Chương 5 - Lặng giữa bóng trắng

Khi Fujiwara Akira trở lại căn cứ, bầu trời Tokyo còn tối đen.
Hành lang dài, ánh đèn trắng soi bóng cậu đổ dài trên nền thép lạnh.
Không ai hỏi cậu đi đâu. Không ai dám.

Cậu thay áo khoác, rửa tay, rồi mở giao diện trong đầu — khung chữ sáng xanh hiện ra lặng lẽ.

[Hệ thống Y Học khởi động...]
Thời gian hoạt động ngoài căn cứ: 4 giờ 27 phút.
Nhiệm vụ ẩn: Cứu chữa ngoài phạm vi tổ chức – Hoàn thành.
Thưởng: +2500 điểm y học. Cửa hàng mở trong 3 giờ.

Akira lặng người một chút, rồi đáp khẽ:
"Bỏ qua phần thưởng. Lưu nhiệm vụ dạng ẩn."

[Đã lưu.]

Khung chữ mờ dần rồi biến mất.
Cậu im lặng dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại.
Mưa đêm vẫn còn đọng trên tóc, nhỏ xuống sàn từng giọt.

Trong thoáng giây, hình ảnh đôi tay của Hiromitsu và Rei lại hiện lên — vụng về, run rẩy nhưng cố cứu người.
Một cảnh đơn giản, nhưng khiến lòng cậu bất giác trùng xuống.

Cậu khẽ lắc đầu, như muốn xua đi cảm giác dư thừa ấy.

Ba giờ sau.

Cửa phòng mở ra. Gin bước vào cùng mùi thuốc lá nặng.
"Octomore, Boss có việc cho cậu."

Akira không quay lại. "Thuốc mới à?"

"Ừ. Loại D."
Gin ném một tập hồ sơ lên bàn.
"Kiểm soát phản ứng. Lần này đừng làm quá nhanh, Boss muốn xem tiến trình rõ ràng."

Cậu lật hồ sơ.
"Người thử nghiệm là thiếu niên."

"Phải. Vừa bị bắt trong vụ buôn hàng cấm." — Gin nói, giọng nhạt nhẽo.
"Đừng hỏi nhiều. Cậu chỉ cần ghi chép dữ liệu."

Akira không đáp.
Chờ hắn đi khỏi, cậu mở hồ sơ kỹ hơn, mắt dừng lại ở nhịp tim và thể trạng yếu ớt của người thử.

Cậu thở ra thật khẽ.
"Liều tiêu chuẩn này sẽ giết cậu ta trong ba phút..."

Khung chữ sáng xanh hiện lên trong không khí.

[Nhiệm vụ chính: Giám sát phản ứng thuốc D – Hoàn thành để nhận 3000 điểm.]
[Lưu ý: Không có điều kiện sống sót bắt buộc.]

Akira im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:
"Ghi chú nội bộ: thay đổi mức độ độc tính xuống 40%. Không báo cáo."

[Đã lưu. Tệp được mã hóa dưới quyền người dùng.]

Cậu tắt hệ thống, cất hồ sơ, và bước vào phòng thí nghiệm.

Không gian lạnh, tường kính trong suốt, đèn trắng phản chiếu ánh xanh nhợt nhạt.
Một thiếu niên bị trói cố định, tay chân cắm ống truyền, hơi thở gấp.

Akira đứng trước bảng điều khiển.
"Bắt đầu tiêm liều một phần ba."

Người trợ lý bên cạnh do dự. "Boss bảo dùng liều tiêu chuẩn..."

"Cứ làm đi."
Giọng cậu bình thản, không cao không thấp, nhưng khiến người kia không dám phản đối.

Dung dịch được đẩy vào. Nhịp tim thiếu niên tăng lên, nhưng không vượt ngưỡng.
Biểu đồ dao động đều. Cậu ta không chết.

Akira nhìn màn hình, tay chạm nhẹ lên bảng điều khiển.
"Ổn định."

[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Thưởng: +3000 điểm y học.
Trạng thái người thử: Sống.]

Cậu khẽ cười — không rõ là vì gì.
"Lần này ít nhất còn sống."

Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy trong căn phòng tràn ánh sáng trắng, và bóng dáng một cậu bé mảnh khảnh đứng giữa thế giới không có ranh giới giữa thiện và ác.

Sau buổi đó, Akira ngồi một mình trong phòng làm việc.
Hệ thống lại mở, dòng chữ lặng lẽ hiện ra.

[Cửa hàng y học: mở 10 phút.]
Sản phẩm gợi ý: Dung dịch phục hồi tế bào thần kinh cấp độ 1.]

Akira nhìn, rồi tắt đi không nói gì.
Cậu không cần phần thưởng.
Thứ cậu muốn... hệ thống không bao giờ bán.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt đỏ như thủy tinh lạnh.
Cậu chống cằm, giọng khẽ thoáng như gió:
"...Sống, chỉ để tiếp tục làm việc. Đúng là một vòng lặp thú vị."

[Ghi nhận ghi chú người dùng.]

Cậu cười nhẹ. "Không cần ghi."

[Đã xóa.]

Phòng chìm vào im lặng.
Bên ngoài, Tokyo đang bước sang buổi sáng mới.
Còn trong tầng ngầm của tổ chức, Akira vẫn ngồi đó — giữa ánh đèn trắng, lặng và tĩnh như một nhịp tim giấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro