Chương 38: Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Sau khi nhận thân phận mới, Hoshino Itsuki bắt đầu sống giữa hai thế giới – ánh sáng của cảnh sát và bóng tối mà tổ chức để lại. Ngày, anh làm việc tại Cục An ninh Quốc gia như một nhân viên phân tích thông tin bình thường. Đêm, anh bí mật rà soát lại những mảnh dữ liệu còn sót lại về tổ chức, về Octomore, về cậu thiếu niên mà anh không thể ngừng nghĩ đến.

Tokyo đêm ấy bình yên một cách lạ lùng. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt bàn nơi anh đang ngồi, phủ đầy những tờ giấy và bản phác họa cũ. Trên tường, vài khung hình được treo ngay ngắn – là tranh Akira từng gửi cho anh trong những năm du học ở Mỹ.

Một bức là quang cảnh thành phố New York – những tòa nhà dựng đứng cao đến mức như muốn chạm vào bầu trời. Một bức khác là sân trường dưới ánh chiều tà, hàng cây nghiêng mình trong gió. Và có bức cuối cùng – hoàng hôn cam đỏ, nơi ánh sáng hòa cùng bóng tối, nơi đường viền mờ nhòe giữa hai thế giới. Đó là bức tranh Hiromitsu yêu thích nhất. Anh luôn nghĩ, có lẽ trong khoảnh khắc đó, Akira đã nhìn thấy tự do.

Cạnh những bức tranh là chồng thư cũ. Những bức thư anh từng gửi, những dòng chữ dài lê thê, kể chuyện, chia sẻ, thậm chí là cằn nhằn. Còn Akira, cậu chưa từng viết lại dòng nào – chỉ gửi tranh, im lặng như chính con người mình. Nhưng mỗi nét vẽ, mỗi đường màu đều mang theo lời nói không thốt ra được. Anh vẫn thường tự hỏi, phải chăng Akira chưa từng muốn để ai chạm đến thế giới của cậu, kể cả anh?

Khi đồng hồ điểm chín giờ tối, chuông cửa vang lên – một âm thanh thân thuộc nhưng xa cách. Hoshino mở cửa, và những gương mặt quen thuộc của quá khứ xuất hiện.

Matsuda Jinpei, với mái tóc rối và ánh mắt bất cần, vừa bước vào vừa huýt sáo: "Lâu rồi không gặp, Itsuki. Căn nhà này yên tĩnh quá, tôi tưởng cậu thành thiền sư rồi chứ."

Hagiwara Kenji cười nhẹ, tay vẫn cầm theo túi giấy: "Đừng trêu anh ấy. Tôi mang theo cà phê, đúng loại anh thích đây."

Date Wataru – giọng điềm đạm, ánh mắt như luôn quan sát từng người: "Kazami nói cậu vẫn ổn, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy. Tốt rồi."

Và cuối cùng, Furuya Rei bước vào. Anh vẫn như trước, nụ cười nhạt và ánh nhìn sắc bén. "Tôi không nghĩ cậu mời được cả nhóm đến đây. Matsuda mà rời khỏi đội rà bom để đến, chắc trời sắp đổ tuyết ở Tokyo mất."

Căn phòng tràn ngập tiếng cười, thứ âm thanh ấm áp mà Hiromitsu tưởng đã quên mất. Họ ngồi quanh bàn, kể lại những câu chuyện cũ ở học viện cảnh sát – những buổi tập bắn, những lần cãi vã vì kết quả thi, cả những lần Matsuda bị giáo quan mắng vì bộc trực.

Nhưng trong nụ cười vẫn thấp thoáng bóng mây. Cái tên Akira xuất hiện trong cuộc trò chuyện khi Rei bất ngờ hỏi: "Cậu vẫn đang điều tra về Octomore, đúng chứ?"

Hiromitsu khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt tách cà phê. Anh gật nhẹ: "Ừ. Tôi cần biết... điều gì thực sự đã xảy ra hôm đó."

Rei nhìn anh, giọng thấp: "Cậu không tin một thiên tài như thế lại chết dễ dàng. Mọi thứ về cậu ta – dữ liệu, hồ sơ, liên hệ – đều biến mất cùng vụ nổ. Không còn một dấu vết. Cậu biết rõ, ai đó đã chủ động xóa sạch."

Hiromitsu mỉm cười nhạt: "Tôi biết. Và người đó chính là cậu ấy."

Một khoảng im lặng phủ xuống. Tiếng mưa ngoài hiên khẽ rơi, hòa vào sự nặng nề trong không khí.

Matsuda phá vỡ bầu không khí: "Thằng nhóc đó, nghe đồn trong tổ chức ai cũng sợ. Nhưng lại đi giúp một cảnh sát. Tôi nói thật, nghe như chuyện đùa."

Date khẽ gật đầu: "Không hẳn. Có lẽ trong lòng cậu ta, vẫn còn chút gì đó gọi là 'người'. Cũng như chúng ta, chẳng ai hoàn toàn là ánh sáng cả."

Hagiwara nhấp ngụm cà phê, giọng trầm: "Nếu cậu ta còn sống, có lẽ đang dõi theo chúng ta ở đâu đó. Bằng cách của riêng mình."

Rei quay sang Hiromitsu, ánh mắt sáng lên: "Itsuki, giờ tổ chức không còn manh mối gì về anh. Thông tin về Scotch – mật danh của anh trước kia – đã bị xóa sạch. Akira làm điều đó, đúng không?"

Hiromitsu khẽ gật, môi anh cong nhẹ: "Trước khi chết, cậu ấy đã xóa toàn bộ hồ sơ của tôi. Không còn ai có thể lần ra. Nếu tổ chức muốn tìm, họ chỉ có thể dựa vào những người từng gặp trực tiếp tôi. Nhưng như thế quá rủi ro, quá tốn kém."

Matsuda nhếch môi: "Thế nên bây giờ cậu là 'Itsuki', không còn là 'Scotch'. Cậu nên cảm ơn thằng nhóc đó đấy."

Rei nhìn ra cửa sổ, giọng thấp đi: "Nếu Akira thật sự chết, chúng ta nợ cậu ta nhiều hơn cả một lời cảm ơn."

Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn nhạt soi lên những bức tranh treo trên tường – những khung hình từng là cầu nối duy nhất giữa hai người ở hai lục địa.

Hiromitsu đứng dậy, tiến đến bức tranh hoàng hôn. Ngón tay anh khẽ chạm lên lớp màu sơn. "Cậu ấy luôn vẽ hoàng hôn," anh thì thầm. "Không phải bình minh. Có lẽ vì với cậu, hoàng hôn là nơi ánh sáng và bóng tối gặp nhau... giống như cuộc đời chúng ta vậy."

Rei đứng bên cạnh, khẽ đáp: "Hoàng hôn cũng là thời khắc trước khi bóng đêm phủ xuống. Nhưng cũng là lúc đẹp nhất."

Hiromitsu khẽ cười. "Ừ. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn tin... ánh sáng chưa từng tắt trong cậu ấy."

Ngoài trời, mưa đã ngớt. Ánh sáng từ ngọn đèn đường lọt qua rèm cửa, rọi lên những khuôn mặt của năm người đàn ông – những con người đã từng tin vào lý tưởng, từng mất đi đồng đội, và giờ vẫn đang cố níu lấy niềm tin cuối cùng.

Một đêm yên bình, tưởng chừng đơn giản, nhưng trong lòng mỗi người, đều có những điều không nói ra. Nhất là Hiromitsu – người vẫn sống giữa hai thế giới, gánh trên vai quá khứ của một người khác, và một lời hứa chưa bao giờ được trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro