Chương 22 - Người được chọn

Tám giờ sáng, hành lang dài phủ màu kim loại lạnh, ánh sáng trắng hắt xuống từng bậc thang.
Âm thanh bước chân khẽ vang, đều đặn đến rợn người.

Akira, trong chiếc áo hoodie đen, bước ra khỏi thang máy.
Cậu không mặc áo blouse hôm nay — thay vào đó, chỉ đơn giản là chiếc mũ trùm che nửa mặt, và ánh nhìn rượu vang lạnh như thủy tinh phản chiếu ánh đèn.

Bên ngoài cánh cửa kim loại, Bourbon đã đứng đợi sẵn.
Anh khoanh tay, tựa người vào tường, đôi mắt nâu hổ phách khẽ liếc qua bóng dáng nhỏ nhắn vừa xuất hiện.

"Đúng giờ thật." – Anh cười nhẹ.

Akira liếc qua anh một cái, không đáp, chỉ lạnh nhạt:

"Đi thôi. Tôi không có thói quen chờ người khác."

Bourbon nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Anh bước theo, bước chân thong thả nhưng ánh mắt lại tinh tế dò xét từng chuyển động của đối phương.

1. Cơ sở ngầm ngoài thành phố

Chiếc xe của tổ chức lao vun vút trên đường cao tốc.
Cảnh vật hai bên đường dần biến mất, nhường chỗ cho dãy núi xám lạnh và vùng đất trơ trọi không một bóng người.

Bourbon khẽ quan sát bên ngoài, rồi nhìn Akira:

"Tôi không nghĩ một đứa trẻ mười bốn tuổi lại được phép ra vào các khu nghiên cứu cấp độ tuyệt mật."

Akira ngả người ra sau ghế, giọng đều, lạnh, không cảm xúc:

"Nếu anh đủ năng lực, tổ chức sẽ không đếm tuổi."

"Tôi không phủ nhận." – Bourbon đáp, nụ cười nhẹ trên môi.
"Nhưng tôi tò mò... cậu thật sự làm gì trong mấy chỗ đó?"

Akira quay đầu nhìn anh.

"Anh sẽ không hiểu đâu. Đó không phải là nơi để kể chuyện phiếm."

Giọng cậu không hề mỉa mai, chỉ là sự thật được thốt ra bằng tông giọng trơn nhẵn, vô cảm.
Bourbon im lặng, nhưng ánh mắt vẫn quan sát cậu không rời.

Lạnh lùng, logic, khép kín. Nhưng đôi mắt ấy... từng dao động.
Hiromitsu đã từng nhắc đến một người như vậy. Một đứa trẻ với ánh mắt rượu vang.

Ý nghĩ đó khiến Bourbon thoáng chùng tay trên vô lăng. Anh hít nhẹ một hơi, giấu đi cảm xúc thoáng hiện.

Cơ sở ngầm nằm khuất dưới lòng đất.
Cánh cửa thép nặng nề mở ra bằng nhận dạng võng mạc.
Một loạt ánh sáng quét qua gương mặt Akira — rồi tiếng hệ thống vang lên:

"Xác nhận – Quyền truy cập cấp Alpha. Fujiwara Akira, mật danh Octomore."

Bourbon đứng sau, ánh mắt hơi co lại.
Quyền truy cập Alpha...
Ngay cả anh, dù là người được Boss công nhận, cũng chỉ có quyền cấp Gamma.

Akira đi trước, không nhìn lại.

"Nếu không muốn bị hệ thống loại khỏi danh sách sinh học, đừng chạm vào thứ gì."

Bourbon chỉ nhếch môi.

"Rõ rồi, bác sĩ."

Không gian bên trong lạnh đến mức hơi thở cũng đông lại.
Hàng chục buồng kính phản chiếu ánh sáng lam nhạt, đầy các mẫu vật và thuốc thử, những thiết bị y học mà Bourbon chưa từng thấy.

Akira đi giữa hành lang, đôi giày cao su chạm sàn phát ra âm thanh trầm đục.
Cậu dừng lại trước một buồng kính, bên trong là những ống nghiệm chứa dung dịch trong suốt.

"Mẫu sinh học thế hệ thứ ba." – Cậu nói khẽ, không quay đầu.
"Tôi đang thử tạo phản ứng cầm máu tức thì mà không phá vỡ mô tế bào gốc."

"Nghe phức tạp nhỉ." – Bourbon đáp.
"Nhưng cậu trông hứng thú đấy."

"Tôi không hứng thú. Tôi chỉ muốn nó hoạt động đúng."

2. Sự tĩnh lặng và quan sát

Họ đi thêm một vòng quanh cơ sở.
Các nhà nghiên cứu cúi đầu chào cậu, ánh mắt e dè rõ rệt.
Bourbon nhận ra — không một ai dám tiếp xúc hay bắt chuyện với Akira.

Cậu không ra lệnh, không nói nhiều.
Chỉ cần ánh mắt nhìn qua, mọi người đã hiểu ý.

Khi rời khỏi cơ sở, mặt trời đã ngả về tây.
Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo hương thuốc sát trùng còn vương trên áo hoodie.

Bourbon cất giọng:

"Cậu không nói nhiều, nhưng rõ ràng mọi người đều sợ cậu."

"Tôi không cần họ thích." – Akira đáp.
"Tôi chỉ cần họ làm việc."

Bourbon nhìn nghiêng sang cậu, khẽ nhíu mày:

"Lạnh thật. Nhưng có chút... giống ai đó tôi từng biết."

Akira không đáp, chỉ khẽ cười, nụ cười mờ nhạt như sương tan:

"Có lẽ là do tôi học được thôi."

3. Giữa phố – Bản năng bác sĩ

Chiều muộn.
Akira bảo Bourbon dừng xe bên đường, nói cậu muốn "đi bộ một lát".
Bourbon cau mày, nhưng vẫn im lặng theo sau.

Hai người rẽ vào con hẻm nhỏ.
Không khí nơi đây khác hẳn — bụi, khói và tiếng người xen lẫn mùi rượu cũ.

Giữa lối đi, một người đàn ông trung niên ngã quỵ xuống, bàn tay run rẩy bám lấy tường, hơi thở đứt quãng.
Một vài người dân đứng quanh, lúng túng không biết phải làm gì.

Akira bước đến, không chần chừ.
Cậu hất tay áo hoodie lên, cúi xuống kiểm tra mạch.

"Ngưng tim tạm thời do rối loạn nhịp."

Bourbon khẽ giật mình, chưa kịp hỏi gì thì Akira đã rút ra từ túi áo một ống tiêm nhỏ — kim bạc lóe sáng dưới ánh chiều.

Một cú đâm dứt khoát vào vị trí chính xác.
Người đàn ông giật mạnh, rồi ho sặc, lấy lại hơi thở.

Mọi người xung quanh thốt lên ngạc nhiên.
Akira rút kim ra, lau sạch, ánh mắt bình thản như chưa có gì xảy ra.

"Anh ta sẽ ổn. Dẫn đến bệnh viện gần nhất đi."

Một người phụ nữ cúi đầu cảm ơn, còn cậu thì đứng dậy, xoay người bước đi.
Bourbon nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy, trong lòng dấy lên cảm xúc lạ lẫm.

Một đứa trẻ lạnh lẽo, mà vẫn cứu người không do dự.
Rốt cuộc, cậu ta là thứ gì?

4. Kết thúc một ngày

Khi quay lại xe, Bourbon cất tiếng:

"Cậu không hỏi tên người đó, cũng không cần cảm ơn?"

Akira kéo mũ trùm thấp hơn, giọng khẽ:

"Tên không cần thiết. Nếu nhớ, chỉ làm mình vướng bận."

Bourbon nhìn cậu hồi lâu.
Ánh mắt rượu vang phản chiếu qua gương chiếu hậu — sâu, lạnh, nhưng đâu đó thoáng qua tia sáng lặng lẽ.

"Cậu đúng là khác biệt, Octomore."

"Tôi vẫn là tôi." – Akira đáp, nhắm mắt lại.
"Anh chỉ nhìn thấy lớp vỏ ngoài thôi."

Xe lăn bánh rời đi, bỏ lại sau lưng thành phố ngập trong ánh hoàng hôn.

Bourbon lặng im.
Trong đầu anh chợt thoáng lên hình ảnh Hiromitsu — người bạn thân từng nói về "một cậu nhóc mang ánh nhìn rượu vang".

Hiromitsu... có phải là cậu đang dõi theo người này không?

Bourbon khẽ nhếch môi, nhưng lần này nụ cười không còn mang ý thăm dò.
Nó mang chút gì đó khó nói hơn — một cảm giác bất an mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro