Chương 49: Cuộc Truy Lùng Trong Bệnh Viện
Bên trong phòng bệnh nhỏ, ánh đèn màu vàng nhạt hắt ra trên gương mặt nhỏ nhằn của Conan. Cậu vẫn còn chút tái mặt sau vết thương, như ánh mắt xanh biếc ấy đã lại sáng lên đầy sự tỉnh táo. Ngoài hành lang, các sĩ quan cảnh sát đang bàn bạc sôi nổi.
Thanh tra Megure tròng vớ đội mũ lên trán, giọng nặng nề: "Chúng ta đã khoanh vùng được khu vực nghi phạm, hôm nay phải bắt hăn ta cho bằng được!"
Thanh tra Shiratori thêm vào: "Tên này quá xảo quyệt, trong ba năm qua đều thoát được như ảo. Hãy cẩn thận, hăn rất giỏi về ngụy trang và luồn hồi."
Takagi còn trẻ, háo hức nói: "Em đã liên hệ các đội xung quanh. Nếu hăn ta xuất hiện, sẽ không thể trốn được!"
Megure gật đầu: "Tốt. Còn hôm nay, chúng ta phải canh gác kỹ bệnh viện này. Cậu bé đó... rất có thể trở thành mục tiêu."
Trong phòng, Conan vẫn đang nhớ lại hình bóng đen đó đã tấn công mình, ánh mắt hắn ta đầy lệ thù hận. Cậu không thể quên được gương mặt đầy biến dạng đó.
Khuya hôm đó, bệnh viện đã vắng lặng. Mưa phủ phà đến cửa sổ, gó đều trên tôi tường như nhịp tim người. Trong bóng tối, một cái bóng người đen len lọi qua cửa sổ phòng của Conan. Lá mặt nạ của tên hung thủ khỏa lại, ông ta rít qua kẽ nổi: "Mày... là kẻ giống hắn. Mày phải chết...!"
Conan giật mình, nhanh chóng nhảy khỏi giường, đẩy ghế vào hướng hung thủ, như hắn đã lao đến với con dao trong tay. Ánh sét loé ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt một đứa trẻ nhỏ đang run rẩy đối diện với cái chết.
Chưa kịp gây tên hung thủ đã bị đánh vào vai, một tiếng gãy khô rỏ vọng lên. Tiếng kêu thảm khổ từ miệng hắn ta phá ra, cùng lúc đó, Akira xuất hiện phía sau hăn.
Đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh đèn mơ hồ, khuôn mặt điềm tĩnh như tác phẩm điêu khắc. Cậu không nói gì, chỉ một động tác nhanh gọn và chuẩn xác. Ông ta không kịp nhìn rõ đã thấy tay mình bị bẻ quân một góc kỳ lạ, cơ và xương bị bẻ theo cách chỉ một bác sĩ thuộc nghệ y học chiến đấu mới biết.
"Tao... tao biết mày!" hăn rít gầm, nhưng Akira đã bước đến gần, giọng lạnh lùng: "Không, mầy chỉ tồn tại trong cơn ác mộng thôi."
Hăn ta quay lưng nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong đêm tối. Akira toan đuổi theo nhưng quay lại, nhìn Conan đang được các y tá đang chạy tới. Cậu quỳ gại khéo đầu Conan, một nụ cười nhỏ nẹ hiện trên môi: "Thám tử nhỏ, em lại tự đưa mình vào nguy hiểm nữa rồi. Giờ yên tâm, người bên cạnh em không sao đâu. Anh phải đi rồi."
Akira rời lại một vòi kẹo nổi tiếng, một hương hương ngọt ngắt và bước lộ trong đêm. Khi cánh cửa sổ khép lại, các thanh tra đồng loạt xô tới phòng.
Megure thở dài, nhìn Conan đang được đặt lại giường: "Chúng ta lại chậm một bước."
Ngay lúc đó, cửa mở ra, Hoshino Itsuki bước vào cùng với Matsuda, Hagiwara và Date. Đội bom, cảnh sát Tokyo và an ninh quốc gia hội tụ lại.
Hiromitsu giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm khắc: "Tôi vừa từ cục An ninh về, đã mượn vài người đến hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân. Tên hung thủ này đã tấn công quá nguy hiểm rồi."
Matsuda càu nhàu: "Tôi không ngờ người của cục An ninh lại phải ra tay trong một vụ như thế này."
Hagiwara khéo nói để xoa diễu không khí: "Thôi nào, dù sao cũng có người của cục An ninh tham gia thì cơ hội bắt hăn sẽ cao hơn."
Date Wataru thêm vào, giọng trầm: "Đúng vậy, giờ đứa trẻ này cần được bảo vệ tối đa. Tên hung thủ sẽ quay lại."
Megure nhìn quanh, rồi ra hiệu: "Mọi người, chúng ta cần giữ đường dây thông tin này tối đa. Hãy bảo vệ nhỏ Conan và truy bắt hung thủ trước khi hắn kịp ra tay lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro