dịch lấy tàn thư, sau đó bắt gặp Phương Dạ cũng vào lấy đồ.

"-Ngươi có phải vẫn trách ta chuyện của Tử Dục?
-Vua một nước đương nhiên phải đặt nước mình lên trước.
-Ngươi có thể thực sự hiểu như vậy là tốt rồi."
"-Cấn Mặc Trì trước khi chết đã xin bản vương tha mạng, nói là muốn tặng bản vương thanh bảo kiếm của hắn, còn nói thanh bảo kiếm đó có tác dụng rất lớn, hy vọng bản vương có thể tha chết cho hắn. Nhưng bản vương chưa nghe hắn giải thích thì đã giết hắn rồi. Bây giờ nghĩ lại cũng có chút hiếu kỳ. Mộ Dung quốc chủ học nhiều hiểu rộng đã nghe qua chưa?
-*lắc đầu* Có thể chỉ là kế cầu tha mạng mà thôi.
-*cười* Bản vương cũng cảm thấy như thế. Thắc mắc đã giải được rồi, bản vương đi đây."

Chấp Minh dẫn quân về nước, Tiểu Bang và Lạc Dân ra cổng thành đón.
"-Dưới sự giúp đỡ của tiên sinh, vi thần tuy bảo vệ được đô thành nhưng cũng... cuối cùng vẫn phụ sự giao phó của hoàng thượng.
-Lạc khanh và chư vị đã lấy tính mạng ra bảo vệ thành. Nếu có tội, cũng là bản vương suy nghĩ chưa chu toàn, liên lụy đến chư vị tướng sĩ.
Chấp Minh quỳ xuống trước tướng sĩ.
"Bản vương xin thề, từ nay nhất định sẽ không để Thiên Quyền phải tang thương thêm lần nữa."

Mộ Dung Lê chuẩn bị đích thân đem tặng lễ cảm ơn đến Thiên Quyền. Lúc này đang ở trong phòng soạn lại một số tranh vẽ.
"-Hoàng thượng, bức tranh này là của ai vẽ vậy ạ? Vẽ được từng đường nét, thần thái của hoàng thượng, vẽ rất giống.
-Là lúc ta ở Thiên Quyền, Chấp Minh đã vẽ cho ta.
-Hoàng thượng sao lại cất giữ những thứ Chấp Minh quốc chủ tặng?
-Tất cả những thứ hắn tặng đều rất tốt, giữ lại có lúc dùng."
"Lúc trước khi ở Nam Túc, ta một lòng nghĩ đến phục quốc. Đợi đến khi Dao Quang phục quốc, ta lại một lòng muốn mở mang bờ cõi. Trước đây chưa từng để ý đến người bên cạnh mình, bây giờ ta mới chợt nhận ra, những thứ ta mất đi đã nhiều đến như vậy. Chấp Minh đối xử với ta rất tốt, cũng là lúc phải báo đáp rồi."

Tiểu Bang đem thư của Mộ Dung Lê đến nhưng Chấp Minh cũng không phản ứng, chỉ chú tâm phê tấu chương.
"Hoàng thượng, thư của Dao Quang quốc chủ mà người cũng không xem sao?"
Chấp Minh ngẩng đầu có vẻ không vui, Tiểu Bang sợ hãi quỳ xuống.
"-Hoàng thượng trách tội. Thuộc hạ cảm thấy trước đây lúc người xem thư của Mộ Dung quốc chủ đều rất vui vẻ. Gần đây người phê chuẩn tấu chương, vẫn luôn không vui, thuộc hạ cho rằng thư này có thể làm hoàng thượng thư giãn một chút.
-Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm."

Chấp Minh đứng lên nhìn bản đồ.
"Thật không ngờ, chỉ còn lại ta và ngươi. Ngươi chiếm hết thiên hạ, mà ta..."
"Từ trước chưa từng cảm thấy lãnh thổ này đối với ta mà nói có gì quan trọng. Bây giờ cảm thấy, tranh thiên hạ... cũng không phải không vui. Ranh giới của lòng người thật cũng vô cùng nực cười."

Mộ Dung Lê cũng xem bản đồ, mới gạch bỏ phần đất của Khai Dương.
"Từ trước, chỉ cảm thấy thiên hạ này mới là số mệnh của ta. Không ngờ rằng, bây giờ quân vương trong thiên hạ chỉ còn hai người là ta và ngươi. Mới phát hiện ra, Thiên Quyền và Dao Quang đã khó ở cùng một chỗ. Thật buồn cười."

Chấp Minh ra cổng thành đón Mộ Dung Lê, hành lễ quân - quân.
"-Mộ Dung quốc chủ đường xe mệt mỏi đường xa đến đây, bản vương đã đặc biệt chuẩn bị yến tiệc để chào đón mọi người.
-Giữa ta và ngươi không cần khách khí như thế, tùy ý là được rồi.
-Ta và ngươi là quan hệ bang giao hai nước, nếu thật sự tùy ý thì có phần thất lễ."

Mới mở đầu tiệc, Lỗ đại nhân muốn phân chia Khai Dương, Mộ Dung Lê hỏi ý kiến Chấp Minh, Chấp Minh liền lấy cớ say rượu mà bỏ đi.
Ngồi một mình trong đình, rót ba ly rượu.
"Thái phó, Tử Dục, kính hai người."
Mộ Dung Lê tìm đến.
"-Đã lâu không nghe Mộ Dung quốc chủ thổi tiêu rồi, có thể thổi một khúc cho bản vương không?
-Hoàng thượng đã có nhã hứng như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Thế là Mộ Dung Lê thổi tiêu, Chấp Minh thì múa kiếm.
"-Kiếm thuật của hoàng thượng tiến bộ nhiều rồi.
-Tài nghệ của Mộ Dung quốc chủ cũng tiến bộ nhiều.
-Nếu hoàng thượng thích, bất cứ khi nào ta cũng có thể thổi cho ngươi nghe.
-Đây không giống như lời ngươi sẽ nói. Bất cứ khi nào cũng có thể thổi cho ta nghe? Trừ phi ngươi có thể không để ý đến Dao Quang nữa.
"Cổ nhân vô phục Lạc thành đông,
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong.
Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng." (Trích "Đại bi bạch đầu ông [Bạch đầu ông vịnh]" - Lưu Hy Di)
Ngươi nói xem, vì sao vương thành Thiên Quyền này vĩnh viễn không thay đổi mà người ở bên cạnh ta lại "mặt mới đổi mặt cũ" rồi?
-Hoàng thượng, thế sự vô thường, đâu ai có thể thao túng chúng ta.
-Không, là có người có thể thao túng. Nếu là bản vương trước đây, trước đây chưa từng gặp ngươi, bản vương có phải vẫn là một tên bao cỏ quốc chủ nằm ăn chờ chết? Tuy ngu đần... nhưng lại vui vẻ."
Mộ Dung Lê cởi áo choàng của mình khoác cho Chấp Minh.
"-Hoàng thượng, lần này ta đến đây là muốn bù đắp phần nào cho ngươi.
-Bù đắp? Có thứ có thể bù đắp, có thứ lại không thể. Ví dụ như đối với bách tính Thiên Quyền, bản vương có thể dùng cách cần chính trị quốc mà bù đắp. Nhưng đối với Tử Dục, đối với Thái phó... đã mãi mãi không có cách nào bù đắp.
-Hoàng thượng nói vậy, có phải sẽ có một ngày... sẽ trở thành kẻ địch của Dao Quang?
-Có hay không cái ngày đó, Mộ Dung quốc chủ chẳng phải là biết rõ hơn sao? Từ diệt quốc đến lập quận, từ lập quận đến phục quốc, lại đến thôn tính Khai Dương,... tất cả những việc ngươi làm chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên Quyền và Dao Quang còn có thể cùng tồn tại... chỉ là vì thời cơ chưa đến mà thôi."
Chấp Minh đứng dậy rời đi, áo khoác rơi xuống. Mộ Dung Lê đưa tay nắm lấy cánh tay Chấp Mình.
"-Nếu ta muốn làm kẻ địch của Thiên Quyền, vì sao ngày trước, đến một lần cũng không xem liền giao sơ đồ Phi Chuẩn cho ngươi? Giao mạch sống của Dao Quang vào tay ngươi? Thứ ta muốn, thực sự chỉ có thiên hạ này thôi sao?
-Chỉ là vì Mộ Dung quốc chủ giỏi việc nắm bắt tâm cơ của người khác, kỹ thuật chế tác Phi Chuẩn kia có phải ngươi đã tự có tính toán rồi? Bản vương vốn dĩ sẽ không độc chiếm.
-*buông tay* Thì ra, ở trong lòng ngươi, ta cuối cùng lại là người như thế này."
"-Ngươi thật sự cảm thấy hai người chúng ta có đáng phải gặp nhau trên chiến trường không? Ta đến đây, bất quá là muốn chứng minh một chuyện, nếu thế sự thực sự như ngươi nói, có thể bị người khác thao túng, vậy hãy cho ta và ngươi thời gian bảy ngày, nếu như trong bảy ngày vẫn không có cách nào giải quyết kết cục này... ta sẽ tin là trên đời này thế sự vô thường.
-Phương pháp cùng tồn tại cũng không phải là khó, không bằng Mộ Dung quốc chủ hãy tặng ta quận Khai Dương đi, thế nào?
-Hoàng thượng đang nói thật?
-Thật thì sao? Giả thì sao?
-Nếu là thật, ta lập tức viết văn thư, từ hôm nay, Khai Dương liền thuộc về Thiên Quyền."
Chấp Minh không đáp lại, chỉ cười một cái rồi quay đầu bỏ đi.

"-Phương Dạ, ngươi nói xem, nếu bây giờ ta nhượng lại Khai Dương cho Thiên Quyền, ngươi sẽ nghĩ gì?
-Chắc chắn là hoàng thượng tự có dụng ý của mình.
-Ta có dụng ý gì?
-Cho dù lần này hoàng thượng xem ra là phải chịu thiệt thòi đều có thể chiếm được một thành. Nếu là nhượng lại Khai Dương, chắc hẳn là có sự lựa chọn tốt hơn." >> Tiếc thay, chẳng ai tin rằng anh không tính kế.

Trên triều, Lỗ đại nhân muốn lấy quận Khai Dương.
"Ta và y quen biết đã lâu, nhưng nếu là chuyện mà y không muốn thì không ai có thể ép buộc được y. Nếu như y cố ý tặng Khai Dương cho Thiên Quyền thì mới tính là có được Khai Dương."
"-Thiên hạ tứ phương, phải phóng tầm mắt ra xa một chút, nếu thật là muốn "nổi gió", Thiên Quyền ta tuyệt đối sẽ không vì một Khai Dương nhỏ bé.
-Hoàng thượng nói vậy... là có ý muốn tranh đoạt thiên hạ?
-Tranh hay không tranh, đều là trong cục diện này. Hiện tại Trung Nguyên chỉ còn lại hai nước Thiên Quyền và Dao Quang, thái bình thịnh thế có thể tồn tại bao lâu cũng chưa thể biết được.
-Vậy Khai Dương...
-Chuyện này không cần nhắc lại, trong lòng ta đã có quyết định."

Chấp Minh lật xem bản vẽ Phi Chuẩn và tàn quyển của truyền thuyết Lục Nhâm.
"Lời ngươi nói... bản vương có thể tin không?"

Chấp Minh đến dịch quán gặp Mộ Dung Lê. >> Nếu là ngày xưa thì đã sống chết muốn Mộ Dung Lê ở trong cung với mình rồi.
"-Công vụ bận rộn, vừa nhàn hạ được một lát. Ngươi ở dịch quán có tốt không?
-Ba ngày rồi.
-Cái gì "ba ngày rồi"?
-Hoàng thượng hai ngày chưa đến cửa, hôm nay là ngày thứ ba.
-Mộ Dung quốc chủ đây là đang trách bản vương thất lễ sao?
-Nhớ trước đây, hoàng thượng đến làm khách ở Dao Quang, ta bận việc không có thời gian tiếp kiến. Giờ này phút này, chuyện cũ diễn lại, chỉ là ta và ngươi lại đổi chỗ cho nhau. Ta biết hoàng thượng hiểu sai về ta rất nhiều. Thiên hạ thái bình như vậy, đã không có đại sự gì, ta hy vọng có thể bù đắp những gì còn thiếu của quá khứ. Bất luận là ngươi và ta, hay là Thiên Quyền và Dao Quang, đều có thể đời đời giao hảo.
-Hiểu lầm? Quá khứ có lẽ là như vậy. Nhưng hiện tại bản vương không hiểu lầm, bản vương có mắt. Công vụ bận rộn, nếu Mộ Dung quốc chủ không có chuyện gì, bản vương đi trước vậy."

Chấp Minh gọi Lạc Dân đến, nhưng chỉ uống rượu một mình.
"-*rót rượu cho Lạc Dân* Khi Lạc đại nhân đến Thiên Quyền, bên cạnh bản vương có Tử Dục nên chưa tin dùng ngươi. Mà khi Khai Dương tấn công Thiên Quyền của ta, Lạc đại nhân đã dùng tánh mạng để bảo vệ thành, bản vương cảm thấy, Lạc đại nhân là phúc âm của Thiên Quyền ta.
-Thần chỉ là tận trung mà thôi.
-Bây giờ người bên cạnh mà bản vương có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi.
-Hoàng thượng và Mộ Dung quốc chủ quen biết đã lâu nhưng chưa hẳn là người có thể tín nhiệm. Lần này hoàng thượng để họ ở trong dịch quán là vì cái chết của Tử Dục tướng quân?
-Giữa ta và y... tất cả người ngăn cách, tất cả chuyện ngăn cách... rốt cuộc đã quá nhiều rồi. Bản vương nhìn đến y, trong đầu toàn là cái chết của Tử Dục, và trong mắt đều là vết thương của vương thành Thiên Quyền.
-Cái chết của Tử Dục tướng quân chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
-Ngoài ý muốn hay không cũng không quan trọng. Thực tế bản vương nhìn thấy là máu chảy ròng ròng.
-Theo thần thấy, Mộ Dung quốc chủ lần này đến đây là vì thể hiện ý tốt.
-*lắc đầu* Đổi lại là ngày trước, bản vương tự nhiên sẽ vạn phần vui mừng. Nhưng hiện tại, đã không biết có nên tin tưởng hay không nữa rồi.
-Thần không dám ngăn cản quyết định của hoàng thượng, chỉ xin hoàng thượng nghe theo trái tim mình là tốt rồi.
-Trái tim ta? Thân là vua một nước, nói gì đến trái tim? Nếu Dao Quang thật sự có thành ý, bản vương tự nhiên sẽ cùng y hàn gắn lại giao hảo ngày xưa."

Mộ Dung Lê đang chải tóc thì Chấp Minh đến.
"Bản vương nghĩ qua rồi, nếu Thiên Quyền và Dao Quang sau này có thể đời đời giao hảo thì thử một lần cũng không sao. Nhưng... chải tóc xong trước đã."
Hai người đều cười. Sau đó để lại thư, cùng nhau "trốn đi" vài ngày. >> Nếu kết OE ở chỗ này thì cũng đỡ tức hơn.

Trọng Khôn Nghi muốn thúc đẩy lần "sống thử" này.
"Hai người có tình cảm sâu sắc, nếu không tự mình trải qua chỉ sợ sẽ không dễ dàng ra quyết định. Chỉ có cùng ở một nơi thì bọn chúng mới phát hiện chuyện này căn bản là không có cách giải quyết. Đợi đến khi phân tranh thiên hạ, đối phương chính là hạt sạn trong mắt không thể không trừ."
"Hai con rồng đánh nhau, cả hai tất sẽ bị thương, thiên hạ phân tranh, danh thần vùng dậy, vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông."

Ep30
Hai người đến một căn sàn nhỏ trên hồ nước, thuộc Thiên Quyền, do Mộ Dung Lê tìm ra. Chấp Minh thả sợi tóc màu tím ra.
"-Không ngờ rằng, Thiên Quyền đau thương sau chiến tranh vẫn còn vùng đất yên bình như vậy.
-Năm trước, vì quang phục Dao Quang, ta đã thuộc lòng bản đồ các nước, nghĩ đến sẽ có một ngày có khả năng dùng đến.
-Ngươi nói cách hòa hảo như trước chính là ở cùng nhau trong một ngày? Còn tưởng rằng là còn cách gì chưa nói ra chứ.
-Hoàng thượng đừng vội, muốn cùng tồn tại ở nơi này cũng không phải chuyện dễ.
-Có gì mà không dễ? Đi nấu cơm trước?"

Khói bay mịt mù. Mặt của Mộ Dung Lê bị dính tro. Chấp Minh cười, lấy khăn tay của mình lau giúp.
Chấp Minh đang câu cá >> nhưng cái kiểu vung vẩy của anh thì cá nào dám cắn???
Mộ Dung Lê dùng cây trúc vô cùng to làm cần câu => dính được một con cá bé xíu => hai người cùng kéo lên.
Mộ Dung Lê đang chẻ củi, Chấp Minh ôm về mấy củ khoai lang. Hai người cùng nhóm củi nướng khoai.
"-Ở đây mà ngươi cũng có thể tìm thấy ư?
-Bản vương ra tay, có gì mà không tìm ra?"
"[Chấp Minh] -Sống quen trong vương cung, thử nghiệm một chút cuộc sống hoang dã cũng thú vị.
-Đúng vậy. Thường thường vua của một nước sẽ không có cái tự tại của cuộc sống hoang dã mang lại.
-Ngươi hối hận à?
-Nếu lại nhóm lửa với ngươi thì ta mới hối hận đấy."
Chấp Minh cười vui vẻ >> nhớ nụ cười này ghê.

Hai người đấu kiếm, nói là "điểm đến tức ngăn". Nhưng đúng lúc Phương Dạ cấp báo, Mộ Dung Lê không cẩn thận liền thật sự đâm vào ngực Chấp Minh.
"Mộ Dung quốc chủ, ngươi hãy xử lý chuyện quốc sự trước đi."
"-Hoàng thượng, Tiêu Nhiên tướng quân gửi thư mật cấp báo...
-Quay về rồi nói đi." Đi vào xem Chấp Minh trước.
"Không làm được rồi! Ngươi muốn dùng hẹn ước bảy ngày tìm cách cứu lấy hòa bình, nhưng khi có việc của Dao Quang thì ngươi lại không thể bỏ qua được. Ngươi muốn hòa bình cùng tồn tại là thật, lo lắng cho Dao Quang cũng là thật. Duy chỉ có bản vương là buồn cười, luôn vì ngươi mà quên mất... bản vương cũng là Thiên Quyền nhất quốc chi quân. Thời hạn bảy ngày, bản vương cảm thấy không cần đợi đến ngày thứ bảy nữa rồi. Hiện tại không thể so sánh với quá khứ, Mộ Dung quốc chủ, chúng ta không quay lại được nữa rồi. Còn về Thiên Quyền và Dao Quang, hi vọng nhớ lại tình xưa cùng chung sống trong hòa bình."

Mộ Dung Lê về, Chấp Minh lấy cớ nhiễm phong hàn nên không đưa tiễn.
Tiểu Bang đến báo với Chấp Minh là Mộ Dung Lê đã đi rồi. Chấp Minh: "Tốt. Đi là tốt!"

Mộ Dung Lê trở về, việc đầu tiên:
"Đi soạn một phần văn thư nhượng Khai Dương cho Thiên Quyền. Duy chỉ có một yêu cầu là phải bảo đảm mạng sống cho Tá Dịch."

Chấp Minh nói với Lỗ đại nhân.
"Thể hiện ý tốt hay là nghệ thuật cảm hóa địch nhân?"
Lỗ đại nhân cũng biết về Lục Nhâm truyền thuyết.
"-Tá Dịch người này... Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
-Hoàng thượng có thể vì an nguy của quốc gia mà gạt đi chuyện cá nhân, thần bái phục. Nếu Thái phó đại nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ cảm thấy được an ủi.
-Khi Thái phó mất, người hy vọng bản vương có thể trị vì tốt Thiên Quyền. Bản vương muốn để Thái phó thấy, bản vương không chỉ trị vì tốt cho Thiên Quyền mà còn có thể... *nhìn về bản đồ Trung Nguyên mà cười*"

Tá Dịch đến tận nơi ẩn cư của Trọng Khôn Nghi.
"Hôm nay ta đến là muốn liên minh với Trọng quân lần nữa, không mong là mãi mãi, chỉ cần Thiên Quyền và Dao Quang hợp rồi lại phân."

Lỗ đại nhân đến Khai Dương. Khai Dương ngăn cản tại biên giới, nói là không có lệnh của Dao Quang quốc chủ, đả thương lính Thiên Quyền, bắt Lỗ đại nhân.

Trọng Khôn Nghi sai người mai phục trên đường từ Dao Quang đến Thiên Quyền, gặp sứ thần thì lập tức giết chết, đoạt lấy lệnh bài rồi giả làm sứ thần.
"-Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
-Ngoài ý muốn? Tốt! Bản vương xem như là ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn giữa hai nước cũng ít mà, không cần giải thích, sợ là không dừng lại ở chuyện này."
Sứ thần không chịu ở dịch quán, đòi ở trong cung.
"Dao Quang ta hiện tại là nước lớn nhất Trung Nguyên, hà tất phải nhìn người khác mà hành xử."

Lúc này Chấp Minh vẫn còn nghi ngờ, tiếc là lại tin Lạc Dân.
"Hai nước cử sứ thần là việc quan trọng. Mộ Dung Lê thông minh hơn người, loại sơ suất này... Chỉ sợ là có ý gì đó. Người này đến sợ là có mục đích khác, ngươi phái người đi kiểm tra xem."

Tối đó, bắt được sứ thần lén lút.
"Ta phụng mệnh hoàng thượng đến điều tra Lục Nhâm tàn hiệt."
Sứ thần dùng dao định thích sát Chấp Minh, Lục Dân liền lao ra chắn nên bị thương ở cổ. >> giả tạo ghê gớm.
"Bản vương từng phát thề, sẽ không để những người bên cạnh bản vương phải chảy máu. Bây giờ y lại ba lần bốn lượt đùa bỡn với thứ Thiên Quyền đang nắm trong tay."
"-Lập tức điểm binh, Dao Quang giết tướng sĩ Thiên Quyền ta, làm trái hiệp ước liên minh, nay lại nửa đêm hành thích, dã tâm đã lộ rõ. Bản vương muốn đem binh đến Dao Quang, nhất định phải đòi lại công đạo.
-Thần nguyện theo hoàng thượng xuất chinh, không chết không từ."

"Ngươi đã từng nói với bản vương, nếu có một ngày bản vương muốn thiên hạ này thì ngươi sẽ nói cho bản vương biết ngươi muốn gì. Nhưng bây giờ, bản vương KHÔNG MUỐN BIẾT NỮA." >> Buồn muốn chết luôn.

Sáng hôm sau, đầu của sứ thần thật bị treo trước cổng thành Dao Quang.

Trọng Khôn Nghi mơ thấy Mạnh Chương.
"-Ngươi còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trong học cung này. Đây là y phục bản vương tặng ngươi nhưng ngươi chưa từng mặc.
-Vi thần từng thề rằng, đợi ngày Thiên Xu ta nhất thống thiên hạ, sẽ mặc bộ y phục này chúc mừng hoàng thượng. Nhưng không ngờ, kiếp này không còn cơ hội.
-Từ khi bản vương đi, ta và ngươi chưa từng gặp nhau. Hôm nay gặp rồi, nên vui mừng mới phải.
-Chưa thể thay hoàng thượng đạt được ước nguyện, vi thần không dám đối diện với người.
-Sau khi bản vương đi, đã hiểu ra một đạo lý, bất luận là thiên hạ hay gia quốc, đến cuối cùng đều không quan trọng bằng giữ lại người đó ở bên cạnh ngươi."
"Trong lòng ngươi, một lòng muốn vì bản vương lấy lại lãnh thổ đã mất, mở rộng Thiên Xu quốc uy. Trước khi chưa hoàn thành ý nguyện này, sợ là trong mơ cũng không muốn gặp ta."
Mạnh Chương biến ra một bức tranh.
"-Ngươi xem bức họa này đang vẽ thứ gì?
-Cây tùng, cây bách, vô biên cảnh sắc.
-Bức tranh phong cảnh này đã lưu vào trong mắt ngươi. Đây là những thứ bản vương muốn. Thứ có thể vào trong mắt ngươi tất là phong cảnh tươi đẹp, thứ vào trong tim ngươi tất cũng là cảnh đẹp tốt lành. Bản vương muốn ngươi sẽ không cố chấp báo thù."

Trọng Khôn Nghi tỉnh dậy, vuốt ve bài vị.
"Trước đây, vì ước nguyện chưa đạt, đại thù chưa báo mà trong giấc mơ cũng không dám gặp người. Không ngờ hôm nay rảnh rỗi lại bị người xuyên qua không trung. Thiên hạ đại sự biến đổi không ngừng, nhìn giống như yên tĩnh, thực tế lại ngầm nổi sóng gió. Từng việc đã làm, tất cả đều là vì thu hoạch lúc này. Lần trước nếu có thể khuếch trương thanh thế, đợi lúc công thành danh toại rồi, nhất định sẽ lại cùng hoàng thượng hàn huyên đối ẩm. Vương thượng, sớm có một ngày, vi thần nhất định thực hiện sở nguyện của hoàng thượng."

Mộ Dung Ly đang vuốt ve bức tranh vẽ chính mình mà Chấp Minh đã tặng thì làm đổ ly trà vào bức tranh. Phương Dạ đúng lúc vào bẩm báo Chấp Minh dẫn quân tập kích Dao Quang.
Trời mưa nhỏ, Mộ Dung Ly một mình đứng trước cổng thành Dao Quang, đối mặt với đại quân của Chấp Minh. Thực tế, cung tiễn thủ của Dao Quang đã phục kích sẵn rồi.

Trọng Khôn Nghi đứng trên vách núi, "Ta muốn thiên hạ này phân hóa chia rẽ. Ta muốn Mộ Dung Lê chết dưới tay bằng hữu. Ta muốn Thiên Quyền và Dao Quang đời đời thù địch, không chết không ngừng.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro