Chương 21 - Khoảng cách và lựa chọn

Phòng thí nghiệm tầng ngầm vẫn yên tĩnh như tờ.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặp lại đều đặn, hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim từ xa vọng lại.

Akira ngồi trên ghế xoay, ánh mắt rượu vang phản chiếu ánh sáng trắng, nhìn trân trân vào mặt bàn trống.
Hình ảnh đôi mắt xanh biếc ấy vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí — buồn, dịu dàng, nhưng đau đớn đến khó chịu.

Cậu khẽ thở ra, mím môi, thì thầm:

"Thật phiền phức... lại dao động rồi."

Tin nhắn của Boss

Âm thanh "ting" vang lên khẽ.
Cậu mở điện thoại, lướt mắt đọc dòng tin:

Boss: "Gần đây nếu cậu muốn ra ngoài, hãy chọn thêm một thành viên có mật danh đi cùng. Có một tổ chức nước ngoài đang nhắm vào cậu."

Akira tựa cằm lên tay, ánh mắt hơi tối lại.

"Phiền phức thật."

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình:

"Được. Lâu không?"

Boss: "Không lâu. Rum đang xử lý."

Cậu gấp máy lại, đứng dậy, khoác áo blouse trắng.
Đẩy một xe kim loại nhỏ, cậu rời khỏi phòng — đôi mắt rượu vang lại lạnh như gương thép.

Phòng bệnh – Gặp lại

Cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng và khói thuốc hòa quyện vào nhau.
Gin quay đầu nhìn cậu, Vermouth mỉm cười gợi cảm, Vodka đứng yên bên tường.
Trên giường bệnh là ba người vừa được đưa về từ nhiệm vụ: Rye, Bourbon, Scotch.

Ba mật danh, ba đôi mắt, ba tầng khí chất — và tất cả cùng hướng về phía cậu.

Akira bước vào, giọng lạnh và ngắn gọn:

"Tôi đến để bàn giao một thứ."

Cậu đẩy xe đến gần, tay đặt lên khay kim loại:

"Thuốc cầm máu cải tiến. Phiên bản hai. Có tác dụng tạm thời tê liệt thần kinh quanh vết thương nhưng không ảnh hưởng đến vận động. Giúp kéo dài thời gian sống cho đến khi được xử lý."

Vermouth nghiêng người, cười nhẹ:

"Hai tháng mà cậu lại tạo thêm thuốc mới à, Octomore? Không ngạc nhiên khi Boss quý cậu đến vậy."

"Tôi chỉ làm việc của mình." – Akira đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhưng điềm nhiên.

Cậu đưa điện thoại cho Gin xem tin nhắn từ Boss.
Gin rít một hơi thuốc, khẽ cười khô khốc:

"Tổ chức nước ngoài à... Chuyện bé thành to rồi đấy."

"Boss bảo tôi chọn một người đi cùng." – Akira nói.

"Tôi không có thời gian. Cậu chọn đại trong ba người đằng kia đi."

Giới thiệu

Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng như dây đàn.

Ba người ngồi đó, mỗi người một kiểu nhìn cậu.
Rye lặng lẽ, ánh mắt thẳng và lạnh.
Bourbon dựa hờ vào thành giường, nụ cười nhạt mà đầy ngụ ý.
Scotch, trầm tĩnh, ánh mắt thoáng dao động rồi lại lặng xuống.

Akira đứng thẳng, khoanh tay:

"Tôi là Octomore – phụ trách y học, thí nghiệm và hồi phục."
"Theo lệnh của Boss, tôi cần một người đi cùng trong thời gian ngắn để đảm bảo an toàn."

Giọng nói của cậu không cao, nhưng mang theo thứ uy nghiêm lạnh buốt khiến cả căn phòng yên lặng.

"Giới thiệu mật danh."

Rye đáp trước, giọng khàn khàn, sắc lạnh:

"Rye."

Bourbon nhếch môi, giọng kéo dài, có chút khiêu khích:

"Bourbon."

Scotch nói sau cùng, bình tĩnh, chỉ một từ:

"Scotch."

Lựa chọn

Akira im lặng, ánh mắt di chuyển qua từng người.
Rye – đôi mắt trầm tối, nhìn cậu không thiện cảm.
Bourbon – nụ cười nửa miệng, ánh nhìn sắc như dao.
Scotch – yên lặng, như đang chờ đợi một điều gì đó mà cậu không thể cho.

Một giây, hai giây...

Cậu hạ mi mắt, giọng lạnh và dứt khoát:

"Tôi chọn Bourbon."

Gin nhướn mày:

"Lý do?"

"Anh ta có khả năng quan sát tốt, phản ứng nhanh, và không đặt câu hỏi thừa."

Một câu ngắn, đủ để Rye khẽ nhếch môi — nụ cười nhạt, đầy ẩn ý mỉa mai.
Còn Bourbon, cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng khó đọc.

"Hân hạnh được đồng hành, Octomore." – Anh nói, giọng trơn tru như thể đã quen với những trò giả tạo.

Khoảnh khắc yên lặng

Gin phả khói thuốc ra, ánh nhìn lướt qua ba người đàn ông và cậu thiếu niên nhỏ tuổi.

"Xong rồi chứ?"

"Xong." – Akira đáp, quay người.

Bước chân cậu nhẹ, áo blouse trắng khẽ lay động trong gió điều hòa.
Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, cậu dừng lại thoáng chốc, không quay đầu.

"Ngày mai, tám giờ. Chuẩn bị sẵn."

Cửa khép lại, chỉ còn mùi thuốc và khói thuốc vương trong không gian.

Sau cánh cửa

Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh nhìn của ba người đan xen.

Rye liếc Bourbon, giọng thấp, lạnh như thép:

"Cậu lại định giở trò gì đấy à, Bourbon?"

Bourbon nhún vai, cười nhạt:

"Chỉ làm theo lệnh thôi. Hay là Rye cảm thấy ghen vì không được chọn?"

Không khí giữa họ trở nên gay gắt, khiến Gin quay đầu liếc qua.

"Im lặng, hai người. Đây không phải nơi để đấu khẩu."

Rye im lặng, nhưng ánh mắt anh không rời Bourbon.
Một sự cảnh giác âm ỉ, kéo dài như vết cắt mảnh nhưng sâu.

Bên trong lòng Scotch

Scotch vẫn ngồi yên, không nói gì.
Ánh mắt anh hướng về cánh cửa đã đóng, nơi bóng dáng nhỏ bé kia vừa biến mất.

Tránh tôi... sao?
Câu hỏi ấy thoáng qua trong đầu, rồi anh tự buông một nụ cười nhạt không ai thấy.

Anh hiểu vì sao.
Trong tổ chức này, bất kỳ điều gì ngoài "lợi ích" đều là con dao hai lưỡi.
Cậu chọn Bourbon — hợp lý, thông minh, và lạnh lùng như chính con người cậu.

Scotch hít sâu, tự nhủ:

Cậu giỏi lắm, Akira. Nhưng lần này... để tôi là người quan sát cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro