Chương 31 - Thí nghiệm chưa hoàn tất

Buổi sáng sau đêm mưa, Tokyo mờ sương, ánh nắng bị lọc qua tầng mây xám.
Căn nhà nhỏ nơi Akira trú ngụ đêm qua chìm trong tĩnh lặng. Bourbon, Scotch, và Rye đã rời đi từ tờ mờ sáng — không một lời ồn ào, chỉ một cái gật đầu thay cho cảm ơn.

Akira dõi theo họ đến tận khi ba bóng người biến mất nơi khúc cua, rồi mới quay vào.
Trong căn nhà, mùi cơm chiên và thuốc sát trùng vẫn còn vương lại. Cậu thu dọn, lau bàn, sau đó ngồi xuống trước máy tính xách tay. Màn hình hiển thị hàng loạt báo cáo sinh học đang chờ xác nhận.

Cậu định nhập dữ liệu mới thì điện thoại vang lên.

Một chuỗi âm đặc biệt — không thuộc hệ thống thông thường.
Chỉ ba người trong tổ chức có thể gọi trực tiếp Akira bằng đường này: Boss, Gin, và Rum.

Cậu liếc nhìn dãy số, khẽ nhếch môi.
Lần này là Rum.

Akira bắt máy, giọng không cao hơn một hơi thở.
"Octomore nghe."

Giọng Rum trầm khàn, méo nhẹ qua lớp nhiễu sóng:

"Ta đã nghe báo cáo về vụ Minato. Làm tốt lắm."

"Không phải báo cáo." – Akira đáp. "Đó là một phần thử nghiệm."

Rum bật cười khẽ, tiếng cười ngắn, lẫn với tiếng bật quẹt lửa.

"Ta biết. Nhưng Boss thì lại hài lòng. Cậu đã khiến cả ba Whisky sống sót, và hơn hết — cho ta thấy thứ thuốc cậu dùng thực chiến. Có thể nói... ta đã rất ấn tượng."

"Ấn tượng thì tốt." – Akira lạnh nhạt. "Nhưng nó vẫn chưa hoàn tất."

"Ta hiểu. Và vì thế, ta gọi cho cậu."
"Boss muốn biết tiến độ của thí nghiệm mà cậu giấu trong khu số 9. Cậu đang chạm đến thứ mà cả tổ chức mấy chục năm nay mơ không nổi — thuốc ức chế tế bào."

Không khí im vài giây.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt Akira, làm nổi bật đôi mắt đỏ nhạt. Cậu chậm rãi trả lời:

"Đúng. Nó tạm gọi là Cell Inhibitor 07. Một dạng điều biến hoạt tính tế bào, ức chế sự phân rã telomere — làm chậm quá trình lão hóa."
"Thí nghiệm mới đạt đến giai đoạn ổn định trong tế bào chuột. Nhưng để áp dụng lên người, tôi cần ít nhất sáu tháng nữa."

"Cậu biết Boss đang mong chờ điều đó hơn bất cứ thứ gì khác, đúng chứ?" – Rum nói, giọng thấp hơn.
"Tuổi tác không chờ ai. Và trong tổ chức này, những người như ta... đều đã quá lâu rồi không nghe thấy hai chữ 'hy vọng'."

Akira nghiêng đầu, nhìn thẳng vào màn hình.
"Hy vọng không được tạo ra bằng lời cầu nguyện, mà bằng số liệu."
"Thuốc ức chế tế bào của tôi không phải phép màu. Nó chỉ kéo dài sự sống, không thể đảo ngược."

"Với những người đang dần cũ đi, 'kéo dài' đã là phép màu rồi." – Rum đáp ngay, gần như không suy nghĩ.
"Cứ tiếp tục đi, Octomore. Ta không can thiệp vào hướng nghiên cứu của cậu. Nhưng nếu có bất cứ yêu cầu nào — nhân lực, vật tư, bảo mật — nói ta biết."

"Được." – Akira nói nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nơi biểu đồ màu xanh đang dao động.
"Nhưng nếu ông gọi để giao nhiệm vụ, thì xin lỗi — tôi chưa rảnh cho những việc tốn nhiều thời gian."

"Ồ?" – Rum cười, giọng pha chút thích thú.
"Ta chỉ định giao vài việc nhỏ. Không cần nhiều hơn vài tiếng đồng hồ. Cậu có thể giúp Bourbon hoặc Vermouth xử lý vài đoạn mã bị rò rỉ từ phòng máy. Mấy trò tầm thường ấy chẳng đáng ngốn thời gian của thiên tài như cậu."

Akira hơi nghiêng vai, ánh nhìn lơ đãng.
"Nếu chỉ thế, tôi đồng ý. Nhưng đừng quên, tôi đang đứng trước giới hạn cuối của thứ này."
Cậu chỉ vào dãy số trên màn hình, nơi kết quả thử nghiệm hiện "Ổn định – 93%".
"Sau tám mươi ba bản thất bại, nó cuối cùng cũng đang phản ứng đúng hướng. Tôi không muốn bất cứ ai làm gián đoạn."

"Cậu nghĩ ta sẽ làm gián đoạn sao?" – Rum hỏi lại, nửa như thách thức, nửa như mỉm cười.
"Không, ta chỉ muốn thấy nó hoàn thiện. Bởi cậu không chỉ là con át chủ bài của Boss... mà còn là minh chứng cho thứ mà chúng ta theo đuổi: bất tử."

Akira lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
"Bất tử là khái niệm của người sợ chết. Tôi chỉ tạo ra thứ giúp họ... chậm hơn một chút."

Rum bật cười trầm.

"Nói gì thì nói, Boss sẽ rất vui khi nghe điều này. Cậu biết không, bao năm qua, vô số người cố gắng tái tạo công trình đó — tất cả đều thất bại. Cậu là người đầu tiên khiến ta phải đợi kết quả từng ngày."

"Vậy thì ông cứ đợi." – Akira khẽ nói. "Khi thí nghiệm hoàn tất, tôi sẽ trình lên. Còn nếu ông muốn tôi tạm giúp vài nhiệm vụ nhỏ, tôi sẽ chọn lúc thích hợp."

"Rất tốt." – Rum đáp, tiếng gõ bàn nhẹ vang qua loa.
"Một điều cuối... đừng tin ai. Dù là Gin, hay Vermouth. Cậu đang giữ thứ khiến cả thế giới này động lòng."

Akira im lặng. Không trả lời, cũng không phủ nhận.
Trên màn hình, hình ảnh Rum mờ dần, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy của tín hiệu kết thúc cuộc gọi.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Akira tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ.
Ánh nắng mờ chiếu qua tấm rèm, rọi lên những ống nghiệm xếp hàng.
Mỗi ống chứa thứ dung dịch nhạt màu — thứ mà cậu đã mất gần một năm để ổn định công thức.

Cậu nhấc một ống lên, nhìn nó lấp lánh trong ánh sáng.
Thuốc ức chế tế bào.
Một giấc mơ của những người sợ thời gian, và là cơn ác mộng của những ai hiểu quá rõ nó sẽ mang lại điều gì.

Akira khẽ mỉm cười, giọng nói lẫn vào tiếng máy chạy nền:
"Gần xong rồi, phải không? Chỉ còn một bước thôi..."

Trong một tầng ngầm khác của tổ chức, ở nơi mà ánh sáng không bao giờ chiếu đến, Boss đang ngồi trước màn hình lớn, nơi hiển thị báo cáo từ Rum.
Gin đứng phía bên phải, im lặng hút thuốc.
Trên màn hình, biểu đồ hoạt động của tế bào mà Akira gửi được phóng to, dòng chữ "Ổn định – 93.2%" hiện rõ.

Boss không nói gì.
Một lúc sau, giọng ông vang lên – trầm, khàn, nặng hơn cả tiếng máy nén khí.

"Octomore... đúng là món quà của định mệnh."

Gin khẽ cúi đầu. "Cậu ta đang tiến rất nhanh. Nhưng tôi nghĩ... sự nhanh ấy có thể khiến cậu ta quên mất lý do ban đầu."

"Lý do?" – Boss nghiêng đầu.

"Cậu ta muốn tồn tại, không phải vĩnh viễn... mà là để hiểu mọi thứ trước khi chết." – Gin nói, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Đó là thứ đáng sợ hơn cả kẻ tham sống."

Boss im lặng thật lâu. Cuối cùng, ông cười khẽ, giọng như hơi gió thổi qua màn khói.

"Được thôi. Miễn sao cậu ta còn mang trong người khát vọng, thì tổ chức này vẫn còn tương lai."

Gin không đáp.
Cả căn phòng lại chìm vào tiếng máy chạy đều đều, và ánh sáng mờ phản chiếu lên khuôn mặt của ông chủ – kẻ chưa từng lộ diện.

Ở phía bên kia thành phố, Akira vẫn ngồi trong phòng thí nghiệm của mình.
Cậu ghi lại kết quả mới nhất, đóng tập hồ sơ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời u ám kéo dài vô tận.

Những đôi mắt từng dõi theo cậu giờ đã biến mất, nhưng Akira biết rõ — sự im lặng này không phải là kết thúc, mà chỉ là giai đoạn lắng xuống của cơn bão lớn hơn.
Cậu chạm nhẹ vào ống nghiệm, thì thầm như nói với chính mình:

"Chậm lại... để sống lâu hơn. Nhưng sống lâu... để làm gì?"

Tiếng máy phản hồi bằng âm báo nhịp nhàng, đều đặn như nhịp tim.
Akira khẽ nhắm mắt. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Gin, Rum và cả Boss đan xen như những vệt sáng lẫn bóng tối.
Và ở giữa chúng — cậu, người đang nắm giữ thứ có thể thay đổi tất cả.

Một nụ cười mảnh hiện lên trên môi.
Nụ cười của Octomore – đứa trẻ của thí nghiệm, thiên tài của tổ chức, và là người duy nhất hiểu rằng:

Mọi sự bất tử đều phải trả giá bằng linh hồn của kẻ tạo ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro