Đoản 4
Anna và Beth đều cùng tuổi với Scarlet, vì vậy cả ba đứa đều khá thân với nhau, khi nào rảnh (và Wolfy không có ở nhà) thì lại cùng nhau đi chơi rong ruổi trong rừng.
Tuy nhiên, hai đứa bé gái Người Sói này lại rất ngốc, toàn để bị Scarlet lợi dụng mà không bao giờ biết.
Ví dụ như hôm bữa, Anna và Beth nổi hứng muốn chơi trò trốn tìm, thế là kéo Scarlet tham gia. Vốn không hứng thú mấy trò con nít này, nhưng vì nhớ lời sư phụ dặn phải mở lòng với tất cả mọi người và chơi với hai đứa nhóc, cậu đành miễn cưỡng nghe theo.
Thật là... giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi... Đã vậy hôm nay còn hứa sư phụ về làng mua bánh gato nữa chứ...
Chợt nảy ra sáng kiến, Scarlet liền đề nghị đổi luật chơi:
- Anna, Beth, ta có trò này hay lắm. Cũng là trò trốn tìm nhưng vui hơn nhiều. Có muốn chơi không?
- Hể hể? Có có! Muốn chơi!
- Được rồi. Giờ nha. Chúng ta vẫn cứ chơi trốn tìm bình thường. Ta sẽ là người đi tìm, còn các ngươi là người trốn. Ta sẽ úp mặt vào cây đếm từ một đến một trăm, sau đó sẽ đi tìm các ngươi.
- Vậy thì có khác gì bình thường?
- Khác chứ. Đó là mỗi người các ngươi phải xuống làng mua bánh gato.
- Hả? Là sao cơ?
- Trong lúc ta đếm, các ngươi phải chạy xuống làng mua bánh gato. Ta đếm xong cũng xuống làng tìm các ngươi. Nếu ta tìm thấy các ngươi, các ngươi vẫn chưa thua, nhưng phải chịu mất một phần năm cái bánh cho ta. Trong lúc ta ăn thì các ngươi lại trốn tiếp. Như vậy sẽ kéo dài trò chơi hơn. Người nào hết bánh trước thì thua. Người nào đem bánh về được nhà an toàn thì thắng, và sẽ được thưởng ăn bánh tuỳ thích. Thế nào?
Nghe luật chơi lạ và lý thú, tụi nhóc liền đồng ý ngay, hoàn toàn không chút mảy may nghi ngờ. Thế là một công đôi việc, Scarlet không chỉ hứa đem bánh về cho Wolfy mà còn được đánh một giấc ngon lành đến chiều nữa.
Wolfy dù chứng kiến tất cả cũng chỉ biết thở dài bó tay. Ai bảo cô có hai thuộc hạ ngốc nghếch quá làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro