Chương 10 - Hai lưỡi dao cùng mài
Ánh đèn trắng phản chiếu lên vách thép sáng lạnh. Phòng họp tầng -6 chỉ có một người ngồi giữa, nhỏ bé giữa dãy ghế dài trống trơn.
Octomore, thiên tài nhỏ tuổi nhất tổ chức, mười tuổi, đôi mắt đỏ nhạt nhìn vào màn hình đen đối diện.
Một giọng nói vang lên — trầm, chậm và không thể đoán được cảm xúc.
"Octomore."
Cậu ngẩng đầu, giọng đều:
"Tôi nghe đây, Boss."
"Dự án tái tạo tế bào mà cậu phụ trách đã đạt đến giới hạn cần thiết. Từ nay, Sherry sẽ tiếp quản phần đó."
Cậu im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại.
"Vì lý do gì?"
"Cậu không thích nó."
Khoé môi cậu khẽ động, không phải vì ngạc nhiên mà vì Boss nói đúng đến mức đáng sợ.
"Cậu làm việc hiệu quả, nhưng không hứng thú. Ta không muốn lãng phí một công cụ đang hoạt động hoàn hảo vào thứ cậu xem là vô nghĩa."
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường trôi chậm.
"Tôi hiểu." – Octomore nói nhỏ. – "Người tiếp quản là Sherry... con gái của hai kẻ đã tạo ra bản thí nghiệm đầu tiên?"
"Phải. Máu của họ hợp với công trình này hơn."
Octomore ngửa người ra ghế, đôi mắt hơi híp lại, nụ cười nhẹ xuất hiện như sương mỏng:
"Hợp à? Được thôi. Miễn là cô ta không lặp lại sai lầm cũ."
Boss không đáp. Ánh sáng màn hình vụt tắt, để lại cậu trong căn phòng sáng nhức mắt, yên tĩnh đến trơ trọi.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần, thở ra.
"Tốt thôi. Đỡ phải động tay vào cái thứ lỗi thời đó."
Buổi chiều cùng ngày.
Khi hệ thống phòng thí nghiệm báo hiệu có "khách đến được phép truy cập", Octomore không buồn rời khỏi ghế. Cậu vẫn ghi chép, nghe tiếng cửa trượt mở phía sau.
Tiếng giày vang nhẹ, đều. Rồi giọng Gin, trầm và hơi khàn, cất lên:
"Lâu rồi không gặp, nhóc."
"Gin. Anh vẫn chưa nổ tung cùng điếu thuốc à?"
"Chưa. Ta chết, ai trông mấy đứa thiên tài như cậu?" – Gin cười khan, khói thuốc vờn quanh.
"Boss bảo ta đưa Sherry đến. Cô bé muốn gặp người từng nắm phần thuốc trước cô."
Octomore không quay lại. Cậu chỉ liếc qua hình phản chiếu trên màn thép.
Một cô bé tầm tám tuổi, tóc nâu sáng, đôi mắt xám lạnh và thông minh.
Tư thế bình tĩnh, nhưng hơi thở khẽ gấp — cô đang sợ.
Cậu khẽ nói, giọng nhạt:
"Sherry."
Cô bé cúi đầu.
"Rất hân hạnh được gặp anh, Octomore."
Cậu nghiêng đầu.
"Anh?" – giọng cậu kéo dài nhẹ, rồi nụ cười mỉa hiện trên môi. – "Ở đây, không ai cần giới tính để làm việc. Gọi thẳng mật danh là được."
Sherry gật đầu, nhỏ giọng:
"Tôi đến để tiếp nhận dự án tái tạo tế bào."
"Tôi biết. Boss nói cô 'thích hợp' hơn." – Octomore đáp, vừa nói vừa gõ vài phím, màn hình sau lưng bật sáng.
Một loạt dữ liệu chiếu lên tường: công thức, chuỗi phản ứng, bảng kết quả thử nghiệm.
Ánh sáng xanh phản chiếu vào gương mặt trắng bệch của cô bé.
"Đây là toàn bộ dữ liệu. Nếu cô hiểu được, cứ dùng. Nếu không hiểu... thì cũng đừng hỏi tôi. Tôi không rảnh để giải thích lại thứ tôi thấy vô nghĩa."
Sherry nhíu mày, cố giữ bình tĩnh:
"Tại sao anh... không hài lòng với nó?"
"Cô không cần biết." – giọng cậu cắt ngang, mỏng như thép lạnh. – "Thứ thuốc đó được tạo ra bởi những người nghĩ rằng họ có thể kéo dài sự sống. Nhưng sự sống không cần kéo dài. Nó cần được kiểm soát."
Gin đứng bên cạnh, nhếch mép.
"Nhóc à, cậu nói vậy làm cô bé sợ rồi."
"Nếu một chút lời nói đã khiến cô ta sợ," – Octomore quay đầu, ánh mắt lạnh băng – "thì cô ta không nên ở đây."
Căn phòng im lặng.
Sherry cắn môi, nhưng không nói gì. Cô chỉ đứng thẳng, gật đầu.
"Tôi sẽ cố gắng."
Octomore nhìn cô thêm vài giây. Ánh mắt cậu không mang ác ý, chỉ lạnh như đang nhìn một mẫu thí nghiệm.
Rồi cậu tắt bảng dữ liệu, xoay người rời đi.
"Gin."
"Gì?"
"Nếu cô ta phá hỏng công trình đó, nói với Boss đừng bắt tôi sửa lại."
Gin phả khói cười.
"Yên tâm. Boss không ngu đến thế."
Cánh cửa trượt khép lại sau lưng cậu bé.
Ánh sáng phản chiếu lên nền thép, và Sherry vẫn đứng đó, tim đập dồn.
Cô không biết vì sao — nhưng trong đôi mắt đỏ nhạt ấy, cô thấy thứ gì đó còn lạnh hơn cả Boss.
Gin liếc nhìn cô, giọng trầm thấp:
"Cậu ta không ghét cô. Chỉ ghét việc phải nhìn lại sai lầm của người khác thôi."
"Octomore... là người thế nào?"
"Người duy nhất trong tổ chức có thể nói chuyện với Boss mà không bị xóa tên." – Gin đáp.
Anh dập thuốc, bỏ đi, để lại làn khói lơ lửng. – "Và là người ta không nên khiến phát chán."
Tối.
Phòng riêng của Octomore chỉ có một nguồn sáng từ màn hình hệ thống.
Cậu ngồi tựa ghế, ánh mắt nửa khép.
[Bàn giao dự án tái tạo tế bào hoàn tất.]
[Tình trạng: tự do.]
Cậu khẽ cười, giọng nhỏ đến mức hệ thống gần như không thu được:
"Tự do, à?"
Một khoảng lặng.
"Nghe có vẻ dễ chịu. Nhưng nó chỉ khiến người ta có thêm thời gian để nghĩ về những thứ vô nghĩa."
Cậu tắt màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tokyo đêm nay sáng rực.
Một vệt sét lóe lên xa xa.
"Sherry." – cậu lẩm bẩm – "Cố mà sống sót, nếu cô không muốn bị cuốn vào lỗi lặp lại của cha mẹ mình."
Rồi Octomore đứng dậy, khoác áo, bước ra hành lang trắng xóa.
Trong không khí kim loại lạnh, từng bước chân của cậu vang lên như tiếng đồng hồ đếm ngược của một thí nghiệm mới.
Căn phòng riêng của Octomore chìm trong im lặng.
Màn hình hệ thống nhấp nháy, dòng chữ lạnh hiện ra trước mắt:
[Báo cáo tổng kết hai năm hoạt động.]
[Điểm tích lũy hiện tại: 1.035.240.000 điểm.]
[Điều kiện mở khóa: Cửa hàng hệ thống – đã đạt.]
Đôi mắt đỏ nhạt khẽ mở.
Cậu gõ nhẹ vào giao diện, ánh sáng xanh tràn ra, vô số dòng dữ liệu trôi ngang trước mắt.
[Danh mục cửa hàng – Hệ thống Y học]
• Kỹ năng Hóa trang thành thạo – 10.000 điểm
• Kỹ năng Biến giọng chuyên môn – 25.000 điểm
• Dao phẫu thuật y học – 5.000 điểm
• Hộp cứu thương khẩn cấp – 2.000 điểm
• Không gian lưu trữ ba chiều 10m x 10m – 1.000.000.000 điểm
Octomore đọc chậm rãi từng dòng.
Khi đến mục cuối, môi cậu khẽ nhếch lên.
"Không gian lưu trữ... hoàn hảo."
Cậu chọn tất cả, không do dự.
Màn hình sáng rực, hệ thống phản hồi tức thời:
[Xác nhận giao dịch.]
Tổng chi phí: 1.000.042.000 điểm.
Điểm còn lại: 993.000 điểm.]
[Kỹ năng Hóa trang thành thạo – đã học.]
[Kỹ năng Biến giọng chuyên môn – đã học.]
[Dao phẫu thuật y học – đã nhận.]
[Hộp cứu thương khẩn cấp – đã lưu trữ.]
[Không gian lưu trữ ba chiều – kích hoạt.]
Một luồng sáng trắng lan ra, trong đầu cậu như mở toang. Hàng nghìn dữ liệu, công thức, cảm giác cơ bắp, âm điệu và chuyển đổi khuôn mặt tràn vào cùng lúc.
Octomore nhắm mắt, để cho tất cả sắp xếp gọn gàng trong trí nhớ.
Khi mở mắt, cậu đã hiểu cách điều khiển không gian lưu trữ mới — một vùng ba chiều tĩnh giữa thực tại, nơi mọi vật chất đều có thể được bảo toàn, vô hình trước cảm biến, vượt ngoài tầm quét của tổ chức.
"Không tệ." – cậu khẽ nói. – "Giờ thì ta có thể giữ mọi thứ thật sự của mình mà không ai biết."
Hệ thống im lặng một nhịp rồi đáp lại, giọng cơ học vô cảm:
[Gợi ý: Chủ nhân nên nghỉ ngơi. Mức sử dụng trí năng vượt 92%.]
"Không cần." – cậu cười nhạt. – "Tôi vẫn ổn."
Màn hình chuyển về màu tối.
Cậu đứng dậy, bước lại bên cửa sổ, ánh sáng Tokyo hắt lên đôi mắt đỏ nhạt.
"Thế giới này càng ngày càng thú vị.
Cảm xúc... chỉ là biến số phụ."
⚙️ [HỆ THỐNG KỸ NĂNG – OCTOMORE (FUJIWARA AKIRA)]
Tuổi: 10
Cấp độ hệ thống: Giai đoạn 2 – Cửa hàng mở khóa
Điểm còn lại: 993.000
Trạng thái: Tự do nghiên cứu
KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
Bậc thầy y học Thành thạo dao phẫu thuật Con mắt giám định Lập trình chuyên nghiệp Thông thạo ngôn ngữ
KỸ NĂNG MỚI MỞ KHÓA
Hóa trang thành thạo Biến giọng chuyên môn Không gian lưu trữ ba chiều (10m x 10m) Dao phẫu thuật y học Hộp cứu thương khẩn cấp
[Ghi chú hệ thống:]
– Hiệu suất nghiên cứu đạt 97%.
– Ổn định cảm xúc: 86%.
– Khuyến nghị: "Giới hạn tiếp xúc xã hội hiện tại ở mức thấp để bảo toàn năng suất."
– Trạng thái cảm xúc: Tĩnh – nguy hiểm – hoàn hảo.
[Không gian lưu trữ ba chiều – kích hoạt.]
Một ánh sáng lạ lóe lên.
Octomore khẽ cau mày, cảm nhận nhịp mạch tay trái biến đổi. Ngay dưới lớp da cổ tay, một hình thoi nhỏ dần hiện ra — như được khắc bằng ánh sáng xanh lam, viền mảnh và chuyển động nhẹ theo nhịp tim.
Cậu đưa cổ tay lên, ánh sáng phản chiếu lên tường, lung linh như bề mặt chất lỏng đang dao động.
Hệ thống phát âm đều:
[Không gian đã được neo vào cơ thể chủ nhân. Kích thước lưu trữ: 10m x 10m x 10m.]
Cậu nhìn chằm chằm hình thoi trong giây lát. Ánh sáng ấy — thứ màu xanh dịu như pha giữa ngọc và băng — khiến cậu bất giác nhớ đến một đôi mắt... cũng cùng màu đó.
Hiromitsu.
Cậu không định nghĩ đến anh, nhưng ký ức hai năm trước — ánh nhìn mèo xanh hiền hòa ấy — lại len vào đầu cậu như một phản xạ.
Octomore khẽ lắc tay, khiến ánh sáng xanh tắt đi.
"Trùng hợp thôi." – giọng cậu nhỏ, lạnh, như đang tự phủ nhận.
Song vẫn còn một vệt sáng mong manh lấp lánh nơi cổ tay, giống như điều gì đó mà dù có che giấu cũng không thể xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro