Lén mặc cảnh phục
Tác giả: 香菜味的奶盖团子
Edit: Hali
Lạc Văn Chu không mặc cảnh phục, chủ yếu là do hai nguyên nhân.
Một là anh không thích mặc trang phục đứng đắn, luôn cảm thấy không được tự nhiên.
Hai là... vì một tai nạn nhỏ.
Một tháng trước.
Phí Độ nhận được thông báo có hợp đồng phải đột nhiên thay đổi thời gian đàm phán, cần hắn đến công ty một chuyến.
Áo sơ mi của hắn ở tiệm giặt khô còn chưa mang về. Đang lo lắng, hắn đột nhiên nhớ tới trong bộ đồng phục cảnh sát lâu ngày không mặc của Lạc Văn Chu có một chiếc sơ mi trắng, rất có khả năng phát huy tác dụng trong trường hợp này.
Phí Độ mở tủ quần áo, lấy cái áo sơ mi bị ghét bỏ ở trong góc kia ra. Áo rất mới, trên đó còn có mùi nước giặt.
Hắn nhướng mày, quần áo có mùi hương của Lạc Văn Chu, chắc là hắn miễn cưỡng cũng có thể mặc đi...
Chờ Phí Độ xử lý xong hợp đồng, Lạc Văn Chu vẫn chưa về nhà.
Phí Độ vừa chuẩn bị cởi nút áo sơ mi, động tác trên tay theo ánh mắt hắn bỗng dừng lại. —— Đây là cảnh phục của Lạc Văn Chu...
Trong đầu Phí Độ không khỏi nhớ tới những lần hắn thấy Lạc Văn Chu mặc cảnh phục —— vừa đẹp đến không nói nên lời, lại vừa có vẻ đàng hoàng hiếm thấy.
Không biết vì nguyên nhân gì, Phí Độ quỷ mê tâm khiếu cởi âu phục ra, thay cảnh phục của anh vào.
Phí Độ mặc cảnh phục mang lại cảm giác không giống Lạc Văn Chu mặc, một người mặc thì vừa vặn đứng đắn, còn một người —— mái tóc dài ngang vai chạm đến bên cổ áo, mắt đào hoa lấp lánh, sự phong lưu nói không nên lời tựa hồ bị bộ cảnh phục màu xanh đen này làm cho có vẻ càng thêm hấp dẫn.
Là sự cám dỗ vừa quyến rũ lại vừa kiêng kị.
Phía sau hắn bỗng ''lạch cạch'' một cái, tiếng vặn chìa khóa vang lên, Lạc Văn Chu rút chìa khóa trong ổ ra: "Chủ tịch Phí, đang làm gì vậy?"
Phí Độ quay đầu, nhìn thấy Lạc Văn Chu vẻ mặt xấu xa buông thức ăn trong tay xuống, giống như nhìn thấy cái gì kì lạ lắm.
"Không làm gì cả." Phí Độ chỉnh chỉnh cổ áo, chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ chính là đối phương.
"Kì thật. Sao chủ tịch Phí không ghét bỏ bộ quần áo rẻ tiền này của bọn anh? " Lạc Văn Chu đi vào, đi quanh Phí Độ như thể con Lạc Một Nồi vây quanh thức ăn: "Nhưng mà... rất đẹp trai."
Phí Độ bị anh nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, chuẩn bị cởi bộ quần áo này ra, lại bị người nào đó ngăn lại —— "Đừng cởi, anh xem còn chưa đã đâu!". Lạc Văn Chu bắt lấy cổ tay Phí Độ, siết chặt cả hai tay sau lưng hắn.
"Này... anh định làm gì?"
"Tấn công cảnh sát..."
Từ đó về sau, Lạc Văn Chu không thể nhìn thẳng vào bộ cảnh phục duy nhất của mình nữa, cho dù anh không biết xấu hổ như thế nào cũng không thể không nhớ tới chuyện tối hôm đó.
Dưới sự đả kích kép này, bộ quần áo vốn không được ưa chuộng kia càng thêm thất sủng, triệt để bị nhét vào góc trong tủ quần áo.
-------------
Áo sơ mi bạn trai phiên bản áo của chú cảnh sát áu áu áu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro