Chương 48: Bóng Trắng Trong Ký Ức
Trời Tokyo đổ mưa lất phất, sương sớm phủ một lớp mờ nhẹ lên khung cửa kính bệnh viện trung tâm. Trong căn phòng trắng, Edogawa Conan nằm trên giường, tay quấn băng gạc quanh bụng. Ánh sáng mờ phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Bên ngoài, tiếng giày của cảnh sát vang lên liên tục, thấp thoáng bóng áo vest và bảng tên.
Khi cậu tỉnh dậy, người đầu tiên Conan nhìn thấy là thanh tra Megure và Hoshino Itsuki. Phía sau, Ran và Kogoro Mori cũng đang lo lắng đứng chờ.
"Conan!" – Ran lao đến, mắt đỏ hoe. "Em tỉnh rồi à? Trời ơi, em làm bọn chị sợ muốn chết!"
Conan cố gượng ngồi dậy, nhưng vết thương khiến cậu nhăn mặt. Hoshino Itsuki bước tới, đặt tay lên vai cậu, giọng điềm tĩnh: "Đừng cố quá. Em mất khá nhiều máu đấy, nhóc thám tử."
Cậu khẽ gật đầu, giọng khàn đi: "Hung thủ... hắn trốn rồi. Em chỉ kịp cứu người phụ nữ đó ra. Rồi... rồi có một người xuất hiện, cứu em."
Căn phòng bỗng lặng đi. Megure trao đổi ánh mắt với Itsuki. "Người đó là ai?"
Conan nhìn xuống, giọng chậm rãi: "Anh ấy có mái tóc đen dài... đôi mắt đỏ... rất đẹp. Anh ấy cứu em, băng bó cho em. Anh ấy nói: 'Thám tử nhỏ làm thế là nguy hiểm đấy nhé, người bên cạnh em không sao đâu, chỉ ngất thôi. Bây giờ thì anh phải đi rồi.'"
Ran thoáng sững người. "Đôi mắt đỏ ư?"
Conan gật nhẹ. "Em nghĩ... đó là người mà anh Shinichi từng gặp trước kia."
Hiromitsu lặng người một lúc, nhưng không nói gì. Anh chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chìm trong suy nghĩ. "Người đó... vẫn còn sao?" – anh tự hỏi trong lòng.
Bác sĩ phụ trách kiểm tra vết thương của Conan bước vào. Ông là người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hậu. "Thật lạ lùng," ông nói, nhìn băng gạc quanh bụng Conan. "Vết thương sâu, nhưng được xử lý cực kỳ chuyên nghiệp. Cầm máu đúng vị trí, khâu trong bằng chỉ y tế cỡ nhỏ, sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. Có thể nói người băng bó cho em có tay nghề không kém một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu."
Itsuki cau mày: "Ý ông là có người đã cứu mạng cậu bé này trước khi chúng tôi đến sao?"
Bác sĩ gật đầu: "Phải. Nếu chậm thêm mười phút nữa, em ấy có thể đã mất máu quá nhiều. Người đó... thật sự có tay nghề hiếm thấy."
Ông dừng lại một lát, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thoáng trầm ngâm: "Thật ra... tôi từng biết một đứa trẻ như thế. Cũng có bàn tay khéo léo như vậy, lại thích cứu người. Một cậu bé tên là Akira."
Cả căn phòng bỗng im bặt. Megure hơi nhíu mày: "Akira...? Cậu bé nào vậy, bác sĩ?"
Bác sĩ già khẽ cười buồn, ánh mắt xa xăm: "Chuyện cũ rồi. Hơn mười năm trước, tôi từng công tác ở bệnh viện nhi. Có một cậu bé thiên tài nhỏ, chỉ tám tuổi mà đã hiểu sâu về giải phẫu. Cậu ấy thích ở lại giúp y tá băng bó vết thương cho bệnh nhân. Tính tình dịu dàng, ít nói, nhưng luôn lắng nghe mọi người kể chuyện. Đôi mắt cậu ta... đỏ như hổ phách, sáng đến kỳ lạ. Mái tóc đen mềm mượt, dài đến vai. Cậu ấy cười rất đẹp, như một thiên thần nhỏ vậy."
Ran khẽ thì thầm: "Một thiên thần có đôi mắt đỏ..."
Bác sĩ gật đầu: "Đúng thế. Nhưng rồi một ngày, cậu bé đó biến mất. Không ai biết đi đâu. Sau này, có tin đồn cậu được một tổ chức nào đó nhận nuôi, nhưng chẳng ai có thông tin xác thực. Mà thật trùng hợp..." – ông nhìn Conan, ánh mắt mềm lại – "Em có nét giống cậu bé ấy lắm. Đôi mắt, ánh nhìn, và cả cách em cố gắng giúp người khác nữa."
Conan khẽ ngẩn người. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt Akira khi mỉm cười đêm qua — nụ cười hiền nhưng mang chút u buồn. "Akira..." – cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Khi buổi tối buông xuống, cơn mưa lại lất phất rơi. Ngoài cửa sổ bệnh viện, ánh đèn thành phố phản chiếu mờ mịt trên nền trời đen.
Trên mái tòa nhà đối diện, một bóng người đứng lặng, gió thổi tung tà áo khoác dài. Mái tóc đen dài bay nhẹ, đôi mắt đỏ nhìn về phía cửa sổ căn phòng nơi Conan đang nghỉ. Akira im lặng, trong tay vẫn cầm chiếc găng dính máu mà anh đã dùng để cứu cậu bé.
"Lại một lần nữa... anh không kịp rời đi trước khi em nhìn thấy." – anh khẽ nói, giọng hòa trong tiếng gió. "Nhưng em vẫn như xưa, vẫn tin vào ánh sáng đến thế."
Anh xoay người, để lại vài sợi lông vũ trắng rơi xuống không trung. Gió mang chúng đi, xoáy quanh ánh đèn đêm, rồi biến mất vào khoảng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro