Chương 12 - Giữa mưa và tên gọi
Cậu rời khỏi hiện trường trong im lặng.
Phía sau, tiếng còi xe cứu thương hòa cùng âm thanh lộn xộn của cảnh sát và người qua đường. Akira kéo mũ hoodie xuống thấp hơn, bước nhanh vào con hẻm hẹp, nơi ánh đèn đường chỉ vừa đủ soi rõ nền gạch ướt.
"Cháu bé đó hình như sợ người lạ." – một cảnh sát nói khẽ.
"Ừ, nhìn dáng đi là biết. Có khi chỉ là đứa trẻ sợ xã hội."
"Thôi kệ, cứu người như thế là giỏi rồi."
Những lời bàn tán lùi xa dần theo từng bước chân cậu.
Cậu chỉ muốn về. Không phải vì mệt, mà vì khó chịu — thứ cảm giác vừa quen vừa lạ đang len qua ngực như hơi nước lạnh. Cứu người vốn là phản xạ, nhưng lần này, ánh nhìn kia... khiến cậu dao động.
Giọng nói vang lên phía sau.
"Khoan đã!"
Cậu dừng bước. Tiếng giày ướt nước đuổi đến gần, rồi một bàn tay giữ lấy vai áo cậu.
Hiromitsu đứng đó, hơi thở gấp nhưng nụ cười vẫn như trước — hiền và sáng. Áo anh ướt nửa vai, mái tóc đen rũ xuống, trong mắt vẫn còn ánh căng thẳng chưa kịp tan.
"Lại là cậu." Anh nói, giọng nhẹ hơn. "Lần nào gặp, cậu cũng cứu ai đó xong rồi biến mất."
Akira không trả lời, chỉ kéo nhẹ vai áo ra khỏi tay anh. "Trùng hợp."
"Trùng hợp lần thứ hai hiếm lắm."
Cậu liếc nhìn anh, không phản bác. Hiromitsu chép miệng, rồi bất ngờ nói, "Ít nhất để tôi cảm ơn cho đàng hoàng được chứ?"
"Không cần."
"Thế thì coi như tôi mời cậu ăn. Tôi cũng đói."
Akira nhìn anh thêm một lúc — ánh mắt mèo xanh ấy, y hệt hai năm trước, chỉ khác rằng giờ sâu hơn, dịu hơn, không còn lấp lánh hoảng hốt. Cậu không nói "được", chỉ thở ra một tiếng ngắn.
Hiromitsu hiểu. Anh mỉm cười, "Đi theo tôi."
Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố. Biển hiệu bằng gỗ đã bạc màu, bên trong ấm áp và có mùi canh rong biển.
Hiromitsu chọn bàn sát tường, còn Akira ngồi phía đối diện, vẫn đội mũ, chỉ kéo nhẹ xuống để nghe.
"Cậu ăn gì?"
"Cái gì cũng được."
"Rồi, ramen đặc biệt."
Họ im lặng đến khi tô ramen được bưng ra.
Hiromitsu chắp tay: "Itadakimasu."
Akira chỉ cúi đầu, im lặng.
Mùi nước dùng thoang thoảng.
Hiromitsu ăn vài đũa, rồi nói: "Tôi không nghĩ cậu nhỏ tuổi thế mà làm được mấy việc vừa rồi."
"Không có gì khó."
"Không có gì khó?" Anh nhướn mày. "Mấy người lớn ở đó đều lóng ngóng như gà mắc tóc. Còn cậu thì bình tĩnh như thể... từng làm hàng trăm lần."
Akira không đáp. Cậu chỉ nâng tô lên, uống một ngụm nước dùng.
"Cậu học y à?"
"Không."
"Vậy...?"
"Chỉ biết thôi."
Giọng điệu ngắn, đều và lạnh. Nhưng Hiromitsu lại không khó chịu — trái lại, anh có vẻ thích thú.
"Cậu đúng kiểu người không muốn người khác hiểu mình."
Akira đặt đũa xuống. "Anh nói chuyện nhiều thật."
"Thói quen. Tôi vốn hay để ý người khác."
"Công việc?"
"Không. Bản tính. Tôi thích đoán người ta đang nghĩ gì."
Akira khẽ hừ nhẹ, không nhìn anh. "Nguy hiểm đấy."
"Có thể." – Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời cậu. – "Nhưng tôi không làm hại ai cả."
Câu trả lời giản đơn, nhưng khiến cậu ngẩng đầu.
Đôi mắt mèo xanh ấy, nhìn thẳng, không chút dò xét, không chút sợ hãi.
Lần đầu tiên, Akira thấy ánh mắt của người đối diện không có phòng bị nào hướng về mình.
Cảm giác đó khiến cậu hơi... lạ.
Cậu nhanh chóng quay đi, gắp mì.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Akira liếc sang. "Hỏi làm gì."
"Để biết có nên gọi 'nhóc' không."
"Đừng." – Cậu đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Hiromitsu bật cười. "Vậy gọi cậu là gì?"
"Fujiwara."
"Không, ý tôi là tên."
Akira dừng tay. Một giây, hai giây.
Rồi, lần đầu tiên kể từ khi gặp, cậu nói chậm rãi, nhỏ, như đang thử xem cảm giác này thế nào.
"Akira."
Hiromitsu lập lại, giọng nhẹ: "Akira. Fujiwara Akira."
"Đừng nhắc lại."
"Xin lỗi. Chỉ là... tên cậu hợp với cậu đấy."
Cậu không đáp, nhưng đôi tai dưới mũ áo khẽ đỏ.
Bữa ăn kéo dài trong yên lặng.
Hiromitsu ăn hết phần của mình, còn Akira thì chỉ hết nửa. Khi đứng dậy, anh quay sang cậu, giọng nhẹ:
"Cảm ơn đã cho tôi biết tên."
"Anh nói như thể tôi vừa ký hợp đồng."
"Đối với tôi thì nó còn quý hơn."
Akira nhìn anh, đôi mắt hơi mở to — ngạc nhiên, thật nhẹ, như phản xạ. Khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu hiện rõ dưới ánh đèn vàng: ngây thơ, gần như trẻ con.
Hiromitsu thoáng khựng, rồi bật cười. "Cậu... vừa đáng yêu đấy."
Akira nhíu mày, quay đi nhanh, giọng khẽ: "Anh bị gì à."
"Không, tôi chỉ nói thật thôi."
Họ bước ra ngoài.
Mưa đã ngớt, không khí lạnh buốt. Akira kéo mũ lên, còn Hiromitsu nhét tay vào túi áo. Hai người đi song song, chẳng ai nói gì thêm.
Đến góc đường, Akira dừng lại. "Tôi đi hướng này."
"Vậy hẹn gặp lại."
"Không chắc đâu."
"Cậu nói thế lần trước rồi."
Akira nhìn anh, không nói, rồi rời đi.
Hiromitsu đứng nhìn bóng dáng nhỏ ấy hòa vào ánh đèn phố, trong lòng thoáng một cảm giác khó gọi tên. Anh khẽ cười, lắc đầu:
"Fujiwara Akira... thật kỳ lạ."
Còn Akira, khi đã khuất sau dãy nhà, ngẩng cổ nhìn bầu trời đầy mây xám.
Tay trái cậu khẽ siết lại, cổ tay lóe lên ánh xanh nhạt của hình thoi không gian ba chiều — ánh sáng lạnh như băng, nhưng lúc này lại phản chiếu một tia sáng dịu, giống hệt màu mắt của Hiromitsu.
Cậu chạm nhẹ vào nó, miệng thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để mình nghe:
"Trùng hợp thôi."
Rồi cậu kéo tay áo xuống, tiếp tục bước.
Trong gió đêm Tokyo, có thứ gì đó rất nhẹ đang bắt đầu chuyển động — nhỏ như hơi thở, mong manh như ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro