Sư phụ của tôi là Người Sói (3)
Wolfiona ngáp dài ngáp ngắn chờ đợi một cách chán nản.
Cuộc họp diễn ra khi mặt trời bắt đầu lặn. Tại gian phòng họp của một ngôi nhà cổ kính, các thủ lĩnh Người Sói đang ngồi vây quanh chiếc bàn tròn lớn làm bằng gỗ, lần lượt đứng dậy báo cáo tình trạng của lãnh thổ mình cai quản suốt một năm qua. Anh em cô đã phát biểu xong từ lâu, giờ chỉ còn mỗi việc căng tai lắng nghe những người còn lại.
Wolfiona lại ngáp thêm lần nữa. Cô không nghĩ bọn họ báo cáo vừa dài vừa nhiều như vậy, trong khi cô chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Ngoại trừ thợ săn và sói tấn công lẫn nhau, còn lại không có gì đặc biệt, hết."
- Wolfiona, em không cần tỏ thái độ ra mặt như vậy. Mấy ông trưởng lão đang nhìn em đấy.
Anh trai cô, Odwolf ngồi bên cạnh nhắc nhở, thế nhưng ánh mắt không hề giấu sự dung túng yêu thương dành cho em gái mình. Wolfiona che miệng lại, mắt chớp chớp như muốn nuốt giọt lệ còn đọng lại bên trong vì cơn ngáp khi nãy. Cô tự nhủ bản thân chịu đựng thêm chút nữa, nếu không mấy lão phiền phức sẽ càm ràm này nọ cả ngày trời.
- Những báo cáo của các vị sẽ được chúng ta xem xét và kiểm tra. Các vị chỉ cần chờ đợi tin tức như mọi năm. - Một người sói lớn tuổi tổng kết sau khi người cuối cùng báo cáo xong. - Còn ai có ý kiến gì nữa không?
- Tôi, thưa ngài. - Odwolf bất ngờ giơ tay lên tiếng.
- Cậu cứ nói.
- Lúc nãy vì sơ suất tôi bỏ sót một thông tin nhỏ. Thành thật xin lỗi. - Odwolf đứng dậy hơi cúi đầu tỏ ý nhận lỗi về mình đã làm phiền những người khác. - Gần đây, tôi có nghe một thành viên bảo rằng hình như tình cờ thấy một Người Sói lạ lén lút xâm nhập vào địa bàn chúng tôi. Vì lúc đó trời tối nên cô ta không thấy rõ mặt của hắn.
- Ta hiểu. Ta sẽ cho người điều tra. Nếu cậu thấy có gì bất thường thì cứ hành động, không cần đợi lệnh từ chúng ta.
- Vâng thưa ngài.
- Và ta cũng có điều cần thông báo. Gần đây ta nhận được tin từ bên Hiệp hội Loài người là ngôi làng thuộc địa bàn của cậu đã xảy ra một vài vụ mất tích. Có lẽ ít nhiều hai việc này có dính đến nhau. Cậu phải cẩn thận.
- Vâng thưa ngài.
- Và cả cô em gái của cậu đang gật gà bên cạnh nữa. Nói con bé ngày mai đến đây ghi chú lại tất cả các báo cáo ngày hôm nay như mọi năm nhé.
- ....
Anh chàng á khẩu nhìn ai đó bên cạnh đang gục mặt trên bàn không biết trăng sao gì. Những người khác cũng chẳng lạ mấy, vì năm nào cũng lặp đi lặp lại một cảnh này mà.
~~**~~**~~
- Anh hỏi lần cuối, đã nhớ hết báo cáo của mọi người chưa?
- Nhớ rồi nhớ rồi mà! Anh lặp đi lặp lại cả năm lần, và em đã làm việc này cả ba năm rồi còn gì!
Wolfiona đau khổ trả lời, trong lòng còn thấy cay đắng hơn khi nghĩ câu mình vừa nói. Quỷ tha ma bắt! Một là cô trước kia ăn ở thất đức, hai là mấy lão trưởng bối là thiên địch của cô, chứ không sao cô cứ gặp mấy chuyện xui xẻo và bị bọn họ gây khó dễ hoài như vậy! Nhất định là một trong hai nguyên do đó!
- Đừng có mà viện cớ này nọ.- Odwolf đoán ngay được suy nghĩ của em gái, thở dài mang ý hơi trách móc - Nếu em chịu nghe lời anh ráng chịu đựng chút nữa thì đã không như vậy rồi.
- Thì... là vậy... Nhưng ai bảo mấy ổng nói chán phèo. - Wolfiona bị nói trúng tim đen nên ấp úng giây lát, nhưng sau đó lại bắt đầu mạnh miệng. - Nhưng mà anh phải công nhận đi. Rõ ràng mấy ổng lúc nào cũng chỉ đích danh em này nọ ngay cả khi em chẳng làm gì cả. Cứ như không sai vặt em thì không chịu nổi ấy!
Chính vì không làm gì mới bị mấy vị trưởng lão sai vặt đấy. Odwolf muốn nói nhưng nghĩ lại không nên đổ dầu vào lửa. Dù anh đôi lúc ra dáng một người anh trai nghiêm khắc, nhưng thực chất lại nuông chiều em gái hết mực. Miễn cô không làm gì trái với luân lý hay tỏ ra hư hỏng xấu tính, anh đều dung túng cho cô được làm những điều mình thích. Cho nên, anh giữ im lặng lắng nghe, đợi đến khi cô nói hết bao tức tối trong lòng thì mới lên tiếng giảng giải:
- Đúng là vậy, nhưng cũng khó trách. Xảy ra chuyện năm năm trước, em không lọt vào tâm điểm chú ý thì cũng phải vào đối tuợng cần theo dõi. Nếu lúc đó... em đừng vướng vào đó... cũng đừng dính tới con bé loài người đó...
Nói đến đây thì giọng của Odwolf chùng xuống. Anh vẫn không quên được cái ngày của năm năm trước, khi Wolfiona trở nên phát điên lên chỉ vì một con bé áo choàng đỏ mà rước hoạ vào thân. Anh không sao quên được cảnh tượng em gái mình yêu thương nằm sõng soài giữa dòng máu đỏ tươi vì trúng đạn. Vết thuơng trên vai nghiêm trọng nặng nề, còn máu thì cứ chảy mãi không ngừng. Lúc đó anh cứ ngỡ là đã mất đi người quan trọng nhất đời mình rồi.
Wolfiona biết anh trai mình có ý gì, nhưng cô lại không đáp lại câu nào. Anh trai cô lo lắng, cô hiểu chứ, nhưng cô lại không hề than trách câu nào. Đã gây ra hoạ thì phải tự mình gánh lấy.
Có điều, trong mấy chốc cô lập tức nhận ra mình có bỏ sót điều gì đó...
- Mà nói tới đây mới nhớ, khi nãy anh có bảo...?
~~**~~**~~
Sau khi mang bánh và sữa sang biếu bà ngoại, Scarlet nán lại dùng cơm trưa và chơi với bà đến tận xế chiều mới đi về. Mặt trời bắt đầu xuống núi, rừng rậm thì dần dần chìm trong bóng đêm, thế nhưng Scarlet không cảm thấy sợ hãi. Cầm chắc cây súng trên tay, cậu nhanh chóng bước trên con đường hồi sáng mình đi.
Đó là con đường tắt từ nhà cậu đến nhà bà ngoại. Con đường xuyên thẳng khu rừng.
"Bà xin lỗi vì đã bắt cháu chơi với bà lâu như vậy. Bây giờ về cũng còn kịp. Nhưng cháu nhớ, trời tối nguy hiểm, đừng đi đường tắt, cứ đi vòng khu rừng sẽ an toàn hơn."
Nhưng cậu đã lớn rồi, đã là một thợ săn tập sự rồi. Sáng nay cậu đã đi đường này một cách lành lặn, nên chắc khi về cũng sẽ không sao.
Nhưng Scarlet đã quá chủ quan, đến khi nhận ra sai lầm thì đã chậm rồi.
Đi đến tận giữa rừng, cậu đột nhiên cảm giác được có một luồng khí khác lạ quanh đây, rất nhanh phát hiện có một người sói theo dõi mình. Wolfy sao? Không phải. Luồng khí này nguy hiểm hơn nhiều. Nhất định là của một người khác. Scarlet mở khoá súng, thận trọng quan sát xung quanh.
Không hiểu sao sát khí này có phần hơi giống với sát khí trước đây.
Ngay lập tức, một bóng người lao đến tấn công cậu với tốc độ nhanh khủng khiếp. Scarlet vội bóp cò liên hồi nhắm vào tên đó, nhưng phát nào cũng chậm hơn một bước. Tên người sói lạ mặt đó ứng biến nhanh nhạy, chỉ bay nhảy vài ba bước đã tiếp cận Scarlet, đá phăng khẩu súng của cậu. Scarlet rút con dao bên hông để phòng thân. Dù rằng cậu khá giỏi võ, nhưng trong lòng lo sợ cố gắng tìm cách làm sao mà đối phó với hắn.
Tên người sói lại thêm một lần nữa vồ đến. Scarlet cảm nhận được từng bước di chuyển của hắn, tung ra hàng loạt cước quyền một cách chuẩn xác và hoàn hảo. Mất khẩu súng thế nhưng lại khiến cậu hoạt động linh hoạt hơn. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất là cậu không đủ mạnh để gây sát thương một người sói và sức bền của cậu có hạn. Đến khi cảm thấy chút đuối sức phải lùi ra xa thì...
- Scarlet!!
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên cậu. Scarlet ngạc nhiên chưa kịp định thần gì, lập tức từ trên cao một bóng người lao mạnh xuống dưới đất đứng chắn ngang trước mặt cậu. Dưới ánh sáng mập mờ từ đèn lồng mà cậu vứt nằm lăn lốc trên mặt đất, Scarlet có thể thấy rõ mái tóc nâu dài và vóc dáng cao ráo cứng cáp quen thuộc, liền nhận ra ngay người mới tới là ai.
- Wolfy!?
Wolfiona đã đến kịp thời cứu nguy cho Scarlet. Cô rút ngay khẩu súng trường đằng sau lưng mình và bắt đầu thủ thế:
- Theo thông tin của Odwolf, gần đây trời chập tối thì xảy ra một vài vụ mất tích của con người, đồng thời ta nghe nói có kẻ lạ mặt xâm nhập lãnh thổ này. Hẳn là ngươi đi, Morran!
Gã Người Sói kia, hay tên Morran như Wolfiona đã gọi, hừ mũi bước ra từ bóng tối, gương mặt không che giấu sự khinh bỉ đến chán ghét:
- Lâu rồi không gặp, công chúa nhỏ. Năm năm qua vẫn khoẻ mạnh chứ?
- Nhờ ơn của con trai ngươi, ta có cơ hội đi tham quan một vòng ở cõi chết đấy. Thú vị tới mức chút nữa ta đã quên đường trở về.
- Còn con trai ta thì mãi mãi không thoát khỏi chốn đó... Tất cả đều tại ngươi!!!
Morran phẫn nộ gào lên, bất chấp tất cả liền lao về phía Wolfiona. Cô cũng nhanh chóng vừa đáp trả vừa tấn công, nét mặt bình tĩnh dù trán bắt đầu lấm tấm đầy mồ hôi.
- Ta phải lấy lại tất cả những gì thuộc về ta và con trai!! - Morran điên tiết gào lên.
- Tất cả những người bị mất tích trong năm nay đều do ngươi giết đúng chứ? Tại sao ngươi lại làm vậy?
- Lãnh thổ này vốn là của ta, ta muốn làm gì thì làm!
- Đã không còn là của ngươi nữa! Sau vụ của năm năm trước, ngươi đã bị tước quyền sở hữu lãnh thổ này rồi!
- Chính vì vậy ta phải lấy lại những gì ta đã bị ngươi cướp, kể cả con trai ta!
Morran không hề bỏ cuộc, càng lúc càng tấn công kịch liệt hơn. Thế nhưng Wolfiona lại không lấy gì làm khó khăn. Cây súng trên tay của cô đã đợi tầm ngắm này rất lâu. Cô giơ nó lên, mắt nhắm một con và bóp cò chưa tới nửa giây. Viên đạn trúng vào chân trái của hắn, và thêm một viên trúng chân phải. Đau đớn, Morran ngã xuống gào thét.
Chốc lát, một đoàn người sói thuộc lãnh thổ của cô và bộ phận trưởng lão xuất hiện giải nguy, cùng nhau trấn áp gã Morran điên cuồng dưới mặt đất. Wolfiona giao phần còn lại cho bọn họ, bản thân chạy đến hỏi han chăm sóc cho Scarlet:
- Nhóc, cậu không sao chứ?
- Không... - Scarlet vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ ám sát vừa rồi.
- Đã dặn cậu rồi mà! Phải cẩn thận với Sói, bộ chán sống rồi hay sao trời tối mịt còn đi dạo trong rừng!?
- ...
Scarlet biết lỗi nên không dám phản đáp câu nào. Cậu nhận ra bản thân quá bốc đồng nông nổi, xém tí đã mất mạng nếu không có Wolfiona ứng cứu kịp thời. Cậu cứ nghĩ mình 13 tuổi là đã trưởng thành rồi, thế nhưng tất cả chỉ là tự phụ và hoang tưởng. Đảo mắt nhìn gã người sói kia đang bị khống chế, cậu thắc mắc:
- Tên đó là ai vậy?
- Là thủ lĩnh trước đây của lãnh thổ này. - Wolfiona đáp không che giấu gì - Sau này vì con trai của gã đã ăn thịt con người nên bị tước quyền sở hữu và chuyển nhượng sang cho ta.
- Cô đã giết chết con trai hắn sao? - Scarlet tìm hiểu mối hận thù hai bên.
- Ừm... Năm năm trước cũng từng xảy ra những vụ mất tích như bây giờ, có điều nạn nhân đều là trẻ con dưới 10 tuổi. Trong một lần, ta bắt gặp hắn đang có ý tấn công một bé gái, nên đã tới cứu và giết hắn.
- Năm năm trước?
- Phải. Lúc đó bọn ta đã đánh nhau kịch liệt. Hắn chết, còn ta bị thương ở bả vai, khi đó tưởng đã chết luôn rồi đó.
- Bị thương ở bả vai?
Wolfiona nói điều gì là Scarlet đều lặp lại những từ khoá quan trọng với giọng điệu vô cùng bất ngờ ngạc nhiên. Nhưng Wolfiona tạm thời không để tâm, mắt cứ nhìn mãi Morran bị những người sói thuộc hạ của cô chuẩn bị áp giải đi. Cô mở miệng bằng giọng chua xót:
- Morran, ta thật không ngờ ngươi cũng nhẫn tâm đến vậy, tấn công cả một đứa trẻ vô tội.
Đang gục mặt chịu trói, bỗng dưng nghe Wolfiona nói thế thì không nhịn được bật cười ha hả, tuy trong đôi mắt đục ngầu kia chẳng hề có một tia tiếu ý:
- Haha.... Ta vốn không hứng thú con nít... chỉ cần là thợ săn thì sẽ giết... chỉ là... thằng nhóc đó... là đứa đã khiến con trai ta phải chết...
- Hả? Ngươi nói gì?
- Ngươi đúng có mắt như mù...
Chẳng để hắn kịp giải thích, những người sói kia đã lôi Morran đi mất, để lại mình cô và Scarlet giữa một bầu không khí yên lặng.
Rốt cuộc hắn nói vậy là có ý gì?
- Wolfy, cô nói lại rõ chuyện ngày xưa của cô một chút được không?
- Hả? Cái gì rõ ràng cơ? - Đang còn mãi nghĩ ngợi ý của Morran, bỗng Scarlet lên tiếng hỏi khiến cô ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện.
- Cô cứu một cô bé, bị thương ở bả vai...
- Ừ? Rõ ràng thế mà?
- Cô bé đó như thế nào?
- Hả? Hỏi gì kì vậy?
- Thì cứ trả lời đi.
Trông nét mặt thúc ép đến tội nghiệp của Scarlet, Wolfiona cũng không gây khó dễ cho cậu ta:
- Để coi... một con bé kì lạ nhưng cũng đáng yêu. Con bé đó mang bánh sang nhà bà ngoại của nó, ta trông thấy thì tới bắt chuyện làm quen, với lại nếu đi một mình thì nguy hiểm lắm nên ta hộ tống con bé đó đến nhà bà nó. Nhưng mà bọn ta không ngờ con trai Morran lại cải trang làm bà con bé lừa ăn thịt nó. Nếu lúc đó ta không vào kịp thì hẳn nó đã nằm trong bụng hắn ta từ lâu rồi.
Nhớ lại khi đó, cô vì nhiều chuyện và chán nản nên đã đứng ngoài nghe lén bên trong, cũng nhờ vậy mà cô mới đoán ra được bà ngoại của Cô bé Quàng khăn đỏ là giả mạo và cứu cô bé kịp thời.
Ngừng một lúc, Wolfiona nói tiếp:
- Còn nếu hỏi con bé như thế nào... Ta cũng không nhớ rõ lắm mặt mũi nó, chỉ có chi tiết đặc biệt là nó khi đó có quàng một chiếc khăn choàng màu đỏ thắm. Na ná giống ngươi vậy á.
- Rồi cô còn dẫn con-bé-đó đến một cánh đồng hoa cẩm chướng, nhân lúc con-bé-đó bị cô sai hái hoa cho cô đem về trưng, cô đã ăn mất hai phần ba cái bánh mà con-bé-đó tính mang biếu bà ngoại, đúng không?
- Ờ cũng có...
- Rồi còn bắt con-bé-đó trèo cây hái táo cho cô ăn, trong khi cô nằm phè phỡn dưới mặt đất uống nửa bình sữa của con-bé-đó, đúng không?
- Ờ... Thì coi như tiền công hộ tống con bé đến nhà chứ bộ... Ủa??
Nói tới đây, Wolfiona khựng lại khi nhận ra có gì đó bất thường. Sao mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này Scarlet lại biết nhỉ? Mà hình như giọng của cậu càng lúc càng thấp, chưa kể còn đặc biệt nhấn mạnh "con bé đó"?
Wolfiona ngoảnh mặt lại nhìn cậu nhóc bên cạnh mình, hiện giờ mặt mày u ám như ăn trúng thứ gì đắng nghét vậy.
Trong khi cô còn đang ngờ ngợ chưa kịp hiểu chuyện, khoé miệng Scarlet giật giật, rồi hơi nhếch lên nụ cười chua chát:
- Khỏi thắc mắc nhìn tôi làm gì. Con-bé-đó chính là tôi đấy!
~~**~~**~~
Scarlet không bao giờ quên chuyện của năm năm về trước, khi cậu vẫn còn là một cậu bé ngây ngô không hiểu chuyện mà cứ tập tành đòi làm người lớn.
Đó là ngày đầu tiên cậu một mình đem bánh và sữa qua cho bà. Nếu là bình thường thì cậu toàn theo ba mẹ sang thăm bà ngoại, nhưng hôm ấy, vì ba mẹ ai cũng bận rộn nên cậu xung phong đòi tự đi. Thấy con trai cũng đến tuổi, cả hai vị phụ huynh cũng đồng ý giao nhiệm vụ cho cậu, và không quên dặn dò đi đường vòng qua khu rừng chứ không đi đường tắt như thường lệ.
Có điều, Scarlet rất thích chứng tỏ bản thân, nên cậu đã không nghe lời cha mẹ mà chọn đi đường tắt, và từ đó gặp gỡ cô gái Người Sói mới trưởng thành.
Cô gái đó rất láu cá. Khi đánh hơi được mùi bánh và sữa trong giỏ đồ ăn, cô giả bộ bắt chuyện làm quen, rồi hứa hẹn dẫn cậu đi tham quan khu rừng này nọ. Scarlet lúc đó quá khờ dại, lại nghĩ rằng sẽ rất vui nên bị dụ khị ngay. Nhưng mà vui đâu không thấy, thấy bị sai vặt là chủ yếu. Nào là bắt đi hái hoa để cô đem về nhà trưng, nào là hái táo cho cô ăn. Đã vậy còn cứ gọi cậu là "Cô bé Quàng khăn đỏ ơi! Cô bé Quàng khăn đỏ à!" Cô bé Quàng khăn đỏ cái đầu cô ta! Nghĩ sao cậu là nam nhi chân chính mà cô ta coi cậu là bé gái? Vậy mà hồi đó cậu lại để yên cho cô ta khi dễ. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại Scarlet đều cảm thấy mất mặt vô cùng vì độ vừa ngu vừa dễ dụ mà cứ khoái làm liều hồi đó. Ngươi ta nói "Khôn ba năm dại một giờ" không sai mà...
Vui chơi nhảy múa đến trưa trời trưa trật, cô gái Người Sói đó mới quyết định hộ tống Scarlet đến nhà bà. Trước khi cậu vào trong, cô bảo là sẽ đứng ở ngoài sân chờ rồi cả hai cùng về.
Scarlet bước vô nhà, thấy bà nằm đắp chăn kín mít trên giường, nói bằng cái giọng khàn khàn ồm ồm kì lạ. Nhưng cậu còn quá nhỏ để nghi ngờ điều bất thường. Scarlet ngoan ngoãn đặt giỏ trên bàn, mở nắp ra để lấy bánh và sữa ra mời bà.
Ai dè... Hơn nửa cái bánh không cánh mà bay, còn bình sữa chỉ còn một khúc.
Chỉ có thể là cô ta... Scarlet rất nhanh biết ngay thủ phạm là ai. Thảo nào lúc hái hoa xong thấy cái giỏ nhẹ hẳn, rồi cả sau khi hái táo cũng nhẹ thêm nữa... Tí nữa nhất định phải tra khảo cô ta...
Scarlet mang bánh và sữa còn sót lại đến cho bà nằm trên giường, gọi bà dậy mời dùng. Khi bà hơi hé chăn nhìn cậu, Scarlet có chút thắc mắc.
- Bà ơi, vì sao mắt bà to thế?
- Để bà có thể nhìn cháu rõ hơn.
- Bà ơi, vì sao tai bà dài thế?
- Để bà có thể nghe cháu rõ hơn.
- Bà ơi, vì sao miệng bà rộng thế?
- Để bà có thể... Ăn thịt cháu dễ dàng hơn!!
Vừa dứt câu, người bà ngoại nằm trên giường ấy mới lột bộ mặt thật của mình là một Người Sói ác độc, lập tức lao đến vồ lấy cậu. Scarlet hoảng sợ không kịp tránh né, cứ đứng chết trân như trời trồng...
- Cô bé Quàng khăn đỏ! Tránh ra mau!!
Tức khắc, một tràn phát súng vang lên đánh lạc hướng chú ý của tên Người Sói đó. Cô gái Người Sói tay cầm súng đã xông vào từ lúc nào.
Và sau đó thì... Scarlet bị đánh ngất, không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Đến khi nghe có người gọi dậy thì Scarlet mới lấy lại ý thức, liền trông thấy cô gái Người Sói đang ôm lấy nâng đầu mình lên. Gương mặt xinh đẹp mừng rỡ khi biết cậu không sao, nhưng không hề che giấu được vẻ mệt mỏi kiệt sức. Scarlet nhận ra cả người cô vấy rất nhiều máu. Cậu lo lắng hoảng hốt, nhưng cô chỉ cười bảo rằng gã Người Sói đó đã bị cô giết chết rồi, và cô xin lỗi vì đã liên luỵ đến cậu, từ nay cô sẽ không tìm đến cậu nữa.
Sau đó, cô biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Scarlet từ ngày hôm ấy đã luôn nuôi mộng phải trở thành thợ săn để có thể tìm lại ân nhân ngày xưa. Tuy rằng cậu không còn nhớ mặt cô gái ấy nữa, nhưng không hiểu sao trong tiềm thức cứ khắc ghi mãi giây phút mà cô đã ở bên và bảo vệ cậu. Scarlet muốn tìm cô ấy, muốn tìm hiểu xem cảm xúc mình dành cho cô ấy là gì.
Và bây giờ, cô ấy đứng trước mặt cậu, vẫn hiên ngang và láu cá như vậy, vẫn như lần đó bảo vệ che chở cho cậu.
Nghe Scarlet nói sự thật về mình, Wolfiona như sét đánh ngang tai. Hả? Cái gì cơ? Scarlet là Cô bé Quàng khăn đỏ năm xưa sao!? Không thể nào!!
- Nhưng Cô bé Quàng khăn đỏ là con gái mà!!??
- Cô tự cho là vậy mà. Lúc tôi giải thích cô có tin đâu?
Nói tới đây mới nhớ hình như có chuyện này, nhưng khi đó Wolfiona tưởng cậu nói đùa nên không quan tâm lắm. Sao mà tin nổi khi có một tên oắt con đẹp hơn cả con gái nữa chứ!?
- Vậy ra... là cố nhân...
Wolfiona chép miệng, đôi mắt vô thức đảo một vòng nhìn cậu nhóc con trước mặt mình. Thảo nào lần đầu gặp thấy có nét quen thuộc, hoá ra cùng là một người. Từ một "bé gái" xinh xắn hồn nhiên ngây thơ bị cô dụ khị hết lần này đến lần khác, nay đã lớn lên rất nhiều, ra dáng một cậu thiếu niên thông minh sáng lạng. Năm năm thấm thoát trôi qua, và cả hai đã thay đổi nhiều đến mức không ai nhớ ra đối phương.
Scarlet cũng cùng chung một suy nghĩ. Cậu chợt thấy thật nực cười khi phát hiện những gì xảy ra hôm nay gần như giống y hệt sự kiện của năm năm về trước. Cũng là cậu đi con đường tắt và gặp Wolfiona, cũng là bị một người sói điên loạn tấn công, cũng là được cô tới cứu. Chỉ khác một vài điểm, như là cậu đã có thể bảo vệ bản thân hơn trước, còn Wolfiona không bị trọng thương như hồi đó nữa.
Càng nhìn Wolfiona, trong lòng cậu càng dâng trào một cảm xúc lạ thường, vừa bồi hồi vừa thân quen. Scarlet hiểu cảm xúc này, và cậu không hề chối bỏ nó.
Cảm xúc mà có lẽ đã hình thành từ năm năm trước.
- Wolfy này. Tôi có chuyện có thể cầu xin cô được không?
- Hả? Gì mà cầu xin luôn vậy? - Wolfiona ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột này.
- Tôi... muốn ở bên cạnh cô... Cô có thể nhận tôi làm đệ tử được không?
- Đệ tử??
Đề nghị của Scarlet khiến Wolfiona kinh ngạc vô cùng. Từ nào tới giờ đây là lần đầu có người xin cô nhận mình làm học trò như vậy.
- Cô từng hứa rằng sẽ không xuấ hiện trước mặt tôi, và giờ cô đã thất hứa rồi. Nên nếu đã như vậy, cô phải bù đắp lời hứa ấy. Tôi muốn trở thành đệ tử của cô.
Sợ rằng Wolfiona sẽ từ chối, Scarlet bất đắc dĩ lôi cả chuyện ngày xưa để thuyết phục cô. Cậu là thuộc kiểu người bất chấp, đã muốn cái gì thì phải làm được tới cùng.
- Chắc cả thế gian này chỉ có mình cậu mới dùng điều kiện ép người ta nhận đồ đệ như vậy.
Wolfiona nghe vậy thì méo mặt. Tính uy hiếp cô sao? Thằng nhóc này đúng gan to tày trời. Nhưng cô cũng hiểu phần nào nguyên nhân. Wolfiona chống cằm nghĩ ngợi tương lai sau này nếu nhận đồ đệ thì sẽ như thế nào.
Nếu là Scarlet thì nhất định sẽ rất thú vị...
- Mà thôi, dù sao gặp lại cũng là duyên, ta cũng nợ cậu vì đã làm liên luỵ cậu năm năm trước. - Cô nhún vai cười hì hì - Nếu cậu không chê, ta đồng ý làm thầy của cậu, được không?
Từng lời của Wolfiona là từng nấc thang tiến đến cảm xúc vui mừng trong cậu nhóc. Scarlet mỉm cười dịu dàng đầy hạnh phúc. Cậu biết rằng sắp tới sẽ là những tháng ngày được ở bên người con gái định mệnh mà cậu yêu thương này.
- Con cám ơn... Sư phụ.
Bonus:
Wolfy: Ủa mà nhận đồ đệ dạy cái gì mới được chứ?
Scarlet: Thì ngoài săn bắn ra còn cái gì nữa hả sư phụ? =___=|||
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro