Chương 28 - Những đôi mắt quanh chiếc bàn thí nghiệm

Thời gian trong tổ chức không được đo bằng năm tháng, mà bằng số thí nghiệm đã hoàn tất, số người biến mất không lời.
Fujiwara Akira – "Octomore" – đã mười lăm, gần mười sáu tuổi.
Tuổi của cậu chẳng ai để ý. Trong nơi không có mặt trời này, người ta chỉ quan tâm xem ai vẫn còn sống sau mỗi lần thử nghiệm.

Cậu ngồi trong căn phòng trắng lạnh, ánh đèn phản chiếu trên đôi mắt ruby sẫm màu.
Từng động tác của cậu – chỉnh kính, pha dung dịch, ghi chú – đều chính xác như máy móc.
Nhưng với những ai quan sát đủ lâu, có thể nhận ra: dạo này Akira không còn yên lặng như trước.

Không phải cậu nói nhiều hơn, mà là ánh mắt cậu linh hoạt hơn, tinh tường quá mức, như thể nhìn thấy mọi chuyển động quanh mình.
Một số người bảo cậu trở nên đa nghi.
Số khác thì nghĩ: cậu bắt đầu giống Boss.

Vermouth nói nửa đùa nửa thật:
"Akira-kun, gần đây cậu hay nhìn quanh như bị ám ảnh đấy."
Cậu chỉ đáp khẽ:
"Chẳng qua tôi nghe tiếng người đi lại nhiều hơn bình thường."
Rồi tiếp tục viết, coi như câu hỏi kia chưa từng tồn tại.

Tổ chức chưa ai biết, cách đây vài tháng, Akira từng bị bắt cóc ngay trong phòng thí nghiệm của chính mình.
Một nhóm ẩn danh xâm nhập tầng -3, khống chế hệ thống an ninh, cố gắng đưa cậu đi.
Mọi việc kết thúc chỉ trong mười lăm phút, khi Gin đến và "xử lý" toàn bộ kẻ xâm nhập.

Không ai kể lại chuyện đó ra ngoài.
Nhưng kể từ hôm ấy, mọi hành lang quanh Akira đều được lắp thêm camera.
Mật mã cửa thay đổi mỗi ngày.
Và quan trọng nhất – từ đó, Gin luôn tìm cách xuất hiện quanh cậu bất cứ khi nào rảnh.

Với người ngoài, đó là "giám sát".
Nhưng với người hiểu rõ như Akira, đó cũng là "bảo vệ".

Cậu biết rõ tất cả – cả camera mới lắp, cả người theo dõi luân phiên, cả lịch thay ca an ninh mà cậu không bao giờ được thông báo.
Nhưng cậu không hề phản ứng.
Thay vào đó, Akira giả vờ như không biết, cố tình tỏ ra nhạy cảm hơn, để khiến họ tưởng rằng cậu đang nghi ngờ, đang hoang mang.

Một trò chơi nhỏ giữa cậu và "những đôi mắt vô hình".

Mỗi đêm, trong phòng riêng, hệ thống trong đầu cậu tự động quét tín hiệu xung quanh.

[Phát hiện 7 điểm giám sát điện tử hoạt động.]
[Hai nguồn là di động. Một thuộc cấp chỉ huy Gin.]

Akira khẽ cười, đóng bảng hệ thống lại.
"Cứ theo dõi đi. Càng nhìn lâu, các người càng không hiểu nổi tôi đâu."

Một buổi sáng, khi Akira đang kiểm tra lô thuốc mới, Gin bước vào.
Mùi thuốc lá len qua lớp không khí lạnh.

"Dạo này cậu lạ lắm, Octomore." – Gin nói, giọng trầm, mắt nheo lại.

Akira ngẩng lên, ánh sáng trắng phản chiếu trong mắt đỏ:
"Lạ là sao?"

"Cậu trở nên nhạy cảm. Cậu nhìn ai cũng như muốn mổ xẻ họ."
Giọng hắn đều, nhưng trong đó ẩn mùi thuốc súng.
"Ngay cả tôi, cậu cũng đề phòng."

Cậu nhoẻn môi, nụ cười nhạt thoáng qua:
"Anh thường xuyên đứng sau lưng tôi. Làm sao tôi không chú ý được?"

Gin nhả khói, ánh nhìn sắc như thép:
"Sau vụ bắt cóc, Boss muốn tôi đảm bảo cậu không xảy ra chuyện gì. Đừng hiểu lầm."

Akira đặt ống nghiệm xuống, nói nhẹ như hơi thở:
"Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ không quen có người quá gần."
Ánh mắt cậu liếc qua Gin – đủ để hắn nhận ra cậu biết rõ hơn những gì mình nói.

Cả hai im lặng vài giây.
Không khí giữa họ căng ra như sợi dây kim loại.
Rồi Akira khẽ cúi đầu, giả vờ tập trung vào thí nghiệm, tỏ ra như thể tin lời Gin.

Chính khoảnh khắc ấy, Gin nhìn thấy điều khác: vai cậu thả lỏng, động tác mềm đi.
Sự cảnh giác bớt hẳn, tự nhiên đến mức không giống giả tạo.
Anh khẽ nhướng mày – nửa ngờ vực, nửa yên tâm.

Sau buổi đó, Gin thật sự ở cạnh cậu nhiều hơn.
Hắn xuất hiện trong các buổi họp, đi cùng khi cậu giám sát căn cứ phụ, thậm chí cùng ăn tối ở khu nhân viên.
Không ai biết đó là mệnh lệnh hay ý thích cá nhân.
Chỉ biết rằng, mỗi khi Gin ở gần, Akira dường như... dễ chịu hơn.

Cậu nói nhiều hơn một chút, ít nhất là đủ để đáp lại câu chuyện của Gin – đôi khi là mấy lời châm chọc khô khốc.
Gin từng nói đùa:
"Cậu mà cười thêm lần nữa chắc làm tổ chức rối loạn mất."
Akira chỉ khẽ đáp:
"Anh cũng vậy, nếu ngừng hút thuốc."

Họ nhìn nhau – một thiên tài trẻ tuổi và một sát thủ trưởng nhóm – cả hai đều biết rõ: niềm tin này mong manh như kính.

Nhưng tổ chức không để yên.
Việc Gin và Akira đi cùng nhau quá thường xuyên khiến nhiều người chú ý.
Những ánh mắt lén lút, những lời thì thầm trong hành lang:

"Octomore đang thân với Gin sao?"
"Không, cậu ta chỉ lợi dụng Gin để được tự do hơn."
"Hay Gin đang giám sát đặc biệt?"

Akira nghe hết.
Và cố tình để họ nghe lại vài mẩu hội thoại cậu nói với Gin, đủ để nuôi dưỡng thêm sự nghi ngờ ấy.
Một lớp khói khác, do chính cậu tạo ra.

Cậu biết càng nhiều người quan sát, càng khó có ai thấy được sự thật.

Một ngày nọ, Akira đến căn cứ phụ phía Bắc để kiểm tra thử nghiệm sinh học.
Khi cậu bước qua hành lang, hệ thống trong đầu phát cảnh báo mờ:

[Nguồn tín hiệu lạ – tầng -1, khu lưu trữ D.]
[Xác suất truy cập trái phép: 67%.]

Cậu khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với vệ sĩ đi cùng:
"Các anh ra ngoài trước đi. Tôi muốn kiểm tra một mình."

Cánh cửa đóng lại, hành lang chỉ còn cậu và ánh đèn nhạt.
Từ góc xa, một tiếng gõ nhẹ vang lên.
Akira bước chậm đến – từng bước, đều, nhẹ, không vội.

Người đang cúi trước bảng điều khiển giật mình quay lại.
"Octomore?! Tôi chỉ—"

Cậu không nói.
Chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt bình thản.
Trên môi, thoáng nụ cười mỏng:
"Không cần giải thích. Tôi hiểu rồi."

Người kia lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ kiểm tra dữ liệu an ninh..."

"Đừng run." – Akira nói, giọng nhẹ như gió. – "Nếu anh làm theo lệnh của ai đó, hãy về nói với họ rằng tôi đã thấy."

Ánh đèn hắt lên gương mặt cậu, tạo bóng dài trên tường – vừa mảnh, vừa tĩnh, nhưng áp lực như dao kề cổ.
Người kia không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.

Cậu quay đi, nói nhỏ khi bước ra cửa:
"Lần sau, ít nhất hãy chọn thời điểm tôi không ở đây."

Cánh cửa thép khép lại.
Trong đầu, hệ thống tự động ghi chú:

[Xác nhận: có 3 người được phái theo dõi. Tất cả đều báo cáo cho Gin.]

Akira im lặng.
Cậu biết, vụ này rồi cũng sẽ tới tai Gin.
Nhưng đó chính là điều cậu muốn.

Buổi tối hôm đó, Gin đứng chờ sẵn trong hành lang.
Khói thuốc mờ che nửa gương mặt hắn.
"Cậu làm gì người của tôi vậy?"

Akira dừng lại, giọng đều:
"Họ truy cập trái phép khu dữ liệu của tôi. Tôi chỉ nhắc nhở."

"Nhắc bằng cách dọa chết người à?"

Cậu nhìn hắn, mắt lạnh như gương:
"Ít nhất tôi chưa làm thật."
Rồi khẽ nghiêng đầu: "Anh đến đây để trách hay để hỏi?"

Gin nhìn cậu thật lâu, rồi rít thuốc.
"Cậu biết Boss không thích mấy chuyện mờ ám."

"Thế thì anh nên dặn người của anh đừng làm mờ ám trước."
Nụ cười mảnh cắt qua môi. "Tôi chỉ phản ứng theo bản năng thôi."

Gin im lặng.
Hắn không giận, cũng không cười. Chỉ có khói thuốc giữa họ, bay chậm như sương.

Cuối cùng, hắn nói nhỏ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
"Sau vụ đó... tôi đã nghĩ cậu học được cách tin ai đó. Nhưng có vẻ không."

Akira cúi đầu, bóng tóc đen rũ xuống che nửa ánh mắt.
"Tin à... Tôi vẫn tin. Chỉ là không tin vào những gì người ta nói."

Từ hôm ấy, Gin tiếp tục theo dõi – công khai hơn, sát hơn.
Nhưng hắn dần phát hiện ra điều lạ:
Mỗi khi hắn đi cùng, Akira thật sự thả lỏng hơn, bước chậm hơn, đôi khi còn nhìn qua hắn bằng ánh mắt... gần như yên ổn.

Một buổi tối, Gin cùng cậu rời phòng thí nghiệm, bóng cả hai đổ dài trên nền thép lạnh.
Cậu nói khẽ, giọng mệt nhưng đều:
"Anh cứ đứng cạnh tôi thế này mãi sao, Gin-san?"

"Cho đến khi cậu thôi bị người khác nhắm tới."

"Vậy chắc còn lâu."

"Có vẻ vậy."

Lần đầu tiên, Gin thấy Akira khẽ cười.
Không châm chọc, không giả vờ – một nụ cười thực, mảnh như đường chỉ, thoáng qua rồi tắt.
Nhưng với Gin, thế là đủ.

Những ngày sau đó, Akira tiếp tục làm việc như bình thường.
Cậu vẫn cảm nhận được vô số ánh mắt quanh mình, vẫn biết có người lén giám sát, nhưng cậu không bận tâm.
Cậu để họ thấy những gì họ muốn thấy: một thiếu niên thiên tài đang dần mở lòng, đang học cách tin tưởng vào "người giám sát" của mình.

Trong khi thực chất, mọi dữ liệu thật đã được cậu giấu đi, sâu dưới tầng hệ thống mà Boss cũng không truy cập nổi.

Đôi khi, khi ngồi trong căn phòng trắng, cậu khẽ nói một mình:
"Nhìn đi... quan sát đi... chỉ cần các người nhìn tôi, các người sẽ không để ý thứ thật sự đang chuyển động phía sau."

Hệ thống khẽ phản hồi:

[Mức độ giám sát hiện tại: ổn định. Không nguy cơ trực tiếp.]

Cậu khép mắt, nụ cười nhạt thoáng qua:
"Ổn định à? Tốt. Khi họ nghĩ mọi thứ ổn, chính là lúc tôi tự do nhất."

Và trong căn cứ ngầm, giữa những con người không tin ai ngoài chính mình, chỉ có Gin là người duy nhất đôi khi đi cạnh Akira mà không cần lý do.
Anh ta hút thuốc, cậu im lặng.
Giữa họ, là một thứ hiểu ngầm mỏng manh như làn khói – không phải tin tưởng, cũng chẳng phải thù địch.
Chỉ là – trong thế giới đầy giám sát này – ít nhất họ còn có thể đứng cạnh nhau mà không cần nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro