Chương 25 - Khúc ngân giữa đêm tĩnh
Bầu trời đêm phủ xuống thành phố một màu xám tro.
Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh qua những con đường ngoại ô, đèn vàng loang thành vệt dài trên mặt kính.
Bên trong xe, Gin lái, Vermouth ngồi ghế phụ, còn Akira ở hàng ghế sau, lặng lẽ dựa đầu vào cửa sổ, ánh đèn ngoài kia phản chiếu lên đôi mắt đỏ rượu vang của cậu như một vệt sáng động đậy.
Không ai nói gì. Chỉ có giọng ngân khe khẽ, êm và mơ hồ vang trong không khí.
Một giai điệu không rõ lời, nhưng lại dễ chịu đến lạ — nó khiến người nghe vô thức thả lỏng vai, mắt chậm rãi khép hờ, như thể tâm trí đang được vuốt ve.
Gin không hỏi. Anh chỉ liếc gương chiếu hậu một lần.
Vermouth cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc vàng:
"Giai điệu của cậu ta... thật hay, phải không?"
Gin hừ nhạt:
"Miễn là nó không khiến ai mất tập trung khi lái xe."
Akira mở mắt, nghiêng đầu, nụ cười nhỏ thoáng qua. Không lời giải thích, không phủ nhận. Chỉ là thói quen — một bài hát ru không có tên, chỉ của riêng cậu.
Biệt thự của Boss hiện ra phía xa: một tòa nhà cổ kiểu châu Âu, tường đá phủ rêu, cửa sổ cao, ánh đèn bên trong vàng ấm như mật ong.
Nhưng giữa đêm mưa gió, vẻ ấm áp ấy lại khiến người ta rùng mình — quá yên, quá tĩnh, như một cái bẫy được bọc nhung.
Rum đứng chờ sẵn ở bậc thềm, áo khoác dài sẫm màu phất nhẹ trong gió.
Ông liếc qua Akira, giọng khàn nhưng đều:
"Lần sau đừng tự xử lý. Nhóc mà bị gì thì bọn ta phiền lắm."
Akira mím môi.
"Vâng."
Giọng cậu mềm như gió, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống, né tránh ánh nhìn trực tiếp.
Rum nhướng mày, định nói thêm, nhưng Boss đã bước ra từ đại sảnh.
Người đàn ông tóc bạc, dáng cao, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Ông khoát tay ra hiệu cho tất cả đi theo vào bên trong.
Phòng khách rộng, ánh nến vàng trải đều, tường gỗ khảm tinh xảo. Mùi trà đen hòa cùng hương gỗ trầm lan tỏa khắp không gian, khiến căn phòng có vẻ ấm hơn.
Boss ngồi xuống ghế bành bọc nhung, giọng trầm thấp, nhẹ như gió thoảng:
"Octomore, cậu đến rồi à. Ta nghe nói cậu không sao, tốt lắm."
Akira cúi đầu:
"Chỉ là vài vết trầy xước thôi. Không nghiêm trọng."
Ông khẽ gật, ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt non nớt ấy, đôi mắt đỏ ấy, mái tóc dài mềm mại ấy — tất cả quá yên bình để người ta tin rằng đứa trẻ này vừa thoát khỏi một vụ bắt cóc.
Boss bật cười, giọng ấm áp đến đáng sợ:
"Cậu khiến ta ngạc nhiên, Akira."
Chỉ một lần, duy nhất một lần, ông gọi tên thật của cậu.
Căn phòng lập tức lặng đi, không ai dám thở mạnh.
Vermouth liếc nhìn, nụ cười nghiêng nghiêng. Gin đứng thẳng, ánh mắt lướt nhanh qua Akira như muốn đọc phản ứng của cậu.
Akira hơi ngẩng đầu, ánh nến phản chiếu trong mắt cậu như một mặt nước đỏ.
"Tôi chỉ làm những gì cần thiết."
"Cần thiết..." – Boss nhắc lại, giọng như ru. "Cậu vẫn luôn biết cách khiến người khác không thể rời mắt, Octomore."
Ông nghiêng người, chạm nhẹ đầu ngón tay lên bàn gỗ.
"Cậu đã làm rất tốt. Nhưng lần sau, cứ để người khác dọn dẹp. Cậu quý giá lắm, ta không muốn thấy cậu trầy xước như vậy nữa."
Nghe vậy, Akira chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền lành, trẻ con — nhưng đằng sau là một khoảng trống khó đoán.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài."
Boss gật đầu hài lòng, ra hiệu:
"Hôm nay ở lại đây đi. Cả Gin, Vermouth, Rum cũng vậy. Nghỉ ngơi, coi như là thưởng."
Rum bật cười khàn:
"Lâu lắm rồi mới nghe ngài nói từ 'thưởng' đấy."
Boss chỉ đáp bằng ánh mắt.
Khi mọi người rời khỏi phòng, hành lang im ắng.
Đèn tường vàng mờ, bóng đổ kéo dài trên sàn gỗ.
Akira bước chậm, tay vuốt nhẹ thành lan can. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim của mình – không nhanh, không chậm, chỉ đều đều như nhịp đồng hồ quả lắc trong sảnh.
Giai điệu cũ lại bật ra nơi môi.
Vẫn âm sắc ấy, dịu, trong, dễ chịu đến mức những người lính gác dọc hành lang đều khẽ thả lỏng vai, ánh mắt dịu xuống.
Một người còn mỉm cười, chẳng hiểu vì sao tâm trí lại như đang lơ lửng.
Akira không nhận ra mình đang ngân nga.
Hoặc có thể cậu nhận ra, nhưng không thấy lý do gì để dừng lại.
Đó chỉ là giai điệu không tên, ru chính cậu ngủ những đêm dài trong tổ chức này.
Cậu dừng trước một khung cửa sổ lớn. Bên ngoài là khu vườn tối, mưa nhẹ như tơ.
Ánh trăng lấp lánh qua rèm trắng, chiếu lên gò má cậu một vệt sáng mềm.
Đôi mắt đỏ rượu vang của cậu nhìn xa xăm, ánh trăng in lại trong đó thành một mảnh sáng trôi nổi.
"Thật yên tĩnh..." – Akira thì thầm, giọng hòa vào giai điệu êm tai.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rèm khẽ bay, ngọn nến trên bàn chập chờn.
Cả căn biệt thự như chìm trong khúc hát không lời ấy.
Mọi người trong nhà đều cảm thấy dễ chịu kỳ lạ – như vừa được ru ngủ, mà chẳng ai để ý rằng sự tĩnh lặng này quá hoàn hảo để là bình thường.
Ở góc xa hành lang, Boss đứng nhìn qua lớp cửa kính mờ.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt ông, nụ cười nhạt thoáng qua:
"Quả nhiên, cậu ta sinh ra để hòa vào bóng tối này."
Câu nói rơi vào đêm, tan cùng tiếng ngân khẽ của Akira – một giai điệu không tên, dịu dàng như khói, cuốn lấy tất cả rồi biến mất.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính, nhuộm vàng cả đại sảnh.
Mùi cà phê rang mới quyện cùng khói thuốc nhẹ, hương bánh mì nướng tỏa trong không khí ấm áp giả tạo của biệt thự.
Gin ngồi bên cạnh cửa sổ, cốc cà phê trong tay, mắt lơ đãng nhìn màn hình lớn phía trước.
Vermouth đã tới sớm hơn, khoác chiếc áo choàng mỏng, chân bắt chéo, môi nhấp rượu vang đỏ — thứ rượu cô cho là "phù hợp với mọi thời điểm trong ngày".
Rum ngồi đầu bàn, tay cầm tờ báo, giọng trầm mà khàn khàn:
"Tin nóng sáng nay đây."
Akira bước vào phòng, mái tóc đen buông nhẹ lên vai, chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật đôi mắt đỏ rượu vang vẫn còn ánh mờ dưới nắng.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Vermouth, tay khẽ với lấy ly sữa còn ấm.
Trên màn hình TV, bản tin thời sự vang lên, giọng phát thanh viên đều đều:
"Một tổ chức tội phạm quốc tế vừa bị triệt phá hoàn toàn vào tối qua.
Người đứng đầu được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn sống.
Theo lời khai mơ hồ, hắn liên tục lặp lại những từ khó hiểu: 'Thiên thần đã xuất hiện... thiên thần của ta...'
Điều tra cho thấy hắn từng có hành vi phạm tội nghiêm trọng với nhiều nạn nhân nhỏ tuổi. Tất cả đều đã thiệt mạng."
Căn phòng bỗng chốc trầm lại.
Gin nhấc tách cà phê, ánh mắt liếc về phía Akira.
Rum hạ tờ báo xuống, chậm rãi nói như một lời nhận xét khô khốc:
"Xem ra ai đó đã gặp được thứ hắn xứng đáng."
Vermouth khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nơi khóe môi:
"Thật đáng tiếc, những thiên thần ấy đôi khi lại không có đôi cánh."
Akira vẫn im lặng.
Ngón tay cậu hơi run, ly sữa trong tay khẽ va vào đĩa sứ.
Giọng phát thanh viên vẫn vang vọng, đều đều như một chiếc kim đồng hồ cắm vào tai.
Một thoáng, vẻ bình thản tan biến khỏi khuôn mặt cậu.
Ánh mắt đỏ rượu vang khẽ run, đôi môi cong nhẹ nhưng không còn là nụ cười.
Vermouth liếc sang, nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc ấy — thứ cảm xúc vụt qua như bóng, nhưng thật đến mức khiến cô suýt quên mất rằng người ngồi cạnh mình là "Octomore".
Cậu đặt ly sữa xuống, hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại nhịp thở.
Giọng cậu nhỏ, khàn và lạc nhịp hơn thường lệ:
"Tôi... hiểu rồi."
Không ai nói thêm.
Tiếng đồng hồ quả lắc trong góc phòng kêu đều đặn, hòa cùng ánh nắng chậm chạp bò trên mặt bàn.
Chỉ có đôi mắt đỏ kia vẫn ánh lên thứ gì đó mờ ảo — một nỗi tức giận bị nén sâu đến mức gần như tan biến.
Cậu cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ — yếu ớt mà buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro