Đoản 15

- Vậy còn sư phụ? Sư phụ muốn người yêu của mình như thế nào?

Scarlet ngồi trong lòng Wolfy, vừa nghịch nghịch tóc của cô vừa thăm dò. Wolfy nghe vậy ngẩng đầu nghĩ ngợi:

- Sư phụ sao? Hừm... Ngày xưa mẫu lý tưởng của sư phụ là sư bá con đấy. Od vừa đẹp trai tài giỏi, ai mà không thích...

- Vậy sao... - Scarlet phụng phịu - Thế mà con cứ tưởng sư phụ sẽ nói thích người giống con chứ...

- Haha, vậy sao?

Wolfy bật cười, nhưng rất nhanh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mong muốn bạn đời của mình sau này. Nói là muốn có người yêu như Odwolf là không sai, nhưng đó là chuyện trong quá khứ rồi. Bởi vì làm sao kiếm được ai hoàn hảo như anh trai cô chứ? Cô phải thiết thực hơn, hạ thấp chỉ tiêu xuống một tẹo.

Tất nhiên vẫn phải đẹp trai.
Tất nhiên vẫn phải thông minh tài giỏi.
Tất nhiên vẫn phải thương cô hết mực.

Hình như vẫn là Odwolf nhỉ?

Hừm... Vậy thì không cần quá lạnh lùng, dạo gần đây cô hơi bị thích con trai dễ thương đáng yêu như Scarlet rồi.

Scarlet...

Nghĩ tới đây, Wolfy nhìn cậu nhóc trong lòng đang ngắm nghía săm soi móng vuốt của mình. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên đôi môi cô:

- Phải nhỉ? Sư phụ không thích Od nữa. Sư phụ bây giờ thích mẫu người giống như Scarlet cơ.

"Phập!"

Ngay lập tức, ngón tay bé nhỏ của Scarlet đâm mạnh vào móng vuốt của Wolfy, chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

- Á!!! Scarlet!! Con làm sao vậy!??

Trông vậy Wolfy mặt mày tái mét, hoảng hốt xuýt xoa ngón tay tội nghiệp ai kia. Thế nhưng giờ phút này Scarlet đã chẳng còn để tâm đến vết thương đau nhói kia, linh hồn lâng lâng bay lên tận chín tầng mây rồi.

Vẫn còn đứng ngoài cửa sổ theo dõi bên trong, Anna và Beth một lần nữa méo mặt. Từ khi nào trở thành chuyện mẫu người lý tưởng của Wolfy thế? Mà nghe cô nói vậy, tụi nó nên mừng cho Scarlet hay nên buồn cho Wolfy đây? Kiểu này chủ nhân sau này có muốn cũng không thể thoát khỏi Scarlet được nữa rồi...

Hai đứa thở dài ngao ngán, định bụng trở vào nhà thì lập tức nhận ra mình không phải duy nhất đứng ngoài nghe lỏm. Odwolf không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, mặt mày đen xì như cục than.

- Vậy là ta phải về nhà học cách làm nũng như tên oắt đó thì mới đạt tiêu chuẩn của em gái sao......?

- ... - Ngài đừng có mắc bệnh cuồng em gái nặng quá được hay không? Anna và Beth chẳng dám tưởng tượng Odwolf trong bộ dạng đó, nếu không sẽ sụp đổ hình tượng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro