Chương 15 - Bữa ăn trước chuyến đi

Buổi chiều hôm ấy, Tokyo phủ một lớp sương nhạt.
Quán cà phê quen thuộc vẫn bật thứ nhạc jazz cũ, hơi ấm của máy sưởi lan ra khắp phòng. Hiromitsu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay khuấy cốc cà phê đen. Anh nhìn đồng hồ, biết chắc người kia sẽ đến — như mọi lần.

Cánh cửa mở khẽ.
Akira bước vào, áo hoodie đen, mũ trùm thấp. Cậu kéo ghế ngồi xuống mà không nói gì, động tác vẫn chậm rãi, bình thản, nhưng ánh mắt lại tối hơn mọi khi.

"Cậu đến trễ."
"Có việc bận."
"Thí nghiệm?"
"Không hẳn."

Giọng cậu nhỏ và khàn, như thể suy nghĩ ở nơi nào khác.
Hiromitsu nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói: "Trông cậu u ám hơn thường ngày."
"Thật à?"
"Ừ. Có chuyện gì sao?"

Akira im lặng. Một lát sau, cậu đặt ly cacao xuống, ánh nhìn rời về phía ngoài ô kính mờ hơi nước.
"Tôi... sắp đi xa một thời gian."

"Đi xa?" – Hiromitsu ngạc nhiên. – "Đi đâu?"
"Mỹ."
"Du học à?"

Cậu gật đầu, hời hợt như thể việc đó chẳng có gì đặc biệt.
"Bao lâu?"
"Không biết."

Hiromitsu tựa lưng vào ghế, đôi mày khẽ nhíu. "Cậu nói cứ như... không chắc mình sẽ về."
Akira khẽ nhếch môi. "Không ai chắc được điều gì."

"Cậu 10 tuổi mà nói chuyện như người sắp đi chiến trường vậy."
"Biết đâu đấy."

Hiromitsu bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút gượng.
Anh nhìn cậu — đôi mắt đen sâu như nước, phản chiếu ánh đèn vàng — và nhận ra sự xa cách mờ nhạt đang len vào giữa hai người.

"Cậu không muốn đi à?"
"Không phải."
"Thế thì sao?"
"Chỉ là... nơi tôi đến, người bình thường không thể chạm tới."

Câu nói đó khiến Hiromitsu thoáng im.
Giọng cậu nhẹ, không kiêu ngạo, cũng không buồn — chỉ là một sự thật được nói ra như gió thoảng.

Anh không hiểu hết, nhưng linh cảm mách rằng đó không phải là chuyện nhỏ.

Họ vẫn ăn tối cùng nhau như mọi khi.
Hiromitsu kể vài chuyện vặt, cố gắng duy trì không khí bình thường: chuyện về Takaaki, về bạn anh là Furuya Rei hay trêu mình, và về một chú mèo con bị lạc mà anh vừa nuôi.
Akira lắng nghe, không chen lời.

Khi dọn món tráng miệng, Hiromitsu đẩy sang cho cậu một chiếc bánh mousse nhỏ.
"Cậu thích ngọt mà."
"Tôi không đói."
"Ăn đi. Lần sau biết đâu không có dịp."

Akira nhìn anh vài giây, rồi lấy thìa ăn một miếng nhỏ.
Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, mát lạnh. Cậu im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói:
"Cảm ơn."

Hiromitsu ngẩng lên.
Đó là lần đầu tiên cậu chủ động nói lời cảm ơn.

Anh cười nhẹ. "Nếu cậu thật sự đi, nhớ viết thư đấy."
"Tôi không giỏi viết."
"Vậy thì vẽ, hoặc gửi ký hiệu gì cũng được."

Akira không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt mèo xanh ấy vẫn hiền, vẫn sáng, khiến lòng cậu như có thứ gì đó khẽ lay động.

"Anh phiền thật."
"Cậu cũng vậy."

Họ cùng bật cười khẽ, rồi lại im lặng.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

Vài ngày sau, trong căn phòng lạnh ngắt của tổ chức, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên lớp áo thí nghiệm trắng.
Akira ngồi trước màn hình, tay lật qua báo cáo nghiên cứu của mình. Cánh cửa kim loại trượt mở, và giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

"Octomore."

Cậu ngẩng đầu.
Gin bước vào, theo sau là một cô bé tóc nâu đỏ buộc cao, đôi mắt màu xanh xám toát lên sự kiêu ngạo và tò mò — Sherry.

"Boss bảo tôi đưa cô nhóc này đến." – Gin nói, giọng đều đều. – "Từ giờ, cô ta sẽ học thêm về y dược dưới sự hướng dẫn của cậu. Cả hai sẽ cùng sang Mỹ."

Akira liếc nhìn cô bé — lạnh lùng, không tỏ vẻ gì đặc biệt.
"Cậu chỉ lớn hơn cô ta một tuổi," Gin tiếp, rút thuốc châm lửa. "Boss nói thế sẽ dễ kèm hơn."

"Hiểu rồi." – Cậu đáp gọn.

Sherry cắn môi, ánh mắt pha lẫn hiếu kỳ và dè chừng.
"Anh là người giám sát?" – Akira hỏi.
Gin phả ra làn khói trắng, cười nhạt. "Không cần tôi cũng biết cậu sẽ không để rắc rối."

Anh quay đi, bỏ lại hai người giữa phòng thí nghiệm yên tĩnh.

Akira nhìn lại cô bé, giọng không cảm xúc:
"Cứ làm theo hướng dẫn. Tôi không có thời gian để dạy lại."

Sherry khẽ gật đầu.
Ánh sáng xanh từ cổ tay cậu phản chiếu lên bàn kim loại, lạnh và sắc — tựa như cậu đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn khác, nơi ký ức về những buổi chiều yên bình với Hiromitsu bắt đầu mờ đi giữa lớp khói thuốc và ánh đèn thí nghiệm trắng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro