Chương 11 - Một cuộc gặp dưới hoàng hôn

Buổi chiều Tokyo u ám, những vệt nắng cuối cùng vắt ngang qua những tòa nhà như sợi chỉ vàng sắp đứt.
Akira, trong bộ hoodie xám rộng thùng thình, bước đi lặng lẽ. Hôm nay cậu không có ý tưởng thí nghiệm nào, cũng chẳng hứng thú với những công thức lạnh lùng trong phòng nghiên cứu. Có lẽ cậu chỉ muốn đi đâu đó — nơi không có mùi thuốc khử trùng và tiếng máy kêu đều đặn.

Tiếng còi, tiếng người gọi nhau gấp gáp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Ở đầu con phố nhỏ, có một nhóm người tụ lại — cảnh sát, dân thường, và vài gương mặt quen quen.
Một người đang quỳ gối trên đất, tay nhuốm máu đỏ, miệng gọi tên ai đó.
Akira khựng lại.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, cậu nhận ra Hiromitsu. Bên cạnh anh là người anh trai Morofushi Takaaki — dáng cao, điềm tĩnh — cùng hai người bạn, Yui Uehara và Kansuke Yamato. Họ đang cố gắng cứu một người đàn ông nằm bất động, còn một người khác thì hấp hối.

Cậu định quay lưng.
Những việc thế này không liên quan đến mình. Nhưng khi Hiromitsu ngẩng lên, ánh mắt mèo xanh kia chạm phải ánh nhìn của cậu. Chỉ một khoảnh khắc, Akira cảm giác tim mình hụt một nhịp.

Cậu bước tới, không cần nghĩ.

"Tránh ra," cậu nói, giọng khẽ nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Takaaki nhìn qua, đôi mắt sâu và tỉnh táo. Anh gật nhẹ, ra hiệu cho mọi người tản ra, chỉ để cậu tiến lại gần.

Akira quỳ xuống, ánh mắt lướt nhanh qua người đang nằm. Một vết thương ở đầu, máu ra nhiều. Anh ta đang trong trạng thái sốc tuần hoàn nặng.
Cậu ấn tay vào cổ, đo mạch, rồi liếc quanh. "Có ai hút thuốc không?"

Một cảnh sát giơ tay, còn đang bối rối. Akira giật lấy điếu thuốc trên tay ông ta, xé nát phần lõi, lấy lớp sợi bông trắng mịn bên trong đắp lên vết thương. Cậu thao tác nhanh, gọn, chính xác đến mức tất cả đều nín thở.

Bằng vài mũi tiêm từ túi nhỏ mang theo, cậu kiểm soát được máu chảy, sau đó nén tạm vết thương bằng băng vải. Khi xe cứu thương tới, người bị thương vẫn còn thở yếu, nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Hiromitsu nhìn cậu — một lần nữa, giống hai năm trước.
Ánh mắt ấy không chỉ là biết ơn, mà còn là nhận ra.

Cảnh sát tiến lại, giọng dè dặt:
"Cháu bé, cháu tên gì? Chúng tôi chỉ cần để ghi nhận, sẽ không làm phiền đâu."

Akira đứng dậy, kéo mũ hoodie thấp xuống. Cậu khẽ nói, không nhìn thẳng:
"Cháu không thích bị chụp hình."

Một cảnh sát khác lên tiếng, giọng nhỏ: "Có lẽ cháu bé sợ xã hội, cứ để cậu ấy đi. Không cần ép."

Takaaki nghe vậy, khẽ gật đầu với họ như đồng ý, rồi nhìn Akira với ánh mắt trầm ấm. "Dù sao... cảm ơn cậu, nhóc."
Cậu chỉ gật nhẹ, không đáp, rồi quay người rời đi.

Khi Akira bước qua góc đường, tiếng giày vội vã vang lên phía sau. "Này, khoan đã!"

Cậu dừng lại, không quay đầu.
Hiromitsu chạy tới, hơi thở vẫn còn gấp. "Chờ đã... tôi muốn nói chuyện."

Akira liếc sang, mắt lặng lẽ. "Nói gì?"

Hiromitsu chống đầu gối, hơi cười — nụ cười quen thuộc, sáng và có chút ngượng ngùng:
"Cảm ơn cậu. Lại là cậu lần nữa."

"Trùng hợp thôi." Akira đáp, giọng khẽ, không cảm xúc rõ ràng.

"Trùng hợp đến hai lần thì không còn là ngẫu nhiên nữa." – Hiromitsu nhún vai, vẫn cười. "Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Akira im lặng một lúc. Cậu vốn định lờ đi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh kia — bình tĩnh, ấm áp, không dò xét — cậu lại cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

"Fujiwara," cậu đáp khẽ, "Fujiwara Akira."

Hiromitsu mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên như thể cái tên ấy vừa làm dịu đi mọi căng thẳng trong không khí. "Akira, hả? Tôi là Morofushi Hiromitsu."
"Biết rồi."
"Thế... đi ăn gì đó chứ? Lần trước chưa kịp mời."

Cậu định từ chối. Miệng mở ra, nhưng lại đóng lại. Suy nghĩ thoáng qua — phòng thí nghiệm, báo cáo, hệ thống — rồi trôi đi.
Akira chép miệng, khẽ nghiêng đầu. "Chỉ ăn thôi đấy."

Hiromitsu bật cười, "Ừ, chỉ ăn thôi."

Và thế là, giữa buổi chiều đầy khói bụi và ánh hoàng hôn sắp tắt, một cảnh tượng bình thường đến lạ lùng diễn ra — một thiên tài nhỏ tuổi, lạnh lùng và kín đáo, cùng một chàng trai có nụ cười ấm áp bước song song trên vỉa hè, như chưa từng có máu hay đau đớn cách đó vài phút.

Phía xa, Takaaki đứng cạnh Yui và Kansuke, nhìn theo. Anh khẽ nói, "Thằng nhóc đó... không bình thường."
Kansuke bật cười nhỏ, "Phải, nhưng ít nhất, nó biết cách cứu người."
Takaaki gật nhẹ. "Có lẽ... là một đứa trẻ tốt, chỉ là không biết cách thể hiện thôi."

Còn Hiromitsu, bước cạnh Akira, chẳng nói thêm gì. Anh chỉ liếc nhìn, nhận thấy cậu cứ giấu tay trong túi áo, mắt nhìn thẳng, nhưng ở khóe môi có thứ gì đó rất hiếm hoi — một nét cong nhỏ, mờ nhạt, không ai để ý, ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro